7.
Ta cùng Vương gia nghị định hai điều kiện. Điều thứ nhất, cùng Vương phi hòa ly. Việc này hắn ưng thuận, song nói cần trì hoãn. Nếu ngôi vị Vương phi bỏ trống, Thái hậu cùng Hoàng thượng tất sẽ chọn người khác bù vào. Hắn vừa từ chiến trường trở về, chẳng muốn sinh thêm rắc rối, chỉ mong yên ổn nghỉ ngơi.
Điều thứ hai, dẫu mai sau hắn có thêm hài tử khác, Thế tử vẫn là Thế tử. Vương gia nghe vậy, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm ta, khiến lòng ta chột dạ. Kỳ thực, trong lòng ta đã mơ hồ đoán được, e rằng Thế tử chẳng phải huyết mạch của hắn. Bất quá, cũng chẳng hề gì ... chỉ cần là hài tử của Vương phi, đã đủ để ta vì hắn tranh quyền đoạt lợi.
Ta thay Thế tử nói lời tốt đẹp: "Vương gia, Thế tử tuy chẳng lớn lên bên người, song vẫn mang lòng tôn kính đối với ngài. Ngài ưa sách nào, Thế tử đều xem qua; ngài chinh chiến sa trường, hắn cũng không ngại khổ luyện võ nghệ. Miệng chẳng nói, song trong lòng, thật sự khâm phục ngài như phụ thân."
Vương gia nghe xong, trầm mặc một lát rồi mới nói: "Bổn vương chỉ có thể hứa với ngươi, dẫu sau này có thêm hài tử, những ngày tháng của Triệu Tiêu cũng không tệ."
Lời nói suông chẳng thể làm tin, ta lặng lẽ đưa bút mực. Hắn viết xong, vẫn cầm bút chưa buông, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi chẳng cầu gì cho bản thân sao?"
Ta xem kỹ hàng chữ, cất đi, ung dung đáp: "Ngày nay ta đã sống tốt như thế, còn gì để cầu nữa."
Tương lai, Vương phi hòa ly, tất sẽ mang ta theo. Theo nàng, cơm no áo ấm, được đọc sách biết chữ ... ấy đã là ngày tháng tốt nhất. Làm người chớ quá tham, ta Lâm Sương Thất, sống đến chừng này, đã lời to rồi.
Vương gia đưa ta về phòng của hắn. Sau bình phong đã chuẩn bị nước tắm, trên mặt nước còn rải cánh hoa! Ta không nhịn được nhìn hắn: "Chậc chậc."
Trên bàn còn thắp hai ngọn hồng chúc, giường rắc đầy lạc nhân cùng táo đỏ. Tiến lại gần, bên gối còn đặt một bộ y phục mỏng manh như tơ.
Ta thầm nhủ, Vương gia lại ưa trò này sao. Bộ y phục này che được gì chứ? Ta nhấc lên, cố ý lắc mạnh trước mặt hắn.
Vương gia thấy cảnh trí trong phòng, sắc mặt trầm xuống: "Chẳng phải bổn vương phân phó."
Ta gật đầu thuận theo: "Vương gia phong nghi cao khiết, đoan chính tự trọng, tất nhiên chẳng phải hạng người phóng đãng."
Sắc mặt hắn càng đen: "Bổn vương chưa từng nói dối!"
Ta chớp mắt, khen: "Vương gia là quân tử!"
Hắn nhịn hết nổi, vỗ mạnh lên sau đầu ta, không nói lời nào, rồi vào sau bình phong tắm rửa.
Ta vừa bóc lạc vừa chuyện trò: "Vương gia, nghe nói ngài mười sáu tuổi đã tới Tây Bắc chinh chiến. Chẳng lẽ văn võ đại thần triều Đại Hạ ta c.h.ế.t sạch, Thái hậu mới nỡ sai ngài đi?"
Hắn không đáp. Ta lại nói: "Vương gia và Hoàng thượng vốn là huynh đệ đồng mẫu, sao Thái hậu thương Hoàng thượng, chẳng thương ngài?"
Vẫn im lặng. Ta tiếp tục: "Thanh Loan, Hồng Liên, Lục Vũ ba vị di nương, đều là ảnh vệ của ngài phải không? Vậy nhân cách mị lực của ngài e là còn thiếu đôi phần. Tuổi này rồi, thế mà chẳng có một hồng nhan tri kỷ nguyện lòng giải độc cho ngài."
Lắng tai nghe, chỉ thấy tiếng nước ào ào. Ta không tin! Dao nhỏ đã dí sát mông, hắn còn có thể ngồi yên như núi?
Ta bước vào sau bình phong, giả bộ nói: "Nghe nói khi thiếu niên, Vương gia từng ái mộ đệ nhất mỹ nhân kinh thành Giang Minh Vi, suýt nữa ngài đã được phong làm Thái tử. Kết quả, ngôi Thái tử mất, mỹ nhân thành tẩu tử ngài. Nửa đêm tỉnh giấc, có phải giận đến hộc m.á.u không?"
