3
Trước khi tiểu công chúa ngã bệnh, nàng vốn ở ngay sát vách với ta.
Thuở mới quen biết, Nam Cung Phượng Vũ vừa tiến cung, chẳng màng thế sự, khí chất thanh nhã tựa đóa cúc, chỉ lặng lẽ chờ đợi phụ hoàng ban hôn.
Mỗi ngày nàng chỉ quanh quẩn trong điện, bày biện hoa cỏ mang từ Nam Ly đến, lại gảy đàn ngâm xướng.
Ta vẫn nhớ mãi một câu từng vô tình nghe được.
“Nguyệt nhi, dẫu ở trong hoàng cung Tân quốc này, bổn cung cũng nhất định sống cho thật đường hoàng.”
Vậy nên, ta có lòng tốt, dẫn nàng làm quen với nơi này, dẫn nàng đi gặp các vị hoàng huynh.
Nghĩ rằng như vậy, bản thân cũng xem như làm được một việc thiện.
Cho đến ngày hôm ấy.
Nữ quan trước mắt đây, chính là người đã đánh vỡ búp bê đất của ta.
Búp bê đất đó được nặn dựa theo dung mạo hai tỷ muội chúng ta, lại do chính tay tỷ tỷ nắn thành, ta nâng niu quý trọng biết nhường nào.
Tỷ tỷ đi vắng, mỗi ngày ta đều ghé qua nhìn búp bê đất, thành tâm cầu khấn cho tỷ tỷ bình an trở về.
Dù lòng ta đau xót, nhưng thấy cung nữ là người mới, cũng chỉ để nàng tự mình đến chỗ ma ma, nói ta không cần thêm người nữa.
Nào ngờ tiểu công chúa lại chẳng đồng tình chút nào.
“Nha hoàn này cũng chẳng phạm đại tội gì, tỷ tùy tiện đuổi người, còn cung nào dám nhận?
Chi bằng tỷ lưu nàng lại, cho nàng thêm một cơ hội.”
Ta dĩ nhiên không bằng lòng.
Bao nhiêu thứ trong điện này đều do hai tỷ muội ta tự mình sắp đặt vun vén.
Nếu không vì tiểu công chúa nhập cung, phụ hoàng lo mất mặt, đâu đến nỗi phải cấp thêm cung nữ cho ta, búp bê đất cũng sẽ không vỡ nát như hôm nay.
Huống hồ, đưa nàng về lại cho ma ma, nào phải đòi lấy mạng người?
“Điện ta nhỏ, trong điện lại nhiều vật linh tinh, đều do ta tự tay thu dọn.
Những nơi khác náo nhiệt hơn, chắc nàng cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.”
Ta nhẹ giọng nhắc nhở cung nữ.
Nhưng tiểu công chúa lại đỏ hoe đôi mắt, nắm chặt tay cung nữ không buông.
“Ngươi đừng sợ, ngũ điện hạ chê bai ngươi, ta thì không. Ta ở ngay bên cạnh, ngươi đến cung ta làm cung nữ cũng được.
Ngũ điện hạ, không ngờ người lại là loại người này, sao có thể tùy tiện quyết định vận mệnh của người khác?
Nàng chẳng qua chỉ lỡ tay, ngươi đã vội nhìn nàng bằng ánh mắt ấy.”
Quả nhiên, ánh mắt của cung nữ nhìn ta đã tràn đầy hận ý.
Đúng lúc ấy, đại hoàng huynh cùng Giang Thiên Dật bước tới.
Giang Thiên Dật nhìn ta không vừa mắt, quở trách rằng:
“Thoạt nhìn thì yếu đuối bất lực, thực chất cũng độc ác chẳng khác gì tỷ tỷ ngươi.
Ngươi xem công chúa Nam Ly kia, dù ở trong cung Tân quốc, vẫn luôn nghĩ cho người khác.”
Đại hoàng huynh thì lạnh nhạt cười:
“Song sinh muội muội của ta đây vốn bị quốc sư phán là tai tinh của Tân quốc, công chúa nên tránh xa thì hơn.”
Tai tinh Tân quốc ư?
Từ khi tỷ tỷ trở thành chiến thần, đã lâu lắm rồi ta không còn nghe những lời này.
Tỷ tỷ thu phục giang sơn, cứu giúp lê dân.
Mỗi lần xuất chinh, ta đều tự tay chuẩn bị dược thảo, trao cho tỷ tỷ mang đi chữa bệnh cứu người.
Hai tỷ muội ta còn đem số trang sức ít ỏi đổi lấy lương thực, tích trữ phòng khi dân đói khổ.
Đã làm biết bao nhiêu chuyện như thế.
Vậy mà đại hoàng huynh vẫn nói chúng ta là tai tinh.
Ta còn chưa kịp mở lời, tiểu công chúa Nam Ly bên cạnh đã rơi lệ.
“Ngũ điện hạ cũng không muốn trở thành tai tinh, đại hoàng tử xin người chớ nói nữa.”
4
Đại hoàng huynh thấy nàng rơi lệ, liền lúng túng tay chân, ánh mắt nhìn ta càng thêm chẳng thiện ý.
“Phượng Vũ, nàng chỉ là quá mềm lòng mà thôi.
Ngũ điện hạ lòng dạ hẹp hòi, chẳng dung nạp nổi ai, hãy đến điện Cầu Phúc mà cầu phúc đi.”
Ta lắc đầu, đứng ngoài cửa điện.
“Ta không sai, ta không đi.
