5
Đợi đến khi tỷ tỷ tìm thấy búp bê đất, nhìn thấy một con đã vỡ nát, ánh mắt người hoàn toàn trầm lạnh xuống.
Tỷ tỷ cầm lấy con búp bê còn lại, muốn gọi thủ hạ tới.
Chỉ tiếc, dẫu người ấy võ nghệ cao cường, rốt cuộc cũng không địch nổi số đông, đã sớm bị đại hoàng huynh bọn họ sát hại.
Tỷ tỷ đành bất lực.
Như sực nhớ ra điều gì, tỷ tỷ xoay cổ tay, để trường thương bạc rạch một đường, m.á.u tươi tức thì tuôn ra.
Từng điểm kim quang theo dòng m.á.u bay lên, cuối cùng lượn quanh tỷ tỷ, như đang múa giữa không trung.
Đó là cổ trùng của tỷ muội, nếu một người c.h.ế.c đi, kim quang cũng sẽ tiêu tán.
Ta nghe thấy tỷ tỷ thì thầm:
“Cổ trùng vẫn còn, muội muội ta đi đâu rồi?”
Tỷ tỷ còn chưa kịp quyết định sẽ đi tìm ta nơi đâu, thì đại hoàng huynh đã dẫn tiểu công chúa đến.
“Hoàng muội thật đúng là kẻ cuồng sát, vừa mới trở về cung đã g.i.ế.c một cung nữ.
Cung nữ kia là người trong điện của công chúa Nam Ly, hoàng muội cố ý phải không?”
Tỷ tỷ quay đầu lại, ánh mắt đảo qua tiểu công chúa Nam Ly nhỏ nhắn đứng bên cạnh đại hoàng huynh.
“Ngươi chính là Nam Cung Phượng Vũ?”
Sau đó người lại nhìn về phía đại hoàng huynh:
“Muội muội ta đâu?”
Nam Cung Phượng Vũ rụt rè tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, định đưa tay nắm lấy tay người.
“Tứ công chúa quả là chiến thần mạnh nhất Tân quốc, dáng vẻ thực uy phong lẫm liệt.
Chi bằng ta cũng gọi người là tỷ tỷ, như ngũ công chúa vậy.
Sau này mong tỷ tỷ chiếu cố cho Phượng Vũ.”
Ta phiêu dạt bên cạnh mà không khỏi cảm thán trong lòng.
Quả là tiểu công chúa này đúng là người muôn mặt.
Bảo sao ta và các hoàng huynh đều bị nàng ta xoay như chong chóng.
Tỷ tỷ vẫn điềm nhiên không đổi sắc, chỉ là khi tiểu công chúa vừa đưa tay tới.
Tỷ tỷ lập tức xoay cổ tay, trường thương bạc trong tay nhanh như cắt quất xuống mu bàn tay nàng.
“Á!”
Tiểu công chúa nhăn mặt, đưa tay lên che chỗ bị đánh, nước mắt lưng tròng vì đau đớn.
Ta biết vết thương ấy thật sự rất đau, thậm chí còn cảm nhận được dư âm của thương ảnh lướt qua không khí.
Đại hoàng huynh xót xa nhìn dấu đỏ trên tay nàng, còn tiểu công chúa thì vừa khóc vừa cố tỏ ra cứng cỏi.
“Ta vốn không có ý lấy lòng ai, chỉ là ngưỡng mộ ngươi thân là nữ nhi mà có thể dẫn binh ra trận.
Vậy mà ngươi lại ra tay đánh ta, ta rốt cuộc đã làm gì sai?
Đại hoàng tử, người mau khuyên tứ công chúa đi.
Bảo nàng chớ lạnh lùng như thế, nhìn mà thấy sợ hãi.”
Ta nghĩ mãi cũng chẳng hiểu, câu nói năm xưa ta nghe được, rốt cuộc có thật sự là lời của tiểu công chúa này không?
Chuyện này khiến ta nhớ lại ngày trước, ta từng dẫn nàng dạo quanh hoàng cung, đều lựa lúc tránh mặt phụ hoàng và Thái hậu.
Vậy mà lần nào nàng cũng lấy đủ lý do để vô tình gặp được phụ hoàng hay Thái hậu.
Lần nào cũng lấy ta ra làm bia đỡ đạn.
“Ngũ công chúa nhất định là nhớ bệ hạ, nên không tự chủ mà đi về phía này thôi.
Cảnh sắc nơi đây quá đẹp, ta cũng ngây người mà ngắm nhìn mất rồi.
Không phải lỗi của ngũ công chúa, đều tại ta cả.”
Nhưng rõ ràng mọi chuyện đều là do nàng gây ra!
Mỗi lần nàng nói vậy, phụ hoàng và Thái hậu đều thương xót nàng.
