1.
Trước mười hai tuổi, ta vốn chỉ là kẻ lang bạt chốn đầu đường xó chợ, lấy nghề đạo chích làm kế sinh nhai. Một lần không có mắt, lại ra tay với chính Vương phi. Tưởng phen này sẽ bị bắt trói, ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Nào ngờ Vương phi chẳng những không đánh, còn đưa ta về vương phủ.
Người dung nhan ôn nhu, lời nói nhẹ nhàng như gió xuân, quả là bậc hiền lương tuyệt thế. Chỉ tiếc, cẩu Vương gia kia lại không có mắt, có Vương phi vẫn chưa đủ, còn dưỡng thêm ba vị thiếp thất ngọc ngà kiều diễm.
Ba vị ấy ngạo mạn vô cùng, ngày ngày trang điểm lộng lẫy, chỉ hòng chọc tức Vương phi. Ta nhịn không nổi, liền muốn thay Vương phi ra mặt.
Ngón tay nõn nà của các nàng chạm vào trán ta, miệng nở nụ cười giễu cợt: “Ngươi là ai, lấy tư cách gì quản chúng ta?” Ta đảo tròng mắt, ngẩng đầu hừ một tiếng: “Ta là người Vương phi mua về! Cũng là thiếp hầu hạ Vương gia!”
Một thiếp thất đánh giá ta hai lượt, bĩu môi nói: “Chỉ là một đứa gầy còm, Vương phi cũng dùng thủ đoạn này để lôi kéo Vương gia.”
Từ ấy, ta liền trở thành thiếp thất thứ tư trong vương phủ. Than ôi, ta cũng chẳng ra trò trống gì. Nhị di nương dạy ta võ công, lại ôm ta ngủ, khiến ta chẳng nỡ gây phiền. Tam di nương truyền ta thuật hạ độc, lại nấu cho ta bao món thuốc thiện ngọt lành, ta cũng quên mất ý định bắt nạt nàng. Tứ di nương may xiêm y cho ta, lại đút cho ta ăn bánh ngọt, ta mềm lòng mà gỡ con sâu từ giày nàng ra.
Tóm lại, sống trong vương phủ ba năm, ta chẳng lập được công trạng gì, cảm thấy hổ thẹn với Vương phi. Vương phi nghe ta tự trách, chỉ cười nghiêng ngả. Thế tử ngồi bên viết chữ, bèn trừng ta một cái, lật trắng mắt.
Ta âm thầm hạ quyết tâm: đợi Vương gia trở về, nhất định phải dốc sức tranh sủng, thay Vương phi rạng danh. Nào ngờ, Vương gia chưa kịp về, tin dữ đã đưa tới ... người đã tử trận.
Thái hậu lo đám thiếp thất nơi phồn hoa vương phủ sẽ “hồng hạnh vượt tường”, liền hạ chỉ, đuổi tất cả về điền trang thủ tiết.
Khi ấy Vương phi đang bệnh nặng, sao chịu nổi cú sốc ấy. Ta cùng Thế tử bàn bạc, bèn giấu nhẹm sự thật, chỉ bảo là đưa nàng về điền trang dưỡng bệnh.
Ai ngờ ở đó một mạch hai năm. Ta cùng Thế tử, để mua thuốc cho Vương phi, ngày ngày vào thành làm việc.
Lần này vừa vào thành, hai chúng ta liền nhắm trúng một “con dê béo”. Chẳng ngờ lại thất thủ. Thế tử bị “dê béo” xách lên. Ta thấy vậy, lập tức lao ra, quỳ rạp xuống đất ôm lấy chân hắn, khóc thảm: “Đại gia, xin người tha cho đệ đệ của tiểu nữ!” “Phụ thân ta đã mất, mẫu thân bệnh nặng, tỷ muội chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi!”
Thấy “dê béo” kia sắc mặt lạnh tanh, mày cau chặt, ta cắn răng liều: “Đại gia! Chỉ cần người tha cho đệ đệ, ta… ta nguyện làm thiếp của người!”
Ấy là chiêu cũ của ta và Thế tử ... kể khổ không được thì bán mình. Dù sao ta có khinh công, chạy trốn dễ như trở bàn tay.
Nào ngờ “dê béo” này dầu muối chẳng ăn, lạnh lùng bảo giải cả hai chúng ta vào đại lao.
Bỗng thị tùng bên cạnh hắn nhìn kỹ hai ta, khẽ ho một tiếng, lúng túng nói: “Vương gia, đây là Thế tử cùng thiếp thất của ngài.”
2.
Vương gia vốn chẳng hề tử trận nơi biên ải, ấy chỉ là kế mê hoặc quân địch. Người khải hoàn trở về, được ban thưởng phong hậu không ít.
