Ta đối diện ánh mắt hắn, lệ lưng tròng:
"Nợ ân tình của ngài, tương lai ta sẽ trả. Nhưng tỷ tỷ, không thể chết."
Triệu Quan Lam thở dài một tiếng mới nói:
"Khi ngươi mười hai tuổi, dung mạo dần nở. Huynh trưởng ngươi cờ b.ạ.c đến sạt nghiệp, định bán ngươi vào thanh lâu làm kỹ nữ. Nếu khi ấy ngươi chạy ra đường, là trẫm đưa tay ra, chứ không phải Dung Tĩnh Hàm, liệu chúng ta sẽ có thêm mấy phần chuyện?"
Ta lắc đầu:
"Nhưng chính là tỷ tỷ, chỉ có tỷ tỷ. Nàng chẳng chê ta dơ bẩn hôi hám, chẳng chê ta là kẻ trộm không thể lộ mặt. Nàng mang ta về nhà. Chỉ có nàng, không ai khác."
16.
Triệu Quan Lam ban cho tỷ tỷ một đại điển phong Hậu long trọng, độc nhất vô nhị.
Danh hiệu "Dung gia đích nữ Dung Tĩnh Hàm" lại rực rỡ như mặt trời.
Song thân cùng thân tộc từng lạnh nhạt với nàng, nay lại vội vã đến thăm.
Giang Minh Vi từng hằm hằm đối đãi, cũng dâng tặng nhiều lễ vật quý giá.
Sau lễ phong Hậu, tỷ tỷ quả thực ngày một tốt lên.
Đêm ấy, ta lén quỳ trên tế đàn của đại điển phong Hậu.
"Tạ ơn."
Triệu Quan Lam chẳng biết từ đâu xuất hiện.
Hắn kéo nhẹ búi tóc ta:
"Có phải ngươi tạ nhầm người rồi?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn:
"Ta không muốn quỳ ngài."
Ta biết, chính hắn âm thầm sai nhiều người ra dân gian tìm thầy thuốc phương thuốc.
Có kết quả rồi mới nói cho ta.
Triệu Quan Lam vén áo, ngồi xuống đất, ngang tầm mắt ta:
"Lâm Sương Thất, chúng ta bái đường ở đây đi."
Ta thấy y phục đỏ giấu dưới áo bào của hắn, liền cười hì hì:
"Chúng ta ở đây động phòng trước mặt tổ tông ngài nhé."
Triệu Quan Lam véo mạnh má ta, rất mạnh:
"Bệnh của Dung Tĩnh Hàm khá lên, ngươi chịu cho trẫm một nụ cười rồi?"
Ta kéo vạt áo hắn, hỏi:
"Tuy ta là người tốt nhất thiên hạ, nhưng Triệu Quan Lam, ta thật hiếu kỳ, ngài thích ta ở điểm nào?"
Triệu Quan Lam mặt không đổi sắc:
"Thích ngươi da mặt dày."
Chậc, quả không hổ là Triệu Quan Lam, thích ưu điểm lớn nhất của ta.
Có con mắt nhìn người.
--------------
Phiên ngoại
Trong Cần Chính điện đèn nến vừa thắp, Triệu Quan Lam mới phát giác hôm nay bản thân có chỗ không khoan khoái.
Quá tĩnh mịch ... tĩnh đến mức khiến hắn khó lòng chịu đựng.
Mẫu hậu hắn vốn là người ưa thanh tĩnh.
Từ thuở bé, trong cung không một tiếng động dư thừa.
Ngay cả khi hắn nói chuyện trước mặt bà, cũng phải khẽ khàng nhẹ tiếng.
Triệu Quan Lam thuở trước từng cho rằng bản thân cũng ưa tĩnh lặng.
Nhưng về sau mới hay, hắn lại thích náo nhiệt.
Hoặc giả, là thích cái náo nhiệt mà Lâm Sương Thất mang đến.
Hắn hỏi:
"Hoàng hậu với Quý phi bao giờ trở về?"
Thái giám cung kính đáp:
"Quý phi nói là đi năm ngày."
Mới đi được một ngày, hắn đã bị cái cô tịch trong cung quấn quýt đến khó thở.
Đăng cơ được năm năm, tấu chương khuyên hắn tuyển tú trải khắp bàn ngự án.
Ngay cả hoàng huynh cũng khuyên:
"Quan Lam, ngươi ở Tây Bắc lâu ngày có lẽ không cảm thấy, chứ ở trong cung, sự cô tịch này đủ dồn ép một người phát điên.
