7
Trong cung, ai ai cũng biết ta và tỷ tỷ nương tựa lẫn nhau mà sống.
Điện của ta vốn không có cung nữ hầu hạ, nên khi ta đột nhiên biến mất, kỳ thực chẳng ai bận tâm.
Các hoàng huynh thậm chí không cần tìm ai tra hỏi lời khai.
Đợi đến khi tỷ tỷ trở về, chỉ cần nói ta ra ngoài cung dạo chơi là xong chuyện.
Quả nhiên, tỷ tỷ không hỏi thêm gì, chỉ khẽ gật đầu.
Chỉ là người vẫn đứng yên bất động, chăm chú quan sát tiểu công chúa, lạnh nhạt nói:
“Ta nghe cung nữ nói, dược thảo quý hiếm trong điện đều được mang đi cứu trị cho nàng ta.”
Lời này vốn là khẳng định, chứ không phải truy vấn.
Đại hoàng huynh thoáng lúng túng, bàn tay càng siết chặt lấy tay tiểu công chúa.
“Đại hoàng tử, người làm ta đau đấy.”
Mu bàn tay vừa bị tỷ tỷ đánh chưa kịp lành, giờ lại bị đại hoàng huynh bóp hằn năm vết đỏ.
Đại hoàng huynh không để ý đến tiếng kêu than của nàng, chỉ nhỏ giọng giải thích:
“Ngũ muội không có trong cung, mà tiểu công chúa lại thương thế nặng, ta đành tự mình quyết định đem dược thảo cho nàng dùng.
Giờ ta sẽ cho người đi khắp nơi tìm kiếm, đưa hết dược thảo trở lại.”
Ta mới c.h.ế.c có năm ngày, các loại dược thảo quý hiếm còn chưa kịp vận chuyển về cung.
Dẫu có mang về đi nữa, tỷ tỷ cũng thừa sức nhận ra chúng chẳng phải thứ mình trồng.
Tỷ tỷ lạnh lùng nhìn hai người trước mặt.
“Đã vậy, hai ngươi đích thân trồng lại toàn bộ dược thảo cho ta.
Trước khi muội muội của ta trở về.”
Sắc mặt đại hoàng huynh tái mét, còn tiểu công chúa thì tràn ngập oán hận.
“Tại sao chứ? Ta đường đường là công chúa, mà lại bắt ta đi trồng cỏ ư?
Đến phụ hoàng ngươi còn không thể đối đãi ta như vậy.
Huống hồ đại hoàng huynh của ngươi còn là Thái tử Tân quốc!”
Nàng không nhận ra rằng sắc mặt đại hoàng huynh mỗi lúc một trắng bệch, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng.
Trường thương bạc trong tay tỷ tỷ chỉ cách hắn chưa đầy gang tấc.
“Im miệng, đừng nói nữa.
Chúng ta sẽ trồng.”
Xem ra đại hoàng huynh hiểu rõ, nếu tỷ tỷ động thủ, đám thị vệ quanh đây e cũng chẳng ai ngăn nổi.
Hắn càng biết rõ hơn, tỷ tỷ thực sự dám lấy mạng mình.
Cũng vì vậy, hắn mới nổi giận với cả tiểu công chúa mà xưa nay hắn yêu thương nhất.
Thấy đó, đến nước này rồi, ai cũng phải tự lo cho thân mình.
Quả nhiên, tỷ tỷ lại gật đầu:
“Ta nói là phải đích thân trồng.”
Giống như trước đây, tỷ tỷ từng tự tay trồng dược thảo cho ta vậy.
Phải tự mình xới đất, cấy cây con xuống.
Mỗi ngày cần mẫn kiểm tra sâu bệnh, đều đặn tưới nước, tìm thời điểm bón phân.
Đại hoàng huynh nói với tỷ tỷ rằng ta ra ngoài cung chơi, tỷ tỷ liền kiên nhẫn ngồi trong điện chờ ta trở về.
Ta biết, tỷ tỷ muốn tự mình ra ngoài tìm ta, nhưng lại sợ nếu đi sẽ lỡ mất lúc ta trở về.
Ta với tỷ tỷ vốn là song sinh.
Tính tình tỷ tỷ vốn nóng nảy, chỉ cần ta ở bên, người liền có thể tự kiềm chế tâm tính.
