1
Ngày tỷ tỷ khải hoàn hồi triều, ngoài mười vạn tướng sĩ Tân quốc theo sau, còn có từng cỗ xe ngựa nối tiếp nhau không dứt.
Mỗi lần xuất chinh, tỷ tỷ đều men theo đường về mà thu gom cho ta đủ loại kỳ trân dị bảo.
Hồn phách của ta rời khỏi bên tỷ tỷ, muốn đếm thử rốt cuộc có bao nhiêu cỗ xe ngựa.
Chưa kịp đếm xong, một luồng sức mạnh lại kéo ta trở về bên cạnh tỷ tỷ.
Ta theo bản năng muốn đưa tay đỡ lấy tỷ tỷ, song bàn tay lại xuyên thấu qua thân người.
Phải rồi, ta đã c.h.ế.c rồi.
Ta khẽ khàng thì thầm bên tai tỷ tỷ: “Tỷ tỷ, người chớ quá thương tâm.”
Hồn phách ta đã ở cạnh tỷ tỷ tròn năm ngày.
Dẫu đã thử đủ mọi cách, tỷ tỷ cũng chẳng thể trông thấy ta, còn ta cũng chẳng thể chạm vào tỷ tỷ.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ lạnh lùng chém g.i.ế.c đầu quân địch, rồi quay người lại nhặt nhạnh trâm ngọc đẹp mắt cho ta.
Lại thấy tỷ tỷ hạ lệnh hồi triều, xoay người nhẹ vuốt những lá thư ta từng gửi, miệng lẩm nhẩm tự nói.
Ta chỉ đành phiêu bạt bên cạnh mà than thở thở dài.
Nói đến nguyên nhân cái c.h.ế.c của ta, tới giờ ta vẫn cảm thấy nực cười không kể xiết.
Tỷ tỷ đã chém c.h.ế.c đại tướng quân Nam Ly, Nam Ly quốc cầu hòa, bèn đem công chúa sủng ái nhất là Nam Cung Phượng Vũ tới hòa thân.
Ngày đầu tới Tân quốc, Nam Cung Phượng Vũ chẳng hợp thủy thổ, chưa đầy một tháng thân thể đã nổi đầy mẩn ngứa.
Các vị hoàng huynh vì nàng mà thấp thỏm lo lắng, tìm kiếm khắp các ngự y trong ngoài cung, vẫn không sao cứu chữa.
Bệnh tình của Nam Cung Phượng Vũ mỗi lúc một trầm trọng, thậm chí còn mê man bất tỉnh.
Cho đến khi một lang trung giang hồ đem theo bạc thưởng tiến cung.
Lang trung nói:
“Dược thảo bình thường, với tình trạng của tiểu công chúa bây giờ, vốn chẳng thể hấp thụ nổi.
Nghe đồn Ngũ công chúa Tân quốc từ nhỏ đã dùng đủ loại linh dược hiếm có, m.á.u có thể chữa bách bệnh.”
Ngũ công chúa, chẳng phải chính là ta đó sao.
Thế là, các hoàng huynh như phát cuồng, trông chờ vào m.á.u của ta.
Lang trung lại nói:
“Tiểu công chúa hiện thân đã cạn kiệt, mỗi ngày uống m.á.u làm thuốc, ba ngày sẽ tỉnh lại, nếu muốn khỏi hẳn, tất phải uống đủ bốn mươi chín ngày.”
Vậy nên, các hoàng huynh trừ khử hết ám vệ tỷ tỷ phái tới bảo hộ ta, rồi giam ta trong mật thất sát vách tiểu công chúa.
Chỉ có như vậy, mới giữ được m.á.u của ta ngày ngày luôn tươi mới.
Có điều, ta chẳng thể ngờ, kẻ ra tay đầu tiên lại là vị hôn phu của tỷ tỷ—Giang Thiên Dật.
“Họa sát vạn dân Nam Ly vốn do tỷ tỷ ngươi gây nên, nay ngươi hãy thay nàng mà trả nợ đi!”
Trả nợ sao?
Nếu tỷ tỷ không diệt người Nam Ly, hàng vạn bá tánh Tân quốc chẳng phải cũng c.h.ế.c thảm dưới đao binh ư?
Người Nam Ly không thể g.i.ế.c, vậy dân Tân quốc lại phải c.h.ế.c hay sao?
Nực cười, thực là nực cười!
Lần đầu bọn họ trông thấy m.á.u của ta, còn thoáng ngỡ ngàng.
“Trong m.á.u này, vậy mà lại có tinh điểm sắc vàng lấp lánh, chẳng trách lang trung nói m.á.u của Ngũ muội có thể chữa bách bệnh.”
Ta không nói gì.
Cái Kim Quang cổ trùng ấy, cứ xem như lễ vật cuối cùng ta gửi tới bọn họ đi vậy.
Mỗi ngày ba lần, mỗi lần một bát, liên tục không ngừng.
Tứ chi của ta bị giam giữ, tất thảy vật sắc nhọn đều bị thu đi sạch sẽ.
Khi ấy, ta vốn cũng chẳng muốn c.h.ế.c, bởi còn chưa kịp nhìn thấy tỷ tỷ khải hoàn trở về.
Hai ngày đầu, ta còn khuyên nhủ bọn họ, tốt nhất nên thả ta ra.
Đến ngày thứ ba, tiểu công chúa tỉnh lại, nói rằng luôn nghe thấy có tiếng động văng vẳng bên tai.
Đại hoàng huynh bèn đích thân tới.
Người ép ta nuốt hạt than nóng đỏ, than lửa thiêu đốt cổ họng ta, cũng đốt cháy cả dạ dày.
