Vương phi hỏi: "Khi gặp ta, ngươi mới mười hai tuổi. Giữ cửa cho lão đại là mấy tuổi?"
Ta ngẫm nghĩ, không chắc đáp: "Bảy hay tám tuổi, chẳng nhớ rõ. Nói chung chuyện nam nữ ta hiểu sớm lắm. Thế nên, tỷ đừng nghĩ ta chịu thiệt khi ngủ với Triệu Quan Lam mấy lần."
Những ngày xưa cũ, vừa gần vừa xa.
Ta bùi ngùi nói: "Nói thật, khi ấy ta thấy lão đại oai phong lắm. Còn mơ sau này lật đổ hắn, ta làm lão đại, hắn làm nam sủng cho ta. Như thế mới là oai phong nhất."
Triệu Quan Lam nói: "Bổn vương này chẳng phải oai phong hơn Thần Thâu bang? Hay là mai sau ngươi lật đổ ta, làm Hoàng đế đi."
Ta đảo mắt, lười đáp, cúi xuống xem tiếp sổ sách.
Rồi chợt nhớ ra, ta ngẩng đầu hỏi Vương phi: "Tỷ điều tra thân thế ta làm gì?"
Vương phi liếc Triệu Quan Lam, mới nói: "Không có gì. Thân nhân đã bất nghĩa, thì coi như không. Ngày mai là thọ thần của Thái hậu, Tiểu Thất, ngươi cùng ta nhập cung chúc thọ."
Ta chẳng muốn đi, liền từ chối: "Ta không đi!"
Triệu Quan Lam nhạt giọng: "Giang Minh Vi xưa nay coi Dung Tĩnh Hàm là cái gai, ngươi không đi, e ả sẽ tìm cách ức h.i.ế.p tỷ tỷ ngươi."
Ta lập tức thẳng lưng: "Ta đi!"
Vương phi bị ta chọc cười, nhéo má ta: "Ngươi đó, đảm bảo chọc cho Giang Minh Vi tức ngất."
Ta tò mò: "Tỷ, vì sao Giang Minh Vi ức h.i.ế.p tỷ?"
Vương phi chưa kịp nói, Triệu Quan Lam đã chen lời: "Vì nàng ái mộ ta, ghen với Dung Tĩnh Hàm chiếm ngôi Vương phi."
Chỉ thế thôi sao? Chán phèo.
Ta bĩu môi: "Lão nam nhân có gì đáng tranh. Tỷ là năm ấy bất đắc dĩ mới gả cho ngài."
Nói đến đây, ta lại bực: "Triệu Quan Lam! Thư hòa ly vốn vô dụng! Ngài gạt ta, sẽ bị báo ứng đó."
Triệu Quan Lam điềm nhiên: "Báo ứng đã tới rồi."
Ta liếc trời, hối hắn mau cút.
Đêm ấy, ta cùng Vương phi ngủ chung. Vương phi ôm ta, mềm mại hương thơm. Chỉ là nửa đêm, ta lại nghe nàng ho mấy tiếng.
Trong mộng, ta nghĩ: đợi qua thọ thần Thái hậu, ta sẽ đến Thiên Phật tự dâng hương, cầu cho tỷ sớm ngày bình phục.
13.
Tại yến thọ của Thái hậu, ta được một phen xem trò náo nhiệt.
Thái Ninh Điện lặng phắc, chỉ có lác đác vài người. Triệu Quan Lam mặc giáp trụ, tay nắm trường kiếm đứng sừng sững giữa điện. Hoàng Quý phi Giang Minh Vi lừng lẫy một thời, sắc mặt lạnh lùng, ngồi bên cạnh Hoàng thượng bệnh tật hom hem.
Vương phi thấy ta đảo mắt ngó đông ngó tây, bèn đưa cho ta một quả, nhét vào tay. Ta với Triệu Tiêu đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ ánh hưng phấn trong mắt đối phương.
Ta nói nhỏ: "Phụ thân ngươi sắp tạo phản rồi! Ngươi sắp làm Hoàng tử! Mai sau sẽ có thật nhiều tiểu di nương và đệ đệ muội muội!"
Triệu Tiêu đáp: "Phu quân ngươi sắp tạo phản rồi! Ngươi sắp làm phi tử chốn hậu cung! Mai sau sẽ phải đấu với rất nhiều nữ nhân!"
Ta đá hắn một cước: "Đi c.h.ế.t đi!"
Hắn vặn ta một cái: "Vậy thì câm miệng!"
Thái hậu ngồi chễm chệ trên cao, bỗng chỉ vào ta hỏi: "Ngươi nói xem, ai gia nay rơi vào cảnh này, sai ở chỗ nào? Là không nên phò trợ Hoàng đế, hay không nên đưa Triệu Quan Lam ra Tây Bắc làm tướng?"
"Hả? Hỏi ta ư?" Vương phi khẽ mỉm cười, đẩy nhẹ ta ra.
