Không rõ! Cũng chẳng muốn rõ!
Từ khi chúng ta dọn từ điền trang về phủ, đã hơn một tháng trôi qua, vậy mà Vương gia chưa từng tới gặp Vương phi, còn đuổi nàng ra ở nơi hẻo lánh.
Khắp vương phủ đồn rằng Vương phi đã thất sủng. Từ trong cung ban thưởng vô số mỹ nhân, đã lấp đầy quá nửa hậu viện trống trải. Rồi đây, nếu Vương gia lại phong thêm vài trắc phi, sinh thêm mấy đứa con… Vương phủ này còn chỗ cho Vương phi và Thế tử hay không?
Vương phi thân thể yếu nhược, mỗi ngày đều cần dùng danh dược bổ thân. Thế tử lớn lên nơi điền trang, nay đã mười ba tuổi, vẫn chưa có nổi một tiên sinh chính quy dạy dỗ.
Vương gia cứ ngày qua ngày lạnh nhạt như vậy, bọn hạ nhân trong phủ tất sẽ chẳng coi chúng ta ra gì.
Nhưng Vương phi đã tức giận, ta nhất định phải dỗ dành nàng. Ta khoác tay nàng, nũng nịu: “Tỷ tỷ à, người yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn mà.”
Đợi Vương phi yên giấc, ta lặng lẽ rời đi.
Tranh ... tất phải tranh!
Năm ta năm tuổi đã biết, chỉ có tranh mới sống nổi ở Từ thiện đường. Mười tuổi đã hiểu, chỉ có tranh mới không bị đánh đập ở Thần Thâu bang. Mười hai tuổi, trên phố nhìn thấy dáng vẻ hiền hòa của Vương phi, liền biết rằng muốn đổi vận…ắt phải tranh lấy ánh mắt nàng, tranh lấy sự thương xót từ nàng.
Kẻ không biết tranh, không có kết cục tốt đẹp. Ta tuyệt đối sẽ không để Vương phi cùng Thế tử sa sút trước mắt mình!
4.
Đêm khuya, ta gõ trống ầm ĩ kéo tới Tàng Kiều Viện, gọi hết mười vị mỹ nhân được cung ban xuống dậy cho bằng được.
Các nàng hé cửa, ánh mắt chẳng mấy hòa nhã. Không ai mở miệng, nhưng bộ dạng thì như đồng lòng chống lại ta.
Ta “đinh đinh đoong đoong” giáng mấy hồi trống, trừng mắt quát: “Nhìn cái gì mà nhìn! Mau mặc y phục, thu xếp hành lý, lẹ lẹ cuốn gói đi hết cho ta!”
Một nàng bước ra, không phục nói: “Ngươi là cái thá gì đuổi bọn ta?”
Ta ngẩng cao đầu, đắc ý đáp: “Ta khác hẳn các ngươi! Ta là thiếp thất chỉ đứng sau Vương phi! Mấy hôm trước đã thị tẩm, biết đâu bây giờ trong bụng đã mang hài tử của Vương gia rồi!”
Các nàng bán tín bán nghi, song miệng lại thì thào, không chịu đi.
Ta chán nghe, bèn tung một nắm mê dược, khiến tất cả lăn ra bất tỉnh. Đích thân đẩy xe gỗ, chở cả bọn vứt ra ngoài cổng vương phủ. Dù sao, họ là mỹ nhân Thái hậu ban, tự khắc sẽ có người lo liệu.
Ta “hự hự” đẩy xe quay về. Giữa sân, Vương gia vận y phục huyền sắc, mặt không cảm xúc, đứng nhìn ta.
Ta cười gượng: “Vương gia, ngài cũng mất ngủ sao? Lên xe đi, ta đẩy ngài dạo một vòng nhé?”
Ngài chẳng nói gì. Lý thị vệ mặt sầm lại, nói: “Tháng qua, tứ di nương khắp nơi tung tin đồn thất thiệt về Vương gia, khiến ngài rất bất mãn.”
Ta giả ngu, tò mò hỏi: “Tin đồn gì vậy? Lý thị vệ nói cho ta nghe đi.”
Lý thị vệ liếc Vương gia, định mở miệng, ai ngờ Vương gia lạnh giọng: “Câm miệng.”
Trong lòng ta thầm đắc ý. Ta vốn biết Vương gia là người cổ hủ, đoan chính, chắc chắn không tiện để Lý thị vệ nói mấy lời “hoang dã” ra trước mặt mọi người.
Đúng vậy, ta bịa đặt chuyện xấu xa về ngài đấy. Nào là vừa gặp ta đã si mê, ngày ngày ôm ấp không rời, đêm đêm đến nỗi giường long cột gãy. Có bản lĩnh thì cứ thanh minh đi! Càng thanh minh, người ta càng tin thật.
