11
Đại hoàng huynh là người nổi giận đầu tiên, vẻ mặt vừa hoảng loạn vừa căm phẫn, nhìn rất thê thảm.
“Ta là ca ca ngươi, ngươi đã cho ta ăn thứ gì vậy?”
Tỷ tỷ chỉ khẽ cười nhạt.
“Ta cũng là muội muội của ngươi.
Đó là cổ trùng nói thật, thứ này quý giá lắm đấy.”
Đại hoàng huynh cứng người, mím môi không dám nói thêm.
Tỷ tỷ xách thương bạc tiến lên, tiểu công chúa tựa hồ cảm giác có điềm chẳng lành, lảo đảo bò sang một bên.
Ngay sau đó, mấy cây ngân châm phóng xuống.
Đôi tay đôi chân tiểu công chúa đều bị ngân châm ghim chặt xuống đất, không tài nào cựa quậy nổi.
“Á…”
Tiếng kêu đau đớn khiến ba người còn lại run rẩy sợ hãi.
Chúng tuy không nhìn thấy, nhưng chỉ nghe tiếng cũng biết nỗi đau ấy khủng khiếp dường nào.
Đại hoàng huynh là người hồi thần đầu tiên, liền bò đến gần tiểu công chúa.
Nhưng vừa chạm vào ngân châm trên tay nàng, lại khiến nàng gào khóc thảm thiết.
“Xin ngươi tha cho ta, thật sự cái c.h.ế.c của muội muội ngươi không liên quan đến ta.
Là bọn họ, là các hoàng huynh của ngươi, không liên can gì đến ta!”
Không hiểu sao, tiểu công chúa lại thốt ra toàn bộ những lời trong lòng, nàng cố cúi đầu, lộ nửa bên mặt.
Thường ngày, chỉ cần nàng làm vậy, ba người kia sẽ xót xa tranh nhau bảo vệ nàng.
Nhưng nàng quên mất, giờ ba người ấy đều đã mù lòa.
Dù có nhìn thấy thì giây phút này—
Tóc tai rũ rượi, mặt mày bê bết m.á.u, chẳng khác nào nữ quỷ hiện hình.
Ba người bên cạnh nghe nàng đổ hết tội lên đầu người khác, vậy mà vẫn cắn răng không chịu nói ra sự thật.
Nhị hoàng huynh cố nén nỗi sợ tỷ tỷ, lên tiếng cầu xin:
“Tiểu công chúa Nam Ly cái gì cũng không biết, ngươi mau thả người đi.”
Tỷ tỷ lại mỉm cười.
Nhưng nụ cười lần này, đến ta cũng phải rùng mình.
“Trên người nàng ta vẫn còn m.á.u của muội muội ta.”
Không rõ vì sao, tiểu công chúa bỗng bật dậy, gào vào mặt ba người kia:
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, thứ m.á.u ghê tởm đó ta đâu có muốn uống, là các ngươi ép ta phải uống.
Hoàng tử Tân quốc thì đã sao, chẳng phải đều bị ta đùa giỡn trong lòng bàn tay đấy thôi.
Ai bảo các ngươi vô dụng, đến một nữ tử cũng không đối phó nổi.
Biết thế thì ta đã chẳng thèm dụ dỗ các ngươi!”
Nàng tựa hồ phát giác điều không ổn, nghiến răng muốn nhịn lại nhưng đôi tay bị ghim chặt, chẳng thể làm gì.
“Ta chẳng qua chỉ giả vờ bệnh tật, tìm một tên lang băm đến, vậy mà các ngươi cũng tin.
Ngay cả muội muội ruột của mình, cũng nhẫn tâm ra tay như thế!”
“Haha, phế vật, đều là một lũ phế vật cả thôi!
Các ngươi như vậy mà cũng xứng làm phu quân của ta sao?
Ta tới nơi này, vốn chỉ để báo thù cho đại tướng quân của ta!”
Nói đến đây, tỷ tỷ đã hoàn toàn hiểu rõ, liền cầm lấy trường thương bạc, đâm thẳng vào miệng tiểu công chúa.
