9
Tỷ tỷ nhẫn nại làm suốt mười ngày trời, cuối cùng cũng nặn ra được búp bê đất có màu sắc giống hệt như cũ.
Thực ra, tỷ tỷ mỗi lần xuất chinh đều viết thư cho ta, lần này cũng trở về đúng hẹn.
Theo lẽ thường, ta nhất định sẽ ngồi chờ tỷ tỷ trở về, đúng ngày đúng giờ nơi điện cũ.
Nhưng ta mãi chẳng xuất hiện, khiến tỷ tỷ cuối cùng cũng hoảng loạn.
Người rảo khắp kinh thành tìm kiếm, lại đi hết những nơi ta vẫn thường lui tới.
Đến khi nghe nói đã hơn một tháng ta chưa từng xuất hiện, tỷ tỷ mới thực sự cảm thấy không ổn.
Tỷ tỷ xách trường thương bạc trở về điện, lục tìm từng ngóc ngách, rốt cuộc vẫn không thu hoạch được gì.
Cuối cùng.
Người trở lại tẩm điện, gấp gọn từng bộ y phục của ta, rồi lấy trường thương rạch nát lòng bàn tay, chắt m.á.u đầy một bát.
Đối diện với bát m.á.u tươi lấp lánh kim quang, tỷ tỷ khẽ thì thầm gì đó.
Từng đốm kim quang từ bát m.á.u bay lên, như đom đóm nhỏ bay khắp nơi.
Ta đứng bên cạnh, lòng đau như cắt, gọi thế nào tỷ tỷ cũng chẳng thể nghe thấy, chỉ biết dậm chân sốt ruột.
“Tỷ tỷ lấy nhiều m.á.u như thế, thật quá đáng tiếc.
Phải ăn bao nhiêu thuốc bổ mới bù lại được đây!”
Lời lẩm bẩm của ta, tỷ tỷ chẳng thể nghe được.
Ta ủ rũ đứng tại chỗ.
Chỉ cách ba bước chân, một luồng sức mạnh lại kéo ta về bên tỷ tỷ.
Tỷ tỷ lần theo dấu kim quang cổ trùng, tiến vào điện của tiểu công chúa.
Ánh mắt người chợt trở nên sắc lạnh.
Tiểu công chúa vừa tiến lên, đã bị trường thương bạc của tỷ tỷ hất văng ngã xuống đất.
Nàng chỉ biết ôm mặt khóc rấm rứt:
“Dù sao ta cũng là công chúa nước Nam Ly, vậy mà ngươi chẳng cho ta lấy chút thể diện nào, vừa gặp đã ra tay động thủ.”
Tỷ tỷ chẳng buồn đáp lời, chỉ xách thương bạc đi khắp điện tìm kiếm.
Từng đốm kim quang lơ lửng trong điện mãi không tan.
Tỷ tỷ càng tìm càng sốt ruột, chạy khắp nơi như người mất trí.
Cho đến khi một đốm kim quang vô tình bám vào người tiểu công chúa, tỷ tỷ mắt đỏ ngầu nhìn nàng:
“Muội muội của ta rốt cuộc ở nơi nào?”
“Ta... ta không biết.”
Tiểu công chúa bị ánh mắt ấy dọa cho kinh hồn bạt vía, vội vàng bò dậy định chạy ra ngoài.
Nhưng nàng làm sao nhanh hơn trường thương bạc của tỷ tỷ?
Trường thương phóng qua bên tai nàng, rạch một đường trên da thịt non mềm, rồi cắm mạnh xuống nền điện trước mặt nàng.
“Á! G.i.ế.c người!
Ta là công chúa hòa thân của nước Nam Ly, ngươi dám g.i.ế.c ta ư?”
Tỷ tỷ cứ thế bước từng bước tới gần, cuối cùng dừng lại trước mặt nàng.
“Nam Ly thì có gì đáng kể?
Muội muội ta đâu…”
Từ vết thương trên da thịt tiểu công chúa, một đốm kim quang chật vật chui ra ngoài, cấp tốc bay về phía vết thương trên lòng bàn tay tỷ tỷ.
Tỷ tỷ có chút ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay mình.
Từ nơi vết thương ấy, lại có những đốm kim quang bay ra, hai luồng kim quang khác biệt mà quyến luyến quấn quýt lấy nhau.
Ta nhìn tỷ tỷ, trong lòng chỉ thấy xót xa.
“Tỷ tỷ, người đừng đau lòng nữa.”
Tiểu công chúa nhìn thấy những đốm kim quang này liền hoảng loạn đến hồn bay phách lạc, đâu còn dáng vẻ cao sang thuở mới nhập cung.
Tỷ tỷ nhặt trường thương dưới đất lên, bước đến gần tiểu công chúa đang ngồi bệt dưới nền.
“M.á.u này, mang mùi của muội muội ta.
Muội muội ta rốt cuộc ở đâu?”
10
Tiểu công chúa ngồi bệt trên đất, chỉ biết không ngừng lắc đầu.
Nàng thấy tỷ tỷ có vẻ đã đoán ra điều gì, trong lòng hiểu rõ, chân tướng tuyệt đối không thể thốt ra.
Tỷ tỷ như nghĩ ra điều gì, bèn vẫy tay gọi ám vệ vào.
Chẳng mấy chốc, trong điện đã có vô số cung nhân bị trói gô quỳ rạp dưới đất.
Ám vệ ra tay, bọn họ ai nấy đều gào khóc thảm thiết như quỷ khóc thần sầu.
Các hoàng huynh tự cho mình khôn khéo, tưởng rằng chẳng ai nhận ra sự biến mất của ta.