Cuối cùng, hắn mở miệng. Vẫn là bộ dạng trầm tĩnh chẳng gợn sóng, nói bình thản: "Lâm Sương Thất, mặc ngươi chọc giận bổn vương thế nào, đêm nay ngươi cũng đừng mong ra khỏi cửa này. Nếu muốn đi, để lại thư hòa ly cùng tờ cam kết bổn vương đã viết."
Ta nhìn bộ y mỏng như cánh ve trên giường, thầm nghĩ ... ai sợ ai! Thổi tắt ngọn đèn, thay y phục, bước đến bên thùng tắm.
Vương gia ngẩng lên nhìn ta, đuôi mắt đỏ hơn, cổ đã nổi gân đỏ. Hắn nắm lấy mép thùng, giọng khàn khàn: "Ai cho ngươi lại gần."
Ta bước một chân vào, nước tung tóe. Hắn giữ chặt cổ tay ta, chỉ nói hai câu: "Bổn vương tên gọi Triệu Quan Lam." "Nếu ngươi đau, thì cắn bổn vương."
Ta nghĩ, nói mấy lời vô ích làm gì. Đợi Vương phi hòa ly, mang ta đi, kiếp này e chẳng còn gặp lại. Ta cần gì biết ngươi tên gì.
8.
Vương phi chẳng biết từ đâu lại hay tin ta cùng Triệu Tiêu đi ăn trộm lấy tiền mua thuốc cho nàng. Nàng cầm thước trượng, quất vào lòng bàn tay ta cùng Triệu Tiêu.
Trước tiên đánh Triệu Tiêu, hai cái nặng nề, ta nghe mà trong lòng run rẩy. Đến lượt ta, ta ngoan ngoãn đưa tay ra, đôi mắt rưng rưng nhìn nàng. Vương phi mềm lòng, bèn buông thước.
Triệu Tiêu lẩm bẩm: "Nương quả thật thiên vị." Vương phi tức giận mắng: "Ngươi còn dám nói! Ta bệnh, không còn sức chăm sóc các ngươi, dặn đi dặn lại, bảo ngươi trông chừng Tiểu Thất. Tự ngươi nói xem, ngươi có xứng với lời dặn của nương chăng?"
Từ sau hôm ôm ta khóc một trận, nàng như trút bỏ khúc mắc trong lòng. Ngày nay, uống thuốc đều đặn, thân thể khang kiện, ngay cả mắng người cũng có khí thế.
Ta cùng Triệu Tiêu cúi đầu, không dám cãi. Ngoài kia mưa rơi rào rạt, cửa sổ chưa khép. Cánh hải đường nơi song cửa theo gió rụng vào.
Ta nhặt vài cánh, dán lên môi, làm mặt quỷ trêu Vương phi. Nàng bật cười, véo má ta: "Chỉ giỏi bày trò!" Triệu Tiêu cũng dán hoa lên mày: "Nương, người hết giận là tốt rồi."
Vương phi thoáng u ám, thở dài: "Hai năm qua, ta thân thể suy nhược, lơ là các ngươi. Thái hậu không ưa Vương gia, liền xem thường cả phủ chúng ta. Chỉ sợ hai đứa các ngươi cũng bất đắc dĩ, mới phải ăn trộm nuôi ta."
Ta gật đầu, làm ra vẻ đáng thương: "Đúng thế, đều là bất đắc dĩ." Kỳ thực, trong lòng ta chẳng cho là sai. Tiền trong túi kẻ giàu, lấy một chút thì có sao. Coi như họ làm việc thiện.
Vương phi thấy lời ta chẳng hợp lòng, khẽ bảo: "Tiểu Thất, ta biết ngươi là đứa tốt. Không cho rằng việc ngươi lấy của người để nuôi ta là điều đáng xấu hổ."
Ta ngẩng lên nhìn, chẳng thấy chút khinh thường nào trong mắt nàng. Trái tim vốn nơm nớp lo sợ, lúc này mới dần buông xuống.
Nàng dịu dàng nói: "Chỉ là nhớ thuở đầu gặp ngươi, gầy guộc bé nhỏ, khắp mình đầy vết đòn. Ta sợ ngươi chọc phải kẻ dữ, bị đánh, nên mới giận."
Ta lập tức đáp: "Tỷ cứ yên tâm! Ăn trộm cũng có nguyên tắc. Người nào có thể lấy, người nào không thể lấy; tiền nào lấy được, tiền nào không được lấy – trong lòng ta đều có cân nhắc cả." Triệu Tiêu cũng vội phụ họa: "Phải đó! Ăn trộm cũng đạo lý của ăn trộm."
Vương phi như học trò, khiêm tốn hỏi: "Bên trong có đạo lý gì?"