5.
Trong thôn có một kẻ côn đồ tên là Trương Đại Lực.
Từ ngày ta mới đặt chân tới thôn này, hắn đã luôn bám riết lấy ta không tha.
Ta chẳng buồn để ý đến, nhưng hắn lại càng được nước lấn tới.
Hôm nay hắn lại mò đến.
Mặt mũi phình như con cóc, còn ra sức nháy mắt làm duyên với ta.
"Tang Tang, ta nói cho ngươi biết, quanh vùng mười dặm tám xã này, chẳng có nam nhân nào ưu tú hơn ta đâu! Ta chịu để mắt tới ngươi, muốn cưới ngươi làm thê tử, đó là phúc phận mấy đời ngươi mới cầu được đó! Ngươi còn chần chừ gì nữa? Chúng ta thật là xứng đôi biết mấy!"
Ta cười mà như không cười.
"Xứng với ông nội nhà ngươi ấy!"
"Ông nội nhà ta?"
Trương Đại Lực vẻ mặt kinh ngạc.
"Ông nội ta đã tám mươi tuổi rồi, không ngờ ngươi lại để ý tới lão! Không nghĩ ngươi lại khẩu vị nặng như vậy!"
Ta lười đôi co, quay đầu bước thẳng vào phòng.
Qua cửa sổ, ta thấy Thập Nguyệt vẫn đang chăm chú nhìn Trương Đại Lực, ánh mắt vốn hiền lành nay lại thoáng nét âm trầm.
Đêm đến, ta cởi lớp da người ra để tô vẽ lại, bỗng nghe tiếng gõ cửa.
"Tang Tang, ta có chuyện muốn bàn với ngươi."
Ta hoảng hốt vội vàng khoác da lên, hấp tấp quá nên khoác lệch cả bên, soi gương thì thấy mắt mũi méo xệch, miệng cũng lệch sang một bên.
Không kịp chỉnh lại, ta đành mở hé cửa, vừa đưa tay che mặt.
"Nói… nói… gì vậy?"
Miệng bị lệch nên lời nói phát ra nghe mơ hồ không rõ.
Lại khiến Thập Nguyệt sắc mặt đại biến.
"Tang Tang, ngươi… khóc rồi à?"
"Ta… ta không…"
"Chẳng lẽ tên khốn đó dám làm ngươi khóc sao?"
Ta còn chưa kịp giải thích, Thập Nguyệt đã quay lưng bỏ đi.
Cái thân hình gầy gò ấy lại đi một cách hùng hổ vô cùng.
Ta: "??"
Ngày hôm sau, ta chợt nghe tin Trương Đại Lực bị gãy một chân.
Hắn đang đi trên đường thì tự dưng ngã lăn ra, đau đến mức vừa khóc vừa la, cả thôn đổ xô ra xem náo nhiệt.
"Xì, đáng đời! Ai bảo hắn thường ngày hung hăng bắt nạt người!"
Trương Đại Lực hằn học trừng mắt với người nói.
"Đợi đấy! Đợi ta khỏi rồi, ngươi cứ liệu hồn!"
Hắn còn không quên quay sang hét với ta.
"Tang Tang! Ngươi chờ đấy! Đợi ta khỏi chân, lập tức cưới ngươi về làm thê tử!"
"..."
Xin miễn, ta không có hứng thú với ngươi.
Thế nhưng, rõ ràng Trương Đại Lực vẫn còn đánh giá quá thấp vận xui của mình.
Sau đó, suốt một thời gian dài, hễ Trương Đại Lực vừa bước đi là ba bước ngã một lần, chim chóc trong thôn cũng tranh nhau bay tới đầu hắn ỉa lên, uống nước thì bị sặc, ăn cơm thì bị nghẹn, ngồi dưới mái nhà cũng có ngói rơi trúng ngay đỉnh đầu.
Trương Đại Lực sợ quá, quỳ sụp xuống đất mà khóc lóc thảm thiết.
"Ta... ta có làm gì sai đâu! Xin lão Thiên gia rộng lượng tha cho ta với!"
Đáp lại hắn chỉ là một trận sấm vang giữa trời quang, còn đuổi theo hắn mà đánh.
Cả thôn chúng ta vừa ăn dưa vừa nhấm nháp hạt, ngồi xem hắn bị trời phạt.
"Ta nói này (nhai nhai)... hắn đúng là (nhai nhai)... bị báo ứng rồi đó."
"Còn gì nữa! Đến lão Thiên gia cũng chẳng nhìn nổi mà ra tay."
Thập Nguyệt đứng ở phía sau đám đông, hai tay chắp sau lưng, thần sắc sâu không lường được.
Ta tò mò nhìn sang.
Hắn mỉm cười dịu dàng với ta.
"Tang Tang, từ nay về sau hắn sẽ không dám làm phiền ngươi nữa."
Cũng phải.
Dù sao, với vận xui thế này, hắn có sống sót qua trận sét đánh này hay không còn chưa biết được đâu.
7.
Trương Đại Lực không c.h.ế.c, hôm sau vừa lăn vừa bò, khóc lóc rời khỏi thôn.
Bảo sao, người làm trời nhìn, kẻ làm điều xấu sớm muộn cũng nhận báo ứng.
Ta lại được yên ổn như xưa.
Cho đến một ngày nọ, ta lên núi hái thuốc, nhặt được một người.
Người này mình đầy thương tích, thở thoi thóp, nhưng trên người lại tỏa ra long khí dày đặc, đúng là người hoàng tộc.