Nếu ta đi rồi, nơi này ai sẽ quán xuyến đây?”
Đại hoàng huynh tức tối lườm ta một cái sắc lẹm.
“Một cung nữ nhỏ nhoi còn không dung tha, huống hồ là tiểu công chúa đến từ Nam Ly.
Tỷ tỷ ngươi đã đồ sát bao nhiêu sinh linh nước Nam Ly, chẳng lẽ là nàng ta sai ngươi tiếp cận công chúa, muốn hãm hại người sao?”
Nghe hắn vu khống tỷ tỷ, ta liền định phản bác.
Giang Thiên Dật lúc này lại ghé sát bên tai, thì thầm:
“Chỉ dựa vào tỷ tỷ ngươi—con ác quỷ g.i.ế.c người không chớp mắt ấy—ngươi thực nghĩ ta sẽ cưới nàng ta ư?
Đợi đến khi nàng ta trở về, ta nhất định xin bệ hạ hủy bỏ hôn ước này.
Ồ, có khi tỷ tỷ ngươi cũng chưa chắc trở lại được đâu!”
Ta còn muốn hỏi cho rõ, hắn đã vội quay đi, thị vệ bên cạnh lập tức lôi ta tới điện Cầu Phúc.
Ta cứ ngỡ mình sẽ chờ được tỷ tỷ trở về tại đó.
Nào ngờ ra khỏi điện Cầu Phúc, lại rơi vào một địa ngục khác.
Còn ở bên tiểu công chúa, cung nữ kia lại sống nhàn nhã vô lo, còn cùng những người khác bàn tán điều xấu về ta, đưa cho ta bánh bao thiu lấm tấm sỏi đá.
Đến khi phát hiện ta đã c.h.ế.c, nàng ta lộ ra vẻ khoái trá vô cùng.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta cũng chẳng có thù hận sâu nặng gì với nàng, nào phải mối thù g.i.ế.c cha!
Tỷ tỷ vẫn thường nói, lòng người khó lường.
Nay nghĩ lại, quả nhiên tỷ tỷ nói chẳng sai.
“Trả lời đi!”
Tỷ tỷ cầm chắc trường thương bạc, lại tiến lên mấy bước.
Lúc này cung nữ kia mới run rẩy mở miệng, tay chỉ về phía cung điện bên cạnh.
“Ta, ta là người của cung Nam Cung Phượng Vũ, ta... ta không biết ngũ điện hạ ở đâu cả!”
Tỷ tỷ ngó về phía cung bên cạnh, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
Từ trước đến nay, cung điện của tỷ muội ta vốn bị coi là tai tinh, chẳng ai muốn ở gần, giờ lại có người dọn vào, quả là lạ lùng.
“Nữ tử Nam Cung Phượng Vũ là cái thứ gì?
Bổn cung hỏi lại lần nữa, muội muội ta đâu?”
Ánh mắt tỷ tỷ vốn đã lạnh lùng, lúc này lại càng thêm sắc lạnh.
“Ngũ điện hạ vốn ở một mình, không ai biết người đi đâu mỗi ngày, có lẽ đã xuất cung dạo chơi rồi cũng nên…”
Toàn lời lẽ ngụy biện, sơ hở trăm đường.
Tỷ tỷ mím chặt môi, chỉ tay vào những gốc dược thảo quý hiếm trong điện.
“Vậy ngươi nói, những dược thảo này, giờ ở đâu cả rồi?”
Lúc này cung nữ kia mới ngẩng đầu lên, vừa nói vừa liếc nhìn bóng lưng tỷ tỷ, khóe miệng thoáng hiện ý cười nhếch lên.
“Dạo trước, công chúa Nam Ly lâm bệnh, ngũ điện hạ lòng dạ từ bi, liền sai người hái hết dược thảo quý hiếm để chữa bệnh cho công chúa.”
Tỷ tỷ chẳng hề để tâm tới lời nàng, chỉ nhấc cánh tay, chậm rãi xoay cổ tay một vòng.
Trường thương bạc vạch một đường lấp lánh giữa không trung, cuốn theo làn gió mạnh khiến cánh hoa rơi trên đất tung bay tứ phía.
Chớp mắt sau, trên cổ cung nữ đã hiện ra một vệt hằn mảnh như tơ.
Cung nữ ngơ ngác đưa tay sờ cổ: “Ta…”
Chưa kịp dứt lời, thân thể đã đổ xuống đúng nơi ta đang đứng, đôi mắt vẫn mở trừng, trong đó còn vương chút mê man.
Ta không khỏi cảm thán, võ nghệ của tỷ tỷ dường như lại càng thêm cao cường.
Mấy cung nữ khác đi ngang qua, vừa trông thấy liền thất kinh bỏ chạy tán loạn.
Tỷ tỷ bình thản cất bước vào trong điện, ta liếc nhìn thi thể trên đất.
Cái c.h.ế.c như vậy cũng xem là gọn ghẽ, thậm chí chẳng vấy chút m.á.u nào.
Ta nhớ lời tỷ tỷ từng kể, nói về những hình phạt dành cho kẻ phản bội.
Hẳn là tỷ tỷ sợ dọa đến ta.
Ta khẽ lắc đầu, rồi quay người bước theo tỷ tỷ.
Trong lòng ta vừa mong tỷ tỷ sớm biết được ta đã c.h.ế.c, lại vừa sợ người thực sự hay tin.
Nếu để tỷ tỷ biết muội đã không còn trên đời, chẳng biết người sẽ làm ra những chuyện gì nữa đây.