Hoặc ra chiến trường chém g.i.ế.c, cũng giúp tỷ tỷ giữ được bình ổn đôi phần.
Còn hiện giờ, ta chỉ có thể phiêu đãng quanh tỷ tỷ, nhìn tỷ tỷ từng ngày càng thêm bức bối, giận dữ.
Mà những người khác thì hoàn toàn không hay biết gì.
Đại hoàng huynh cùng tiểu công chúa đành cuốc đất trồng cây.
Tỷ tỷ lại tự tay quét dọn điện, đem tất cả chum rượu ngâm lại từ đầu.
Ngay cả búp bê đất thiếu mất một con, tỷ tỷ cũng tự tay nặn thêm một con mới.
Chỉ tiếc rằng, hai con búp bê đất ấy sắc màu không được đồng nhất.
Chỉ mỗi chuyện ấy thôi cũng đủ khiến tỷ tỷ tức giận không thôi.
Người đã đập vỡ vô số búp bê đất.
8
Hôm ấy, nhị hoàng huynh cùng Giang Thiên Dật rốt cuộc cũng từ nơi khác trở về.
Vừa đặt chân tới, hai người liền chạy thẳng đến ngoài điện.
Thuở nhỏ, nhị hoàng huynh từng trêu chọc ta, trực tiếp đẩy ta xuống ao.
Cũng may ta và tỷ tỷ tâm ý tương thông, tỷ tỷ kịp thời cứu ta lên.
Để trả thù nhị hoàng huynh, tỷ tỷ một cước đá hắn xuống nước, mỗi lần hắn ngoi đầu lên, trường thương bạc lại ép xuống, ấn hắn chìm lại.
Mãi đến khi phụ hoàng đích thân xuất hiện, tỷ tỷ mới chịu dừng tay.
Từ đó về sau, nhị hoàng huynh vừa thấy tỷ tỷ, vừa nhìn thấy nước, là đã khiếp sợ tận xương, đứng lấp ló ngoài điện mãi chẳng dám bước vào.
Cũng phải thôi, trong điện của ta nuôi đầy sen và cá chép.
Kẻ duy nhất không biết sợ tỷ tỷ, có lẽ chỉ có Giang Thiên Dật, vị hôn phu của tỷ tỷ.
Giang Thiên Dật trông thấy người trong lòng mình toàn thân bê bết m.á.u, đầu tóc rối bù, trên người còn vương chút mùi hôi khó tả.
Lại thấy tiểu công chúa thân hình run rẩy, hắn tức thì quên mất thân phận của mình.
“Đại hoàng tử, ngươi chăm sóc tiểu công chúa thế này sao?
Nếu biết nàng ở đây chịu khổ như vậy, ta quyết chẳng để nàng ở lại trong cung!”
Hắn trông thấy tỷ tỷ đi ra, liền lao đến, tựa hồ muốn nuốt chửng người.
“Sao ngươi lại phải khó dễ tiểu công chúa? Bao nhiêu dược thảo ấy, chẳng lẽ thiếu gì cung nữ lo liệu?
Mau thả tiểu công chúa ra, nếu không đừng trách ta tuyệt tình!”
Tỷ tỷ ném con búp bê đất vừa nặn hỏng đi, khéo sao lại nổ tung ngay dưới chân Giang Thiên Dật.
“Ngươi là cái thá gì?
Cút ngay, đừng làm bẩn đất của muội muội ta.”
Bị nói trúng chỗ đau, Giang Thiên Dật chỉ cười lạnh:
“Một kẻ g.i.ế.c người không chớp mắt như ngươi, ngươi tưởng ta thực sự muốn cưới ngươi sao?
Chờ đến khi bệ hạ hồi triều, ta sẽ lập tức giải trừ hôn ước giữa chúng ta.”
Tỷ tỷ nhìn hắn như nhìn rác rưởi.
“Vậy ngươi đã thấy muội muội ta ở đâu chưa?”
Giang Thiên Dật lập tức cứng người, vội vàng phủ nhận:
“Chưa từng gặp.
Ngũ công chúa chẳng màng cung quy, chạy khắp nơi, ta đâu có thấy qua.”