Ta cùng Thế tử bị bắt trở lại vương phủ. Thế tử sắc mặt lạnh tanh, rõ ràng chẳng vui. Ta chọc chọc khuỷu tay hắn, cười hì hì nói: “Phụ thân ngươi đã trở về.” Thế tử lườm ta một cái, khẽ cong môi: “Phu quân ngươi đã trở về.” Ta véo y: “Phụ thân ngươi!” Hắn đánh ta: “Phu quân ngươi!”
Thế là hai ta lăn ra đánh nhau!
Khi Vương gia bước vào thư phòng, thấy ta đang cưỡi lên người Thế tử mà vặn tai, Thế tử thì túm tóc, véo mặt ta. Người khẽ nhíu mày, thở dài: “Đứng cả lên, ra thể thống gì!”
E dè trước uy nghi của người, ta với Thế tử đồng loạt đứng ngay ngắn. Thế tử len lén nhìn Vương gia, đối với vị phụ thân trên trời rơi xuống này đầy vẻ hiếu kỳ ... dẫu sao từ lúc chào đời, Vương gia đã ra biên ải, hơn mười năm qua chưa từng gặp mặt. Ta cũng kín đáo đánh giá Vương gia, đối với vị phu quân “hờ” này khó tránh lòng sinh tò mò.
Mỗi khi đêm về, Vương phi vẫn ôm ta mà kể chuyện về người. Người nói, Vương gia là bậc hiền lương. Nhưng ta ngẫm, với bộ dạng nghiêm cẩn lạnh lùng này, thực chẳng giống người tốt cho lắm.
Thế tử tính tình bướng bỉnh, gặp phụ thân ruột cũng chẳng thốt nổi một câu. Vương phi thì bệnh lâu năm, nhu nhược yếu mềm. Vương gia nay trở lại, nữ nhân trong phủ tất sẽ nhiều hơn trước, mọi việc ắt phải phân ra thứ tự trước sau.
Ta ... Tứ di nương ... đương nhiên phải vì Vương phi và Thế tử mà chiếm tiên cơ! Ta bắt chước dáng vẻ ẻo lả của tam di nương thuở trước, lắc hông bước đến gần, cất giọng nũng nịu: “Vương gia, thiếp cùng Vương phi khổ sở đợi chàng bao năm, nay chàng hồi phủ, rốt cuộc cũng có người chống lưng cho chúng thiếp.”
Đại hán thị vệ vừa bước vào đã khựng lại, có ý muốn quay đi. Thế tử cúi gằm mặt, hai vai run lên, hẳn là xúc động trước dáng vẻ vì nghĩa quên mình của ta.
Vương gia xách cổ áo ta lên, giọng đầy chán ghét: “Dung Tĩnh Hàm ở kinh thành mười mấy năm, rốt cuộc dưỡng ra được một Thế tử câm, cùng một thiếp thất ăn mày để khiến ta ghê tởm?”
Ta liếc sang, thấy Thế tử mím chặt môi, vẻ mặt uất ức. Vương gia này, miệng tựa ngâm độc, lời nào cũng đ.â.m thẳng tim người! Chế nhạo Vương phi, giễu cợt Thế tử ... ta nào thể để yên?
Ta bèn chụp lấy gương mặt ấy… rồi hôn cho một cái!
3.
Nghe đồn, từ sau khi bị ta hôn, Vương gia buồn nôn không thôi, đến cả bữa tối cũng chẳng ăn nổi.
Ta ngâm mình trong thùng tắm, Vương phi cầm gáo múc nước giúp ta gội đầu. Nàng dở khóc dở cười, véo má ta, thở dài: “Ngươi đấy, gan to bằng trời! Có biết Vương gia xưa nay vốn mắc bệnh ưa sạch sẽ không? Ngươi thì ăn mặc như tiểu ăn mày, mặt mày toàn bụi đất, mà cũng dám xông tới hôn người.”
Ta bồi thêm một câu: “Sáng nay ta ăn bánh kẹp cuộn hành lá, trong miệng vẫn còn mùi hành đấy. Ha ha, thế mới khiến hắn ghê tởm đến tận xương tủy.”
Vương phi liền chẳng cười nữa. Sắc mặt nàng trầm xuống, chẳng buồn chải đầu cho ta sau khi ta mặc y phục xong.
Nàng nghiêm giọng: “Tiểu Thất, trước đây ngươi cùng ba vị di nương kia đấu đá, ta còn cho là trò đùa. Nhưng nay Vương gia đã trở về, mọi sự đã khác. Ngươi đừng chọc vào giới hạn của chàng, cũng đừng tranh đấu mọi việc, rõ chưa?”