Nhưng tỷ tỷ vẫn từ từng lời vụn vặt ghép lại, phát hiện có điều không ổn.
“Vậy ra muội muội ta là vì ngươi, bị những kẻ đó giam vào điện Cầu Phúc rồi biệt tăm biệt tích.
Còn ngươi từ lúc muội muội ta bị nhốt mới bắt đầu phát bệnh, rồi bỗng chốc lại bình phục.”
Sắc mặt tỷ tỷ ngày càng lạnh lẽo, ta ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát tỷ tỷ.
Kết hợp với từng đốm kim quang của cổ trùng, e là trong lòng tỷ tỷ đã lờ mờ đoán ra được điều gì.
Lại qua hồi lâu nữa.
Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh cùng Giang Thiên Dật bị áp giải vào điện.
Cả bọn muốn chống cự, nhưng sau lưng là đám ám vệ do chính tỷ tỷ đào luyện, chỉ cần hơi nhúc nhích sẽ lập tức chịu đòn đau thấu xương.
Tỷ tỷ dùng đầu thương bạc gí sát vào mặt tiểu công chúa, chẳng hề để tâm tới dáng vẻ run rẩy của nàng.
“Ta hỏi lần cuối—muội muội ta ở đâu?”
Trường thương hơi động, vết thương trên mặt nàng lại rách rộng thêm, lại có thêm hai con cổ trùng kim quang chui ra khỏi vết m.á.u.
Tiểu công chúa ôm mặt, miệng không ngớt chửi rủa, nào còn đâu vẻ cao quý thanh tao ngày trước.
“Sao ngươi lại dám rạch mặt ta, ta là công chúa mà!
Ta là công chúa hòa thân của nước Nam Ly, các ngươi dám đối xử thế này với ta, Nam Ly quyết chẳng bỏ qua đâu!
Ta muốn về nhà, ta muốn về Nam Ly!”
Tỷ tỷ chẳng đoái hoài, chỉ lặng lẽ cảm nhận khí tức cổ trùng kim quang.
Nhưng dù cảm nhận thế nào, người vẫn chẳng cảm ứng được vị trí của ta.
Thấy tay mình dính đầy m.á.u, tiểu công chúa càng thêm tuyệt vọng, gào lên điên cuồng:
“Ngươi vĩnh viễn đừng mong tìm được muội muội của ngươi!”
Chỉ thấy tỷ tỷ khẽ nhíu mày.
“Vậy là ngươi biết muội muội ta ở đâu?”
Tiểu công chúa khựng lại, mãi mới bật ra một câu:
“Ta không biết.”
Ta thấy ba người kia bên cạnh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Tỷ tỷ dĩ nhiên cũng trông thấy tất cả.
Tỷ tỷ mỉm cười.
Người cười, là cười vào sự tự phụ không biết lượng sức mình của đám người phía dưới.
Dung mạo tỷ tỷ cùng ta vốn chẳng khác biệt, chỉ là tỷ tỷ ngày thường nghiêm nghị, lại ưa mặc hắc y, nên dễ nhận ra.
Nhưng giây phút này, tỷ tỷ mỉm cười, ba người kia đều ngẩn ngơ nhìn, quả thực chỉ là lũ phàm phu tục tử nông cạn.
Còn tiểu công chúa bên cạnh, trong mắt chỉ toàn là ghen tỵ.
Dẫu nói rằng ta cũng thích nhất là nhìn tỷ tỷ nở nụ cười.
Nhưng những kẻ này, nào xứng đáng được nhìn thấy.
Tỷ tỷ như cảm nhận được điều đó, trường thương bạc loé lên một cái.
Bốn người đồng loạt bị mũi thương đâm mù mắt, tiếng gào thét vang dội khắp đại điện.
Ngoài tiếng la hét thảm thiết, trong đại điện chẳng còn âm thanh nào khác.
Các cung nhân còn lại từ lâu đã bị cảnh tượng đẫm m.á.u ấy doạ cho khiếp vía.
Đại hoàng huynh cắn răng chịu đựng cơn đau, gầm lên:
“Ta là Thái tử Tân quốc, ngươi dám đối xử với ta thế này sao?
Ta phải g.i.ế.c ngươi, đồ tiện nhân, tai tinh!
Năm xưa phụ hoàng đáng lẽ không nên giữ lại mạng hai ngươi!”
Nhị hoàng huynh cũng tỉnh táo trở lại, muốn lấy mẫu phi nhà mình ra uy hiếp tỷ tỷ.
“Mẫu phi ta là nữ nhi nhà phú thương lớn nhất Tân quốc, ngươi dám động đến ta, mẫu phi nhất định sẽ lấy mạng ngươi!”
Tiểu công chúa thì không nói gì ngoài chuyện Nam Ly:
“Ngươi rạch mặt ta, làm ta mù mắt, ngươi định đối địch với cả nước Nam Ly sao?”
Nàng không chịu nghĩ xem, đại tướng quân Nam Ly còn bị tỷ tỷ g.i.ế.c, nếu không thì nàng đâu bị đày đến đây làm công chúa hoà thân.
Còn đến lượt Giang Thiên Dật, chỉ còn lại tiếng “hu hu” khóc nức nở.
Người rơi vào bóng tối, nỗi sợ hãi càng bị khuếch đại lên gấp bội.
Giọng nói của tỷ tỷ, đối với bọn họ lúc này, chính là nỗi khiếp đảm lớn nhất.
“Các ngươi tưởng rằng không nói, thì ta sẽ không biết sao?”
Bốn người không muốn hé môi, nhưng lập tức bị ám vệ nhanh nhẹn nhét thuốc vào miệng.