4.
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của ta, thân thể của Thập Nguyệt cuối cùng cũng khá lên nhiều.
Để cảm tạ ta, hắn chủ động xin đi hái thuốc giúp ta.
Thế là ta và Thập Nguyệt cùng nhau vào núi hái thuốc.
"Ngươi cẩn thận một chút, nghe nói bầy sói từng làm ngươi bị thương vẫn còn lẩn quẩn trong núi, đừng để gặp lại chúng nữa."
Nào ngờ, vừa nhắc tới đã tới thật.
Ngay khi sắp hái xong thuốc chuẩn bị trở về, bầy sói bỗng nhiên xuất hiện.
Chúng hung dữ trừng mắt nhìn Thập Nguyệt, những chiếc nanh nhọn hoắt nhỏ nước dãi hôi thối, gầm gừ mấy tiếng rồi lao thẳng về phía hắn.
Ta sợ hãi không để đâu cho hết.
Đây là bệnh mỹ nhân mà ta vất vả lắm mới cứu được đấy! Với thân thể này, chịu thêm một lần nữa thì sao mà sống nổi!
Ta vội vàng đẩy Thập Nguyệt ngã xuống đất, chắn trước người hắn, con sói đầu đàn vung vuốt đánh một phát trúng cánh tay ta, phát ra tiếng xé thịt trầm đục.
Ta thét lên một tiếng, vội vàng ôm lấy cánh tay, đau đến mức nước mắt muốn trào ra.
C.h.ế.c tiệt!
Da của ta đó!
Tấm da mỹ nhân này ta phải cực khổ lắm mới có được a!
Ta vừa nghiến răng vừa nhăn mặt vì xót, ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt Thập Nguyệt vốn đã trắng bệch, nay càng thêm tái nhợt, trong mắt toàn là lo lắng đau lòng.
"Tang Tang!"
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi."
Ta muốn lén dùng pháp thuật đuổi bầy sói đi, ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy bầy sói đều cụp đuôi chạy lùi, cứ như nhìn thấy vật gì đáng sợ lắm.
Phản xạ đầu tiên của ta là đưa tay lên sờ mặt.
Chẳng lẽ ta vừa sơ ý lộ ra nguyên hình rồi?
Thập Nguyệt căng thẳng vô cùng, ở phía sau trực tiếp bế ngang ta lên rồi chạy thẳng xuống núi.
"Đừng sợ, Tang Tang, ta đưa ngươi về nhà!"
"......"
Chỉ sợ cái thân thể này của ngươi sau khi bế ta về sẽ lăn ra c.h.ế.c bất đắc kỳ tử ấy chứ.
May mà công sức dưỡng bệnh của ta thời gian qua không uổng phí, Thập Nguyệt sau khi bế ta chạy một mạch chỉ nôn ra m.á.u rồi ngất đi, còn may là vẫn còn sống.
Hôm sau, ta vá lại lớp da trên cánh tay xong, định sang xem tình hình hắn thế nào, ai ngờ vừa ra cửa đã gặp mấy thợ săn đi săn về, mặt ai nấy đều nặng trịch.
Ta tò mò lại gần.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chính là bầy sói hoang trong núi đấy! Một đêm mà c.h.ế.c sạch! Thảm không kể xiết!"
"Hả?"
"Trên thi thể bầy sói đều là dấu vết bị dã thú cào xé, ôi, xem ra trong núi lại xuất hiện loài thú dữ nào lớn hơn rồi, Tang Tang cô nương sau này vào núi hái thuốc phải cẩn thận đấy."
Ta chớp chớp mắt.
Ta còn định sau khi vá da xong thì đi tìm bầy sói kia tính sổ đây.
Không ngờ có dã thú nào đó đã ra tay nhanh hơn ta!
Nhưng mà trong núi lại xuất hiện thú dữ mới, vậy ta thật sự phải cẩn thận rồi.
Dù sao tấm da này của ta vốn đã mỏng manh, nếu bị làm hỏng nữa, chắc ta chẳng còn sức mà vá nổi đâu.
4.
Đầu hạ, thương tích và bệnh tật của Thập Nguyệt đã gần như khỏi hẳn.
Hắn nói mình cũng chẳng còn thân thích gì nữa, chi bằng ở lại luôn trong thôn chúng ta.
Ta bảo: "Trong thôn ta không có ai rảnh rỗi đâu, ngươi thử tìm việc gì mà làm đi?"
Thập Nguyệt nghĩ ngợi một hồi.
Hôm sau liền bắt đầu làm thầy đồ dạy học.
Dân làng phần lớn không biết chữ, đúng lúc đang thiếu một người như vậy, thế nên ai nấy đều vui mừng khôn xiết, nhao nhao đem con cái gửi cho Thập Nguyệt dạy dỗ.
Hắn mượn sân nhà ta mở lớp tư thục, ta những khi rảnh rỗi cũng sẽ cùng bọn trẻ con tới nghe giảng.
Giọng nói của Thập Nguyệt trong trẻo, sáng sủa, nghe mà khiến ta như mê như say, mãi cho đến khi lũ nhóc bắt đầu hỏi bài.
"Thưa thầy, câu 'Sáng nghe đạo, chiều c.h.ế.c cũng cam' nghĩa là gì ạ?"
Thập Nguyệt ngẫm nghĩ một chút.
"Nghĩa là, sáng sớm hỏi rõ đường tới nhà ngươi, tối đến thì ngươi phải c.h.ế.c."
Ta đang mơ mơ màng màng nghe giọng hắn, bỗng chốc tỉnh cả người, ngơ ngác nhìn sang.
Lại thấy một đứa nhỏ khác hỏi tiếp.
"Thưa thầy, còn câu 'Kẻ sĩ không thể không kiên trì bền chí, gánh nặng đường xa' thì sao?"
"Tráng sĩ thì không thể thiếu cơ bắp, bởi vì hàng hóa nặng quá, nơi giao hàng lại xa, không mang nổi thì sao đi được."
"Còn 'Cha mẹ còn, không nên đi xa, nếu đi thì phải rõ nơi chốn' thì nghĩa gì ạ?"
"Nghĩa là cha mẹ ngươi đang ở trong tay ta, ngươi không trốn thoát được đâu, dù ngươi có chạy, ta cũng sẽ bắt ngươi về thôi."
"..."
Đây là ý nghĩa thật sao?
Ta gãi đầu, cảm thấy có chỗ nào không ổn, nhưng lại không nói ra được.
Dù sao ta cũng c.h.ế.c mấy trăm năm rồi, mấy câu thơ trong sách từng đọc hồi còn làm người cũng đã quên sạch.
Bà Triệu ở bên cạnh liên tục gật đầu.
"Không hổ là tú tài, quả nhiên văn tài xuất chúng, nhất định có thể dạy ra mấy vị trạng nguyên cho làng ta!"
Ta cũng gật đầu, tán thành vô cùng.