“Ồn ào.
Thì ra ngươi dùng m.á.u của muội muội ta, chẳng trách…”
Nhìn kỹ, trong miệng tiểu công chúa đã m.á.u thịt lẫn lộn, chỉ còn phát ra tiếng “ư ư” đầy đau đớn.
Xem ra nàng ta còn thảm hơn cả ta khi trước.
Ba người còn lại, bị những lời của tiểu công chúa kích động, bắt đầu vùng vẫy điên cuồng.
Đại hoàng huynh là người mở miệng trước:
“Tiện nhân, thì ra ngươi toàn lừa ta! Còn nói giao nước Nam Ly cho ta, còn định làm Thái tử phi—ngươi nằm mơ đi!
Nếu không phải vì thám tử báo ngươi giữ hổ phù của Nam Ly, ta đâu cần hy sinh ngũ muội để lấy m.á.u cho ngươi chứ!
Ngũ muội cũng thật vô dụng, lấy có chút m.á.u mà cũng chịu không nổi.”
Nhị hoàng huynh nghe xong, liền nhổ nước bọt sang bên, chẳng còn chút phong thái hoàng tử.
“Hừ, chỉ dựa vào ngươi, nếu không phải là trưởng tử, ngươi dựa vào đâu làm Thái tử?
Nam Ly các ngươi giỏi nhất là dùng mị thuật, mẫu phi ta từ lâu đã cho ta dùng giải dược.
Ngươi tưởng ta thực lòng thích ngươi sao?
Nếu không phải mẫu phi bảo ta tiếp cận ngươi, ta chẳng đời nào tới gần!
Nhắc đến ngũ muội, còn Giang Thiên Dật, mỗi ngày hắn là người tích cực lấy m.á.u nhất, ta chỉ phụ một tay mà thôi.
Ư ư ư…”
Giang Thiên Dật không thể lên tiếng, chỉ biết lao sang bên định bịt miệng người khác.
Xem ra hắn đã nếm trải đủ sự đáng sợ của tỷ tỷ.
Đại hoàng huynh dường như vẫn không hay biết gì, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Nếu không phải tiện nhân ngươi cứ nói bên tai nghe thấy tiếng động, ta đâu có bắt ngũ muội nuốt than đỏ!
Nếu không phải nhị đệ nói thi thể quá nguy hiểm, chúng ta cũng không cần dùng nước tiêu thi lên người ngũ muội!”
Rất nhanh, tỷ tỷ đã từ những lời bọn họ ráp nối được toàn bộ chân tướng.
Mà bọn họ cũng chẳng thể trông thấy ánh mắt đỏ rực như m.á.u của tỷ tỷ lúc này.
“Muội muội của ta đã c.h.ế.c rồi sao?
Muội muội mà ta nâng niu che chở cả đời, lại bị các ngươi đối xử như thế này sao?
Muội muội ta, chắc đã đau đớn biết nhường nào…”
12
Tròn mười lăm ngày—đó là con số tỷ tỷ tự mình hỏi ra từ miệng bọn họ.
Bọn họ đã hành hạ ta suốt mười lăm ngày.
Vậy nên, tỷ tỷ cũng trả lại cho bọn họ y như thế.
Mỗi ngày, đúng giờ, tỷ tỷ đều cho bọn họ chích m.á.u, rồi lại mang tới mỗi người một bát thuốc, giữ cho tim mạch bọn họ không ngừng đập.
Bắt đầu từ ngày thứ ba, ngày nào tỷ tỷ cũng ép bọn họ, giống như ta trước kia, phải nuốt than đỏ.
Tỷ tỷ từ nhỏ không chỉ luyện võ, mà còn học cổ, học độc, học y.
Cho nên đến ngày cuối cùng—
Bốn người kia mạch vẫn đập vững vàng, không ai c.h.ế.c được.
Nhưng bọn họ sống không bằng c.h.ế.c, chỉ biết quỳ rạp dưới đất, cầu xin tỷ tỷ cho một cái c.h.ế.c thống khoái.