“Hoa tai tinh ấy chỉ biết lấy ngươi làm bia chắn, ngươi thì hiền lành quá mức, mới bị nàng lợi dụng.”
Nhưng từ nhỏ ta đã chưa từng nói gì với phụ hoàng.
Những chuyện như thế, ta cũng không muốn giải thích nhiều.
Thời gian dần qua, ai ai cũng thương xót cho vị tiểu công chúa từ Nam Ly này.
Nàng dĩ nhiên cũng cho rằng, người trong cung đều sẽ đứng về phía nàng.
Chỉ là, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tỷ tỷ của ta sẽ là ngoại lệ.
Ngay khi nàng còn tự tin rằng, đại hoàng huynh luôn yêu thương mình nhất định sẽ bênh vực nàng.
Nàng lại chẳng nhận ra sắc mặt đại hoàng huynh bỗng chốc trắng bệch.
Đại hoàng huynh mím môi, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào trường thương bạc trong tay tỷ tỷ.
6
Đại hoàng huynh sinh ra đã là Thái tử, cũng như ta với tỷ tỷ, vừa chào đời đã bị xem là tai tinh của Tân quốc.
Từ khi ta có ký ức, đại hoàng huynh đối với chúng ta vẫn luôn khắc nghiệt.
Tỷ tỷ vốn lạnh lùng ít nói, nên hắn lại càng thích bày trò trêu chọc ta.
Mỗi lần bị phụ hoàng trách phạt, hắn lại tìm ta để trút giận.
Mà ta cũng chẳng từng kể với tỷ tỷ, nghĩ bụng cũng chỉ khiến người thêm phiền lòng.
Nhớ nhất là lần quá đáng nhất, hắn sai người bắt một bao đầy ong vò vẽ, rồi dụ ta đến chỗ núi giả.
Kết quả ta bị ong đốt khắp người, mình mẩy như cái rổ, đến khi gắng gượng bò về được thì chỉ thấy tỷ tỷ tay cầm thương bạc lao ra ngoài.
Tỷ tỷ dùng thương bạc, đâm cho đại hoàng huynh cũng thành cái rổ.
Thương nào thương nấy đều rỉ m.á.u mà không chí mạng.
Sau lần ấy, đại hoàng huynh cũng giống ta, phải nằm liệt trên giường ba tháng mới xuống được.
Từ đó về sau, trong lòng hắn luôn ám ảnh với trường thương bạc của tỷ tỷ.
Còn tỷ tỷ thì bị phụ hoàng đày vào doanh trại ám vệ, vốn định hành hạ người.
Nào ngờ tỷ tỷ không những bình yên trở ra, mà còn trở thành thủ lĩnh ám vệ.
Việc này khiến phụ hoàng càng thêm kiêng kỵ tỷ tỷ.
Đồng thời, cũng đặt nền móng cho tỷ tỷ vững vàng bước lên ngôi vị chiến thần sau này.
Lúc này, tiểu công chúa đợi mãi cũng không thấy đại hoàng huynh lên tiếng.
Dẫu sao cũng là bọn họ chủ động đến tìm, đâu thể lặng lẽ rút lui như vậy.
Tiểu công chúa đành lấy hết dũng khí, tiến lại gần tỷ tỷ:
“Nếu Phượng Vũ có lời nào thất lễ, mong tứ công chúa lượng thứ.
Đều do Phượng Vũ khờ dại, chẳng hiểu chuyện.”
Nàng còn chưa dứt lời, thương bạc lại lần nữa giương lên, chỉ là lần này, mũi thương lại chĩa thẳng về phía đại hoàng huynh.
Ánh mắt lạnh băng của tỷ tỷ xoáy vào hắn:
“Nàng ta không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao?
Bổn cung hỏi lại lần nữa—muội muội ta đâu?”
Tỷ tỷ nhàn nhạt đẩy mũi thương về phía trước.
“Muội muội ta ở nơi nào?”
Đại hoàng huynh mồ hôi đầm đìa, từng giọt lăn dài xuống vạt áo.
Miệng hắn há ra, lại chẳng thốt nên lời, phải một hồi lâu mới cố lấy lại được giọng nói:
“Có lẽ là thấy buồn chán nên ra ngoài đi dạo đâu đó.
Ngươi cũng biết muội ấy nhìn qua thì yếu ớt, chứ thật ra chẳng chịu ngồi yên đâu.
Ta bận bịu xử lý chính sự phụ hoàng giao phó, không thể lúc nào cũng trông chừng muội ấy được.”
Lời này không sai, những kẻ bị xem là tai tinh như ta trong cung xưa nay đều bị xa lánh.
Trước kia ta thường giả làm cung nữ, len lén lẻn ra ngoài cung dạo chơi, cũng có mấy lần tỷ tỷ về triều sớm, đích thân đi tìm ta.