Tỷ tỷ xoay người trở về phòng, định tiếp tục nghiên cứu búp bê đất.
Ngay lúc đó, một thương bạc từ trong phòng phóng vút ra ngoài, cắm phập vào đùi Giang Thiên Dật, đóng hắn xuống nền đất ngay trước điện.
Các nữ tử xung quanh sợ hãi la hét, các hoàng huynh thì bối rối thất sắc.
Giang Thiên Dật cố sức rút trường thương ra, nhưng trường thương găm chặt chẳng động đậy chút nào.
Hắn thở dốc, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chăm chăm vào cây thương, miệng lẩm bẩm:
“Không thể nào...
Ngươi... ngươi là yêu nữ, ngươi dám làm ta bị thương?”
Yêu nữ, tai tinh...
Hừ!
Mọi lời lẽ ác độc, thiên hạ đều đem ném hết lên người tỷ tỷ ta.
Giang Thiên Dật vốn là tân khoa võ trạng nguyên của Tân quốc, lại được lũ nịnh thần trong triều ra sức tâng bốc, thành ra kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung.
Bình thường tự cho mình tài ba hơn người, trong mắt chẳng coi ai ra gì, lại càng khinh miệt những nữ tử như tỷ tỷ, cảm thấy tỷ tỷ chẳng có chút nữ tính nào.
Thế nhưng, thử nhìn lại tiểu công chúa nhu mì dịu dàng kia xem, lúc này chẳng phải cũng chỉ biết đứng nép một bên mà khóc lóc thút thít đó sao?
Thoạt nhìn thì yếu đuối, thực ra lại bất lực vô cùng.
Khác với bọn họ, tỷ tỷ ta từ nhỏ đã tôi luyện trong vũng m.á.u và xác c.h.ế.c.
Lại thêm tỷ tỷ ngày ngày tìm đủ loại dược thảo dưỡng sinh cho ta dùng, còn chính người cũng tự uống thuốc cường thân kiện thể.
Thân thể tỷ tỷ từ lâu đã mạnh mẽ vượt xa bao nhiêu nam tử luyện võ trong cung.
Về sau, tỷ tỷ âm thầm theo quân xuất chinh, trên tay chẳng biết đã nhuốm bao nhiêu m.á.u tươi.
Đến lúc tỷ tỷ đánh ra được một cõi riêng, ngay cả phụ hoàng cũng chẳng dám tùy tiện động đến người.
Huống chi là Giang Thiên Dật, cho dù có trăm người vây đánh, tỷ tỷ cũng có thể toàn thân trở ra.
Giang Thiên Dật vẫn còn lải nhải mãi không thôi, làm phiền tỷ tỷ nặn búp bê đất.
Tỷ tỷ bước ra khỏi điện, nhẹ nhàng rút trường thương bạc lên.
Mọi người chỉ thấy thương bạc loáng lên một cái, trên mặt Giang Thiên Dật, từ vành tai trái kéo qua mép miệng, rồi đến vành tai phải, hiện lên một vết cắt dài mảnh như tơ.
Tiếp đó là tiếng rên la thảm thiết của Giang Thiên Dật.
“Đã không biết nói thì đừng mở miệng.”
Tỷ tỷ đã nổi giận rồi.
Vừa nãy Giang Thiên Dật dám buông lời gièm pha ta, khiến tỷ tỷ không vừa lòng.
Xưa nay Giang Thiên Dật tự cho mình không thua kém hai vị hoàng tử trong cung, nay đối mặt với tỷ tỷ trước mặt họ, lại hoàn toàn không chống trả nổi.
Chân thì bị đâm thủng, miệng thì bị rạch toạc.
Nỗi nhục ấy, e còn đau đớn hơn cả cái c.h.ế.c.
Nhìn nét mặt biến sắc của đám người trước mắt, lòng ta không khỏi cảm thấy sảng khoái.
Tỷ tỷ chỉ bởi vì cung điện bị bọn họ phá hỏng, lại nghe Giang Thiên Dật nói xấu ta, đã trừng trị bọn họ đến như vậy.
Nếu tỷ tỷ biết rằng ta sớm đã bị những kẻ này hành hạ đến mức xương cốt chẳng còn, không biết người còn làm ra những chuyện gì nữa đây.