8.
Ngày hôm sau, ta liền phát hiện Thập Nguyệt thay đổi rồi.
Hắn luôn mang theo bên mình một cái gương đồng nhỏ, thỉnh thoảng lại lấy ra soi, nhìn trái ngắm phải, vẻ mặt tỏ rõ sự bất mãn.
Ta tuy thấy lạ nhưng cũng không hỏi, chỉ tiếp tục cặm cụi sắc thuốc, sau đó bưng cho Tiêu Ngô.
Lần này Tiêu Ngô đã biết rút kinh nghiệm, ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng vừa uống ngụm đầu tiên, sắc mặt đã thành khổ qua.
"Sao lại đắng thế này, còn đắng hơn trước nữa..."
"Bởi vì bát này ta sắc để bù cho bát thuốc trước bị ngươi làm đổ mà."
"..."
Tiêu Ngô lập tức im re.
Về sau, mấy ngày liền, lần nào uống thuốc hắn cũng nhăn mặt nhíu mày, khổ sở mà chẳng dám hé răng than vãn nửa lời.
Mãi đến nửa tháng sau, hắn mới đi lại được, việc đầu tiên là thuê căn nhà sát vách nhà ta.
Thập Nguyệt nói: "Trong thôn không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, ngươi muốn ở lại thì phải có ích cho thôn."
Tiêu Ngô nghĩ một lát.
"Ta... ta biết chút quyền cước, ta sẽ dạy bọn trẻ luyện võ nhé?"
Ta còn chưa kịp trả lời thì bà Triệu bên cạnh đã vỗ tay tán thưởng.
"Bọn trẻ con nhà ta thích múa đao luyện kiếm lắm! Từ lâu đã muốn có sư phụ rồi!"
Thế là Tiêu Ngô cũng có việc để làm.
Bọn trẻ sáng đi học lớp của Thập Nguyệt, chiều lại sang lớp võ của Tiêu Ngô.
Ta rảnh rỗi, lúc thì qua bên này nhìn ngó, lúc lại sang bên kia xem xét, thỉnh thoảng còn được xem hai người kia tranh cãi cho vui.
Thập Nguyệt nói Tiêu Ngô chẳng hiểu gì về võ nghệ, dạy dỗ qua loa.
Tiêu Ngô lại bảo Thập Nguyệt mù tịt về thi văn, chỉ làm hỏng đầu óc bọn trẻ.
Hai người bọn họ không chỉ tranh cãi về những chuyện đó.
Khi ở bên ta thì càng không ngừng đối đầu.
Thập Nguyệt giúp ta xử lý dược liệu, Tiêu Ngô liền trông bếp coi lửa sắc thuốc.
Thập Nguyệt quét sân dọn dẹp, Tiêu Ngô gặp trời mưa lại chạy đi thu dọn quần áo giúp ta.
Thập Nguyệt vào rừng hái hoa mang về tặng ta, Tiêu Ngô cũng lập tức hái cả giỏ hoa quả đem tới.
...
Đến bà Triệu cũng không chịu nổi nữa.
"Thập phu tử, Tiêu công tử, hai người nghỉ chút đi, xem Tang Tang nhà ta bị các ngươi làm khó thế nào rồi!"
Ta cũng liên tục gật đầu.
Dạo này phải "cân bằng đối xử", ta thật sự mệt muốn xỉu.
Bỗng ở đầu làng vang lên tiếng động, ta ngẩng đầu nhìn ra, thấy một đoàn người đông nghịt kéo vào làng.
Tiêu Ngô cũng nhận ra đám người kia, lập tức sững sờ.
"Sao lại tới... nhanh vậy."
Đám người ấy đi thẳng tới trước mặt Tiêu Ngô, đồng loạt quỳ xuống, giọng vang như chuông đồng.
"Thuộc hạ tới chậm, mong Thái tử điện hạ thứ tội! Xin Thái tử điện hạ hồi cung!"
9.
Ta vẫn luôn biết, Tiêu Ngô không thể ở lại thôn lâu dài.
Long khí trên người hắn ngày càng mạnh, điều đó chứng tỏ ngôi vị cửu ngũ chí tôn của nhân gian sắp đến lượt hắn ngồi rồi.
Tiêu Ngô liền tìm đến ta, vừa cẩn trọng vừa có chút hồi hộp.
"Tang Tang, theo ta vào cung được không?
Ngay từ lần đầu gặp nàng, ta đã động tâm rồi. Vị trí chính phi của ta đã để trống nhiều năm, chỉ có nàng mới xứng đáng ngồi lên đó."