Tỷ tỷ khi ấy như kẻ sống không hồn.
Từ ngày biết ta đã không còn, mỗi ngày người đều lục khắp hoàng cung tìm kiếm dấu vết ta từng tồn tại.
Nhưng thứ duy nhất ta để lại, cũng chỉ có con búp bê đất ấy mà thôi.
13
Tỷ tỷ đã tra tấn bọn họ suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày.
Cuối cùng, dùng trường thương bạc kết liễu tính mạng cả bốn người, rồi lại xử lý sạch sẽ tất cả cung nhân biết chuyện của ta.
Tên lang băm giang hồ kia, càng bị tỷ tỷ xử tội ngũ mã phanh thây.
Sau khi tiểu công chúa c.h.ế.c, con cổ trùng kim quang cuối cùng mà ta để lại cũng theo đó mà tan biến.
Nói về kim quang cổ trùng này—
Tỷ tỷ biết trên chiến trường đao kiếm vô tình, tất sẽ có lúc bị thương, mà hai chúng ta vốn là song sinh, cảm giác đau đớn tương thông.
Nên tỷ tỷ mới lựa chọn nuôi dưỡng kim quang cổ trùng này.
Nào ngờ, cũng chính bởi kim quang cổ trùng, mà tỷ tỷ lại không cảm nhận được nỗi đau của ta, để lỡ mất thời cơ cứu ta.
Tỷ tỷ ngẩn người nhìn kim quang cổ trùng tan biến, ta chỉ có thể đứng bên cạnh, khẽ khàng an ủi:
“Tỷ tỷ, chuyện này không phải lỗi của người.”
Sau này, phụ hoàng hồi cung, toan g.i.ế.c tỷ tỷ.
Nhưng lấy gì mà g.i.ế.c?
Ám vệ đều nghe lệnh tỷ tỷ, hổ phù Tân quốc trong tay tỷ tỷ, đến cả hổ phù Nam Ly cũng về tay người.
Phụ hoàng không dám động đến tỷ tỷ, chỉ có thể tận mắt nhìn người huyết tẩy hoàng cung.
Sau đó, tỷ tỷ mang theo búp bê đất, rời khỏi hoàng cung.
Người không hề hay biết, ta vẫn luôn ở bên người.
Ta nhìn tỷ tỷ ngày ngày khổ sở tìm mọi cách để ta hồi sinh, xách thương bạc đi khắp chân trời góc bể.
Mười năm như một ngày.
Cho đến một ngày, sau mười lăm năm trôi qua.
Ta phát hiện trong búp bê đất, có một luồng sức mạnh muốn hút ta vào trong.
Ta nghĩ—
Rốt cuộc cũng có thể nói lời từ biệt cùng tỷ tỷ rồi.
<Hoàn>
--------------
Giới thiệu truyện: 👉Thật Thiên Kim Giúp Ta Vả Mặt Nhà Chồng
Thành thân bốn năm, phu quân lại đem lòng yêu thương biểu muội.
Hắn dung túng cho tân sủng đảo lộn trắng đen, vu oan hãm hại, ép ta đến đường cùng phải tìm đến cái c.h.ế.c.
Đến khi ấy, người chống lưng cho ta không phải là phụ mẫu luôn miệng nói yêu ta như mạng, cũng chẳng phải là các huynh đệ luôn tự nhận tình thâm nghĩa trọng.
Mà lại là chân mệnh thiên kim—người vốn bị ta chiếm lấy thân phận. Nàng nghiêng đầu, vung gậy đ.á.n.h chó lên, tiếng gió vù vù vang dội:
"Nam nhân ba chân đầy rẫy ngoài đường, kẻ này, ta thay ngươi phế trước một chân nhé!"
Rắc một tiếng!
Nàng giơ gậy bổ xuống, một chiêu liền đ.á.n.h gãy đầu gối của phu quân ta.
<Tên truyện do Mèo Kam Mập đặt lại - tên gốc: Kiến Quân Lai>
Bình luận