15.
Ta và Thập Nguyệt đã có một cuộc nói chuyện thật lòng.
Thập Nguyệt kể, hắn vốn là sát khí ngàn vạn năm dưới vực Sát Uyên tụ lại thành hình, sinh ra đã không biết thiện ác, không phân biệt đẹp xấu, là quái vật bị cả thế gian ruồng bỏ.
Tiên giới khi ấy có Hồng Vũ Tiên Tôn dẫn các tiên nhân tới vây quét hắn, trong trận đại chiến tiên – ma ấy, hắn và Hồng Vũ Tiên Tôn đánh một trận long trời lở đất, cuối cùng lưỡng bại câu thương, cả hai cùng ngã xuống.
Sau khi ngã xuống, một tia tàn hồn của hắn trôi dạt nhân gian suốt hai mươi lăm năm, cuối cùng gặp được một xác nam nhân vừa bị sói cắn c.h.ế.c, bèn đoạt xá nhập vào thân xác ấy.
Vì lúc đầu hắn chỉ còn một tia hồn yếu ớt, thân xác lại quá tàn tạ, nên hắn mới hay thổ huyết, trông mới yếu ớt như thế.
Cũng chính bởi đoạt xác làm người, hắn mới có được một phần ký ức của chủ cũ, lần đầu tiên biết thế nào là cảm xúc.
Từ bên cạnh ta, hắn cảm nhận được sự tốt đẹp của trần gian; ở ngôi làng nhỏ yên bình đó, lần đầu tiên hắn khát vọng được sống yên ổn lâu dài như vậy.
Ta khoác lên mình lớp da người, hắn cũng đoạt xác một thân xác người, thân thể bằng thịt bằng da đã che giấu yêu khí và ma khí của cả hai, khiến chúng ta đều lầm tưởng đối phương chỉ là người phàm.
Ta lo yêu khí của mình sẽ làm hại hắn, nên không dám động phòng; hắn cũng sợ ma khí làm tổn thương thân thể ta, nên vẫn luôn kìm nén chẳng dám gần gũi.
Hai chúng ta, không hẹn mà cùng, dùng cách vụng về ngốc nghếch nhất để bảo vệ đối phương.
Thấy ta mãi im lặng, Thập Nguyệt tiến lại gần từng bước.
"Tang Tang, nàng là người cũng được, là yêu cũng chẳng sao cả, ta từ đầu tới cuối đều chỉ yêu một mình nàng, chỉ là nàng mà thôi.
Nên, cùng ta về nhà được không? Trở về ngôi nhà của chúng ta."
Ta không kìm được, giọng lạc hẳn đi.
"Nhưng với bộ dạng thế này của ta..."
"Bộ dạng gì chứ?"
Ma ảnh trên người Thập Nguyệt tỏa ra cuồn cuộn, đám tiểu yêu hóng chuyện xung quanh sợ quá tản ra trốn sạch.
Hắn chẳng chút ngại ngần, nắm lấy bàn tay xương trắng của ta.
"Ta cũng đâu phải người, chân thân của ta vốn chẳng có hình người... Tang Tang, nàng ghét ta như vậy sao?"
Ta ngơ ngác lắc đầu.
Trước kia ta cứ nghĩ mình là kẻ trọng sắc, nhưng giờ tận mắt thấy ma thân thật của Thập Nguyệt, ta lại chẳng có chút nào chán ghét.
Thập Nguyệt cười: "Nên, dung mạo thế nào cũng chẳng sao, quan trọng là linh hồn."
Nói đúng lắm.
Ta cũng nắm chặt lấy tay Thập Nguyệt.
Ta là một cốt yêu khoác da người.
Hắn là Ma Tôn đoạt xác hoàn dương.
Bộ dạng thật của chúng ta đều xấu xí, dữ tợn, không được thế gian dung nạp.
Nhìn từ góc độ nào đó, chúng ta quả thực đúng là trời sinh một cặp.
Thấy ta và Thập Nguyệt lại hòa hợp bên nhau, đám yêu trốn ở xa xa cũng dần ló đầu ra, còn phía bên kia, một đám lớn ma tộc rình rập cũng lặng lẽ hiện hình.
Tiêu Ngô bị vây giữa vòng vây yêu ma, sợ đến suýt khóc.
"Không phải, các ngươi thôi ân ái đi được không, mau cho ta về đi?"
"Bao nhiêu yêu ma đang chảy nước miếng nhìn ta kìa a a a a——"
Thập Nguyệt lẩm bẩm “phiền phức”, sai một thủ hạ lôi Tiêu Ngô về.
Sau đó, hắn cùng ta trở lại thôn làng.
Lúc ấy trời vừa sáng.
Khói bếp lững lờ bay lên từ các mái nhà trong thôn, từng nhà từng nhà tỏa ra hương cơm canh thơm ngát.
Bà Triệu vừa cho gà ăn xong, đang định vào nhà thì bất chợt nhìn thấy ta với Thập Nguyệt, vội vàng gọi lớn.
"Hai phu thê trẻ các ngươi dậy sớm làm gì thế? Ăn cơm chưa? Mau vào nhà ta ăn đi!"
Ta cười cảm tạ, cùng Thập Nguyệt bước vào cửa nhà bà Triệu.
Lớp da của ta đã mặc lại chỉnh tề, ma thân của Thập Nguyệt cũng thu lại, lúc này chúng ta chỉ là một đôi phu thê bình thường như bao người khác.
Dân làng vẫn luôn thân thiện, nhiệt tình với chúng ta.
Chúng ta quyết định sẽ ở lại nơi này mãi mãi.