Tuyển vài cô nương vào để giải sầu, sẽ không thấy tháng ngày khó qua nữa."
Có lẽ vậy.
Triệu Quan Lam nghĩ.
Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một mình Lâm Sương Thất.
Nghi hoặc, có khi là do hắn từng gặp quá ít nữ nhân.
Đối với nữ nhân, hắn vốn chẳng mấy mặn mà.
Trong cung tranh đấu chẳng ngơi, mẫu hậu hắn lại là bậc cao tay.
Tựa hồ mỗi nữ nhân sinh ra đều mang theo một tấm mặt nạ, khó đoán khó lường.
Như Giang Minh Vi năm ấy.
Lúc hắn rời đi, nàng vừa khóc vừa nói bản thân không còn đường chọn lựa.
Lại như Dung Tĩnh Hàm.
Khoác áo cưới chẳng khác gì mặc áo tang, lạnh nhạt đến cùng cực.
Triệu Quan Lam phê trên tấu một chữ "Chuẩn".
Quang Lộc Tự làm việc vốn lanh lẹ, rất nhanh đã chuẩn bị việc tuyển tú.
Hôm sau trong Cần Chính điện, hắn thấy Quang Lộc Tự khanh mặt mày rạng rỡ.
Triệu Quan Lam nhàn nhạt nói:
"Lưu Tường, chuyện tuyển tú giao cho khanh."
Quang Lộc Tự khanh mừng khôn xiết, định bụng sẽ làm cho chu toàn.
Bởi Hoàng thượng không muốn phô trương, nên âm thầm tiến hành.
Sàng lọc, chỉ chọn nữ nhi quan viên kinh thành.
Tổng cộng mười vị tú nữ, thay phiên vào Cần Chính điện hầu hạ.
"Hoàng thượng, nô tì xin mài mực cho ngài."
"Hoàng thượng, đêm đã khuya, xin dùng chút điểm tâm."
Chẳng rõ có phải Lâm Sương Thất vốn hoạt bát nên làm họ noi theo, tú nữ đến đây toàn là người nói nhiều, mơ mộng, thậm chí hơi vượt khuôn phép.
Kẻ gan lớn thì mặc kệ lễ nghi, gảy đàn ca hát cho hắn nghe.
Người liều mạng thì tự tiến cử gối chăn, đòi ngủ cùng Hoàng thượng.
Cần Chính điện mấy hôm liền náo loạn không yên.
Triệu Quan Lam chẳng ngủ được đêm nào, bực bội vô cùng.
Náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng quá mức rồi.
Hắn đang chán ngán thì bên ngoài vang lên một giọng:
"Hoàng thượng nửa đêm còn nghe khúc sao?"
"Đây lại là sở thích mới gì thế?"
"Ngài xử lý chính vụ chẳng phải ưa yên tĩnh nhất sao?"
Triệu Quan Lam ngẩng đầu, thấy Lâm Sương Thất bước vào.
Mấy năm nay, nàng cao hơn trước, cũng xinh đẹp đến kinh tâm động phách.
Y phục vừa nhìn đã biết do Dung Tĩnh Hàm lựa chọn ...chất lụa khói mỏng, mơ hồ bao lấy thân hình.
Chỉ là nàng vốn đi nhanh, váy tung lên như áng khói bay.
Lâm Sương Thất chạy đến, ôm lấy hắn, cười hì hì:
"Nhớ ta không?"
Không đợi hắn đáp, nàng đã nói:
"Ôi chao! Trông chàng hốc hác thế này, chẳng đẹp chút nào."
Triệu Quan Lam chưa kịp mở lời, nàng đã buông hắn ra, tò mò nhìn cô nương đang gảy đàn:
"Sao lại ngừng? Khá hay đó."
Rồi lại cười bảo:
"Vừa khéo, tỷ tỷ cũng thích đàn. Sau này ngươi sang cung Hoàng hậu hầu hạ nhé."
Tú nữ mím môi, ngờ rằng Quý phi chê nàng lấn lướt nên muốn đẩy sang cho Hoàng hậu trêu ghẹo.
Nàng ta ấm ức nhìn Hoàng thượng.
Chỉ một ánh mắt ấy, Lâm Sương Thất liền hiểu ra.
Nàng lập tức nhìn Triệu Quan Lam, "Ồ" một tiếng đầy ẩn ý.