Như vậy thì hay rồi, tỷ tỷ về cũng chẳng thể nghe tiếng ta gọi nữa.
Nếu tỷ tỷ biết, liệu người có đau lòng mà ôm lấy ta khóc không?
Tỷ tỷ từ nhỏ chưa từng rơi lệ.
Đại hoàng huynh chẳng hề bận tâm đến tiếng ta gào khóc trong đau đớn, cầm dao găm rạch một đường trên vết thương còn chưa liền da.
Có lẽ thấy m.á.u chảy quá chậm, người liền không kiên nhẫn mà đâm sâu thêm một nhát.
2
Nỗi đau bị than lửa thiêu đốt che lấp cả cảm giác rát buốt nơi vết thương.
Những ngày về sau, ta đều đếm từng ngày trôi qua, đúng như lời tỷ tỷ dặn trong thư.
Chỉ cần thêm mười ngày nữa, tỷ tỷ sẽ trở về.
Từ nhỏ thân thể ta yếu nhược, đều nhờ tỷ tỷ lặn lội khắp nơi tìm dược thảo nuôi dưỡng, ta mới có thể an yên lớn lên.
Giờ đây bị bọn họ vứt vào địa lao tối tăm không thấy ánh mặt trời, thân thể ta ngày một suy kiệt.
Bọn họ mỗi ngày đều đưa canh thuốc cho ta.
Ta nhận ra, đó là thứ dược thảo quý hiếm mà tỷ tỷ đã tự tay trồng để sắc thuốc cho ta.
Ta cắn răng chịu đau, cố uống hết bát thuốc, không để sót lại giọt nào.
Nếu tỷ tỷ biết ta ngoan ngoãn uống thuốc như vậy, hẳn người sẽ rất vui lòng.
Đến ngày thứ mười hai, tiểu công chúa đã có thể đứng dậy, nàng phát hiện ra thứ thuốc mình uống mỗi ngày lại là m.á.u tươi của ta, liền sống c.h.ế.c không chịu uống nữa.
Nàng đập vỡ từng bát từng bát thuốc.
Nhị hoàng huynh bèn tới, không biết mỏi mệt mà hết lần này tới lần khác lấy m.á.u của ta.
Sang ngày hôm sau, cuối cùng bọn họ cũng nhận ra thân thể ta đã không còn m.á.u để lấy, chỉ có thể nằm bất động trên mặt đất.
Mơ hồ, ta nghe thấy đại hoàng huynh giọng run rẩy:
“Sao lại không lấy được m.á.u nữa? Rõ ràng đã nói đủ bốn mươi chín ngày, một ngày cũng không thể thiếu mà!”
Tiểu công chúa đứng bên cạnh, trên mặt toàn là vẻ kinh hoàng.
“M.á.u này là rút ra như thế đó sao, thuốc này đâu phải ta muốn uống!”
Đại hoàng huynh thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn Nam Cung Phượng Vũ:
“Con người nàng vốn quá mềm lòng, thân thể còn chưa khỏi hẳn, m.á.u này bắt buộc phải lấy thôi.”
Lại chịu thêm hai ngày giày vò nữa, đến ngày thứ mười lăm, linh hồn ta rời khỏi xác, còn chưa kịp nhìn lại thân thể mình, đã bị một luồng sức mạnh kéo đi.
Chỉ còn năm ngày nữa thôi mà!
Tỷ tỷ, thứ lỗi cho muội, muội không gắng gượng nổi.
Muội biết, tỷ tỷ nhất định đang liều mạng chạy về hoàng thành, mong được đoàn tụ với muội.
Muội không sợ c.h.ế.c, nhưng lại không thể buông bỏ tỷ tỷ.
Chúng ta từng hẹn ước, sau lần này, sẽ không còn xuất chinh nữa.
Lúc này đây, tỷ tỷ đang đứng nơi cổng thành, lại chẳng thấy bóng dáng muội đâu.
Tỷ tỷ chỉ nghĩ thân thể ta yếu nhược, chắc là đi chậm hơn đôi chút.
Tức thì, tỷ tỷ bỏ lại hết thảy các hoàng huynh và tướng sĩ phía sau, xuống ngựa mà đi về phía cung điện của hai tỷ muội ta.
Dù sao phụ hoàng cũng đã chẳng còn, chẳng ai dám lên tiếng can ngăn.
Vừa đặt chân vào cửa cung, tỷ tỷ liền sững người lại.
Trước khi xuất chinh, tỷ tỷ từng tự tay trồng đầy dược thảo quý hiếm quanh cung điện.
Mà nay, chỉ còn trơ trọi mảnh đất cằn cỗi, bên cạnh là vò rượu mạnh ta ủ cho tỷ tỷ cũng bị đập vỡ tan tành trên nền đất.
Ngay cả ao sen mà ta dốc lòng chăm bón, giờ cũng héo tàn chẳng còn sức sống.
Ta nhìn mà xót xa, muốn nhặt rượu lên mà bất lực, chỉ đành than thở vô vọng.
Cả cung điện, hoang lạnh tiêu điều.
Sắc mặt tỷ tỷ khẽ biến, song vẫn tự an ủi mà lẩm bẩm một câu:
“Muội muội chắc là ở cung này chán rồi, đổi sang nơi khác, định cho bản cung một phen kinh hỉ đây mà.”
Tỷ tỷ xoay người rảo bước vào con đường nhỏ, dùng trường thương bạc chặn một cung nữ lại.
“Ngũ điện hạ hiện ở nơi nào?”
Cung nữ bị đầu thương sắc lạnh dọa cho sợ hãi, vội vã quỳ sụp xuống đất.
Ta cũng phiêu tới gần, cúi đầu nhìn kỹ gương mặt nàng ta.
Thì ra là một người quen cũ.