"Đừng nói những lời này, Thái tử điện hạ, ngài căn bản đâu hiểu gì về ta, xuất thân quá khứ của ta ngài cũng chẳng biết, chúng ta ở cạnh nhau chưa đầy mấy tháng, sao có thể có tình cảm sâu nặng như vậy chứ?"
Ta khéo léo từ chối.
Nói đùa sao... tuy ta cũng muốn tìm một đấng anh tài làm phu quân, nhưng đâu phải ta có sở thích tự ngược đãi bản thân! Thân là yêu, nếu ta vào cung, chẳng phải sẽ bị thần thú trấn giữ hoàng cung lột da rút gân hay sao!
Hơn nữa, tuy ta chưa từng nếm trải ái tình, nhưng ta cũng hiểu, điều Tiêu Ngô say mê chỉ là nhan sắc mỹ miều mà ta khoác lên hiện tại.
Không phải con người thật của ta.
Nhưng lời từ chối của ta khiến Tiêu Ngô càng thêm lo lắng.
"Nhưng Tang Tang, ta thực sự rất thích nàng, ta không thể rời xa nàng."
"Chẳng ai không thể rời xa ai cả, điện hạ, ta yêu tự do."
Nói xong ta liền muốn rời đi, nhưng Tiêu Ngô không nói không rằng giữ chặt lấy cánh tay ta.
"Tang Tang..."
Ta suýt chút nữa hét lên.
Bởi vì ngay khoảnh khắc hắn nắm lấy tay ta, đế vương khí càng ngày càng mạnh mẽ cùng long khí tràn ngập lập tức ập tới, lớp da từng bị thương trên cánh tay ta lập tức nứt ra, lộ cả xương trắng lạnh bên dưới.
Bỗng một bàn tay khác nắm chặt cổ tay Tiêu Ngô, mạnh mẽ hất ra.
Là Thập Nguyệt, hắn gạt phắt tay Tiêu Ngô ra, chắn trước mặt bảo vệ ta.
"Tiêu Ngô, Tang Tang không muốn đi cùng ngươi, ngươi nghe không hiểu sao?"
"Ngươi đừng cản trở, bản cung đang nói chuyện với Tang Tang, đến lượt ngươi xen miệng vào à?"
Hai người lại bắt đầu cãi nhau, còn ta thì ôm lấy cánh tay đang dần vỡ nát, run rẩy không thôi.
Không ổn rồi, nếu không vá lại ngay, e là da trên cả cánh tay sẽ bung ra mất.
Ta sốt ruột muốn thoát thân, nghĩ mãi cũng chẳng còn cách nào, bèn kéo phắt Thập Nguyệt lại.
"Xin lỗi điện hạ, ta đã có người mình để tâm rồi, chính là hắn! Thế nên sẽ không đi theo ngài đâu, xin ngài buông tha cho ta!"
Lời vừa dứt, hai nam nhân đều c.h.ế.c lặng tại chỗ.
Một người thì mắt đỏ muốn khóc.
Một người thì mừng đến suýt bay lên trời.
Nhưng ta chẳng còn tâm trí đâu mà để ý kỹ, vội vã trở về phòng, cởi lớp da ra rồi lao vào sửa chữa điên cuồng.
Mãi đến tận hoàng hôn, lớp da mới vá xong.
Ta vặn vẹo cái cổ cứng đờ bước ra ngoài, liền thấy Thập Nguyệt đứng ngay trước cửa, không biết đã đợi bao lâu.
Cả vành tai lẫn hai má hắn đều đỏ bừng.
"Tiêu Ngô đi rồi, lúc đi trông rất đau lòng."
"Ồ, ta biết rồi."
"...Nàng nói câu ấy, là thật sao?"
"..."
Lúc này ta mới nhớ lại câu nói mình đã buột miệng thốt ra lúc nãy để thoát thân.
"À... Ta chỉ là ứng phó với hắn nên mới nói vậy thôi..."
"Nhưng ta lại tin thật."
Thập Nguyệt tiến lại gần ta, ánh mắt vừa chăm chú vừa thành khẩn mà nhìn ta.
"Tang Tang, ta là thật lòng."
Bị ánh mắt ấy nhìn như thế, bộ xương lạnh lẽo mấy trăm năm của ta bỗng cảm thấy nơi khuôn mặt cũng có chút nóng lên.
Có lẽ là thấy ta quá ngượng ngùng, Thập Nguyệt bèn nói: "Tang Tang, nàng không cần phải đáp lại ta ngay, chỉ cần nhìn ta là đủ rồi, ta nhất định sẽ bước vào được tim nàng."