Triệu Quan Lam chịu hết nổi, kéo nàng vào tẩm điện:
"Không có chuyện đó! Đừng có châm chọc ta!"
Cái miệng của Lâm Sương Thất, mở ra là đủ làm hắn nghẹn chết.
Thấy nàng chớp mắt, hắn lại nói:
"Là rất nhớ nàng. Tương tư làm người mau già, Lâm Sương Thất, thương trẫm một chút."
Lần này, vị Quý phi hay nói khó mới không chọc ghẹo Hoàng thượng đáng thương.
Nàng hắng giọng:
"Tỷ tỷ đang dưỡng bệnh ở hành cung, có Triệu Tiêu bầu bạn, ta cũng yên tâm. Triệu Quan Lam, ngày mai nghỉ triều, chẳng cần dậy sớm, chúng ta chơi một lúc nhé."
Hắn thấy dáng vẻ tinh quái của nàng, hỏi:
"Chơi gì?"
Quả nhiên, Lâm Sương Thất cười hì hì:
"Chơi trò Đại tướng quân với tiểu nương tử! Ta là Đại tướng quân, chàng là tiểu nương tử!"
Triệu Quan Lam cười thầm trong bụng.
Dù là trò gì, Lâm Sương Thất cũng phải làm người oai phong nhất.
Mà Quý phi thì chưa đủ oai phong.
Hôm sau, Triệu Quan Lam ngủ đến trưa mới dậy, hạ hai đạo thánh chỉ.
Một, Quang Lộc Tự khanh Lưu Tường làm việc không chu toàn, phạt mười trượng.
Lưu Tường than khổ, lập tức tới Thiên Phật Tự dập đầu đủ chín ngàn bậc thang, chí thành khấn vái.
Chưa đủ, hòa thượng lại bảo hắn mệnh có tai ương, khuyên chép kinh bằng máu, mỗi ngày ba lạy chín vái.
Lưu Tường quỳ rách cả đầu gối, ăn chay một tháng, người gầy yếu, khổ không kể xiết.
Hai, mời Thái phó Thái tử vào cung, mở lại Minh Đức điện, để đích tử Triệu Tiêu của Hoàng hậu cùng năm hoàng tử của Thái thượng hoàng vào cung học tập.
Chỉ là… Quý phi mặc đồ trắng, lẫn vào đám ấy thì ra thể thống gì?
Bởi vậy, Triệu Quan Lam chỉ nhạt giọng:
"Chuyện không liên can thì bớt xen vào."
Triệu Tiêu nghĩ bụng, quả nhiên mẫu thân đoán đúng ... phụ hoàng muốn cho Tiểu Thất làm người oai phong lẫm liệt.
Biết đâu sau này nàng vượt lên giữa các hoàng tử, phụ hoàng sẽ tìm cớ cho nàng cùng mình dự triều nghe chính sự.
Nghĩ vậy, Triệu Tiêu thấy bản thân cũng thật oai phong.
Hắn với Tiểu Thất là đôi bằng hữu chí cốt thiên hạ vô song!
Ngồi trong Minh Đức điện nghe giảng, Lâm Sương Thất lại nghĩ:
Không biết Triệu Quan Lam đã tra ra bao nhiêu chuyện về nàng.
Cớ sao ngay cả việc nàng khi nhỏ từng thề trước Phật ... cả đời không chịu kém ai, phải làm người oai phong lẫm liệt ... hắn cũng biết rõ?
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện:👉 Giấc Mộng Góa Phụ Tan Vỡ
Ta gả cho một kẻ sắp c.h.ế.t, chỉ mong thành thân xong liền được làm quả phụ.
Ngay cả điếu văn lúc hắn c.h.ế.t, ta cũng soạn sẵn trong đầu rồi: “Ôi vị phu quân của ta, cái gì cũng giỏi, chỉ riêng sống thì chẳng giỏi nổi…”
Năm ngày sau, hắn “ngỏm”.
Trong ngoài vương phủ đều treo đầy cờ tang.
Ta cố nén cơn hưng phấn, gắng khiến mắt ngấn lệ, chuẩn bị cất tiếng khóc thì bỗng có người từ tiền viện chạy tới báo: “Tin mừng! Vương gia trở về rồi!!”
Cái gì?
Hắn chẳng phải vẫn nằm trong phủ dưỡng bệnh sao?
Không phải! Chẳng phải hắn đã c.h.ế.t rồi ư!!
Bình luận