Ta bèn đứng dậy, thành thật đáp: "Ngài hỏi thì ta nói. Theo ta, phò trợ Hoàng thượng là đúng, đưa Triệu Quan Lam ra Tây Bắc cũng là đúng. Kẻ thắng làm vua kẻ bại làm giặc, nếu năm ấy ngài không kịp thời ra tay, đoạt lấy tiên cơ, e rằng ba mẫu tử người sớm đã thành kẻ bại dưới tay người khác."
Thái hậu phá lên cười: "Nghe đó! Đến cả kẻ ngoài cũng biết ai gia khổ tâm nhường nào! Năm ấy tiên đế bệnh nặng chưa lập Thái tử! Bao kẻ hổ rình sói ngó ngai vàng! Triệu Quan Lam, ngươi oán hận ai gia bao năm, nhưng khi đó ai gia nào có lựa chọn khác?"
Triệu Quan Lam chỉ lạnh nhạt: "Ta đã nói nhiều lần, ta chưa từng hận người vì đã đưa ta ra Tây Bắc."
Thái hậu liền hỏi lại: "Vậy cớ sao ngươi nhất định phải đoạt ngôi Hoàng đế?"
Hoàng thượng thở dài: "Mẫu hậu, bao năm nay phần lớn thời gian nhi thần đều bệnh tật, triều chính trong tay mẫu hậu. Nhưng nay thế gia cát cứ, đảng phái tranh giành. Mẫu hậu vì cân bằng thế lực, vì lôi kéo nhân tâm, nhiều lần mắt nhắm mắt mở, để bọn họ nâng lên đặt xuống, nắm thóp người. Cứ thế thêm vài năm, trên triều này liệu còn chỗ cho mẫu tử ta lên tiếng không?"
Thái hậu bị chạm vào chỗ yếu, im lặng không đáp. Nhưng trong lòng vẫn nghẹn một hơi, đảo mắt khắp nơi, rồi trừng ta: "Ngươi còn chưa nói! Ai gia sai ở chỗ nào! Nói đúng thì ban thưởng, nói sai thì lôi ra đánh!"
Ta uể oải: "Ngài cũng đừng bắt nạt một mình ta chứ."
Thái hậu tức đến suýt nhảy xuống điện đánh ta: "Sao, nay đến thiếp thất của Triệu Quan Lam mà ai gia cũng sai khiến không nổi rồi ư?"
Vương phi dịu dàng cười: "Thái hậu hỏi gì, ngươi cứ nói, đúng sai thế nào, có ta gánh cho."
Tỷ tỷ đã nói vậy, ta đành nghe lời. Ta nghiêm túc đáp: "Ngài muốn nói sai ở đâu, thứ nhất, sai ở chỗ chưa đủ tàn nhẫn. Năm ấy Triệu Quan Lam ở tận Tây Bắc, Hoàng thượng bệnh triền miên. Mười lăm năm ấy, ngài có vô số cơ hội xưng đế, nhưng lại không. Thứ hai, sai ở chỗ do dự sợ mất. Đã nhiếp chính mười lăm năm, thì cần chi để tâm người ta nói danh không chính ngôn không thuận? Đã làm, thì đừng sợ lời người. Sợ lời người, thì đừng làm. Đến cuối cùng, một Thái hậu nhiếp chính oai phong hiển hách, lại để bề tôi nắm mũi dắt đi. Theo ta, làm tốt thì thưởng, làm không tốt thì giết! Dù sao Hoàng thượng là con ngài, nắm binh quyền cũng là con ngài. Kết cục cuối cùng, xấu đến đâu cũng chẳng xấu nổi."
Thái hậu nghe xong, trầm mặc thật lâu. Bà hỏi: "Ngươi tên gì?"
Ta đáp: "Lâm Sương Thất."
Thái hậu lạnh nhạt: "Tốt lắm, người đâu, lôi ra chém!"
Ta trốn ra sau lưng Vương phi, trợn mắt lườm Thái hậu. Vô lý! Bà già này sắp chẳng sống nổi nữa, còn muốn kéo ta chôn theo.
Hoàng thượng chau mày: "Mẫu hậu! Xin giữ thể diện được không? Đang yên đang lành, sao lại đòi g.i.ế.c thiếp thất của Nhị đệ? Hôm nay, trẫm sẽ lập Nhị đệ làm Hoàng thái đệ, chọn ngày tốt nhượng ngôi. Một nhà chúng ta, đao binh tương kiến, chẳng ích gì."
Thái hậu nghiến răng: "Con ta, ta hiểu rõ! Triệu Quan Lam sao lại đưa một thiếp thất tới đây chứng kiến thời khắc đời mình? Nữ nhân này, không thể lưu! Còn ngươi, Tĩnh Hàm! Đường đường đích nữ Dung gia, đáng lẽ hiểu rõ nơi gối đầu không dung kẻ khác, mà ngươi lại cùng Triệu Quan Lam nuôi nữ nhân này!"