Hôm nay ta lại tống hết mỹ nhân đi, người ngoài càng dễ tin Vương gia sủng một mình ta đến nghiện. Ta muốn xem, nhà ai còn dám gả nữ nhi làm trắc phi vào đây.
Vương gia nhìn thấu tâm cơ của ta, lạnh cười: “Dung Tĩnh Hàm quả nuôi được một con ch.ó trung thành.”
Chó thì chó, ta chẳng bận tâm. Ta lon ton chạy tới, cười híp mắt: “Vương gia, ta đuổi hết mỹ nhân Thái hậu gửi đến rồi, lòng ngài chắc nhẹ nhõm hơn chứ?”
Sắc mặt Vương gia chợt căng, nhìn ta dò xét, vẫn im lặng.
Ta cứ tiếp lời: “Xưa ta ở Thần Thâu bang, lão đại thu mấy đệ tử người khác gửi, suốt ngày ngủ cũng không yên. Ta đánh cho mấy kẻ ấy chạy hết, lão mới được an nhàn. Ấy, cùng một đạo lý thôi, ai lại thích nhà mình có người ngoài.”
Ta liếc thấy mặt ngài dịu đi đôi chút, bèn quả quyết: “Vương gia! Ta sẽ giữ gìn nhà của chúng ta!”
Ngài lạnh lùng đáp: “Ai với ngươi là ‘chúng ta’?”
Ta liền sửa miệng: “Tiểu nhân nào dám, tất nhiên là ngài với Vương phi cùng Thế tử rồi.”
Vương gia nghe vậy, trầm mặc chốc lát, rồi bảo Lý thị vệ: “Vũ Đồng Uyển hẻo lánh, thân thể Dung Tĩnh Hàm lại yếu, để nàng dọn sang Ninh Uyển tĩnh dưỡng. Còn Thế tử, đưa tới An Lục Thư Viện học, đừng ở nhà suốt khiến người chán ghét.”
Quả là không phí tâm sức của ta! Cái tên cẩu Vương gia mặt lạnh, miệng độc này vẫn còn lương tâm.
Ta kéo tay áo, lau lệ, cảm động nói: “Vương gia, ngài quả là phu quân tốt nhất, phụ thân tốt nhất.”
Phu quân tốt nhất, phụ thân tốt nhất cái con khỉ! Bỏ mặc thê tử cùng hài tử bao năm, thật đáng chết!
Khóe môi Vương gia giật giật, nghi ngờ ta đang chửi ngài. Ngài thấy ta rơi lệ lã chã, chỉ đành nói: “Thôi được, đừng diễn nữa.”
Ta ngẩng lên, đôi mắt sưng như quả óc chó, khổ sở đáp: “Xin lỗi Vương gia, do ta bôi nhiều hành quá, phải khóc thêm chút nữa.”
Vương gia nhìn gương mặt ta, bỗng bật cười, đến lông mày cũng giãn ra, ánh mắt sáng rực.
Chà, thì ra Vương gia lúc cười cũng có vài phần tuấn tú. Ta còn chưa kịp ngắm kỹ, ngài đã dí khăn tay vào mặt ta, xoay người bỏ đi.
Ha, một đêm làm xong hai việc lớn, ta vui lắm. Giờ chắc Vương phi dậy uống thuốc, ta phải tới xem nàng.
Ta vừa ngâm nga tiểu khúc vừa tới Vũ Đồng Uyển. Bước vào, đã thấy một nam nhân đứng trước cửa sổ của Vương phi.
Cơn giận trong ta bùng lên! Ta lập tức hạ mê dược, kéo áo hắn đánh cho hai cái tát trời giáng.
Vương phi vội gọi: “Tiểu Thất, dừng tay!”
Thực ra ta đã sớm biết khi ở điền trang, Vương phi có nam nhân thân cận. Khi Vương gia vắng bóng, nàng xuân phòng cô quạnh, tìm người bầu bạn cũng thôi. Nhưng nay Vương gia đã về, còn dây dưa với hắn, chẳng phải tự diệt đường sống sao!
Ta tức giận nói: “Vương phi, người hồ đồ quá!”
5.
Lúc này ta mới hay, kẻ nằm trên đất ấy, chính là thanh mai trúc mã của Vương phi. Năm xưa, song thân nàng lấy mạng chàng trai ấy ra uy hiếp, nàng mới bất đắc dĩ gả cho Vương gia. Bao năm qua, tình xưa vẫn chưa dứt.
Vương phi bề ngoài yếu ớt, kỳ thực tính tình lại cứng cỏi. Nàng tựa vào giường, khẽ nói: "Ta bệnh đã nhiều năm, sớm chẳng còn chút tâm khí. Chỉ muốn sống cho khoái ý mấy năm, dẫu Vương gia phát giác cũng mặc, một đao c.h.é.m ta là xong."