Hoàng gia sinh ra đã có long khí hộ thân, yêu tà khó mà đến gần, ta vừa lại gần hắn đã thấy cả người không thoải mái.
Thôn ta gần trường săn của hoàng gia, theo như mấy cuốn thoại bản thường kể, nhất định hắn là bị ám sát khi đi săn, chạy trốn lên núi rồi kiệt sức ngất đi.
Ta ngồi xổm bên cạnh hắn hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nhịn khó chịu mà cõng hắn về nhà.
"Nếu có thể cứu được một vị thiên tử tương lai, cũng coi như tích được muôn vàn công đức, chỉ với lý do này thôi... ta sẽ cứu ngươi vậy."
Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là... hắn đẹp trai.
Ta cõng hắn về nhà, dùng dược liệu cứu tỉnh lại.
Hắn vừa tỉnh liền đỏ mặt, ngây ngốc nhìn ta.
"Ta... ta đã c.h.ế.c rồi sao, đây là thiên đường ư? Cô nương là tiên nữ sao?"
"..."
Xin lỗi, ta là yêu nữ.
"Ngươi chưa c.h.ế.c, ta là đại phu, này, mau uống thuốc đi."
Ta bưng bát thuốc cho hắn, lúc đút thuốc tranh thủ trò chuyện, mới biết hắn tên Tiêu Ngô, hai mươi lăm tuổi, chưa thành thân.
Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh là chưa thành thân.
"Không biết cô nương quý danh là gì? Đã có hôn phối chưa?"
Tuy ta cũng khá thích khuôn mặt ngươi, nhưng chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi, ngươi hỏi vậy có phải quá đường đột rồi không?
Còn nữa, ta đã mấy trăm tuổi rồi, nói ra chỉ sợ dọa ngươi c.h.ế.c khiếp!
Cho uống thuốc xong ta liền đi ra ngoài, thấy Thập Nguyệt đang đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào bên trong, sắc mặt lạnh lùng, cũng không chịu nói chuyện với ta.
Ta lấy làm lạ.
"Ta cứu người đâu phải lần một lần hai, ngươi cũng từng được ta cứu trong căn phòng này, rốt cuộc ngươi giận dỗi cái gì?"
"Ta đâu có giận dỗi với ngươi, chỉ là người này..."
Thập Nguyệt im lặng một lúc, mới lên tiếng.
"Người này, ta cực kỳ không thích."
"??"
Thập Nguyệt quả thật không vừa mắt Tiêu Ngô.
Dù vậy, hắn vẫn nhận hết việc chăm sóc Tiêu Ngô vào người, từ bưng cơm bưng nước, thay thuốc, đút thuốc đều là hắn làm, cứ hễ ta định làm gì cho bệnh nhân, Thập Nguyệt liền giành lấy.
Tiêu Ngô rất uất ức.
"Tại sao cứ là ngươi tới, còn Tang Tang cô nương đâu?"
"Tang Tang có việc riêng phải làm, ngươi ít phiền nàng thôi!"
Ta nghe động tĩnh bước vào, vừa lúc thấy Thập Nguyệt mặt mày khó chịu, dúi bát thuốc vào tay Tiêu Ngô.
"Tự uống đi."
Tiêu Ngô nhanh chóng liếc nhìn ta một cái, ngay sau đó ta liền nghe hắn kêu "á" một tiếng, bát thuốc rơi xuống đất, nước thuốc nóng hổi hắt cả lên tay, làn da trắng nõn lập tức đỏ ửng lên.
Sau đó, Tiêu Ngô lập tức tủi thân nhìn về phía ta, vành mắt hoe đỏ, còn rơi mấy giọt nước mắt.
"Tang Tang cô nương, ta không biết mình làm sai điều gì, tại sao Thập công tử lại ghét ta đến vậy, còn dùng thuốc hắt vào người ta... Chỉ tiếc là bát thuốc mà Tang Tang cô nương đã vất vả sắc cho ta đổ rồi."
Thập Nguyệt: "??"
Thập Nguyệt tức đến nghiến răng, lại vội vàng quay sang nhìn ta.
"Tang Tang, ta không làm gì hết, ngươi tin ta đi!"
Ta: "..."
"Ta là đại phu, không phải phán quan ở nha môn, chuyện của các ngươi tự đi mà giải quyết."
Ta lại liếc nhìn cái bát vỡ trên đất.
"Đã không muốn uống thuốc thì thôi, một ngày không uống cũng không c.h.ế.c ai đâu."
Gần như ngay lập tức, sắc mặt Thập Nguyệt tươi lại, còn Tiêu Ngô... lần này khóc thật rồi.
Ta kéo Thập Nguyệt ra ngoài.
Hắn ngoan ngoãn đi theo sau ta, trên mặt nở nụ cười sung sướng.
Nhìn dáng vẻ ấy, tự dưng ta thấy giống hệt con Đại Hoàng nhà ông Vương đầu thôn vậy.
Ta đang phân vân không biết có nên đưa tay xoa đầu hắn không thì bất chợt nghe hắn gọi.
"Tang Tang."
"Ừ?"
"Ngươi có mãi mãi đứng về phía ta không?"
Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc, ta suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng đáp:
"Chuyện đó thì chưa chắc, nếu xuất hiện người nào vừa đẹp vừa tài giỏi hơn ngươi, thì chắc chắn quan điểm của ta cũng sẽ đi theo... nhan sắc của người ta mà thôi."
Nụ cười trên mặt Thập Nguyệt lập tức cứng đờ lại.