Phiên Ngoại 1.
Ta và Thập Nguyệt cùng nhau, dùng pháp thuật năm này qua năm khác chỉnh sửa dung mạo lớp da người.
Năm tháng dần trôi, chúng ta cũng dần “già” đi.
Chúng ta lần lượt tiễn biệt bà Triệu, Lý thúc, Vương thẩm… Khi người già cuối cùng trong thôn cũng ra đi, chúng ta biết, đã đến lúc mình phải “c.h.ế.c”.
Trong lễ tang, ta và Thập Nguyệt ẩn thân nhìn bọn trẻ trong thôn đắp đất lên mộ cho ta và hắn, chúng vừa khóc vừa nghẹn ngào, mà chúng ta cũng vậy.
Cuộc sống nơi nhân gian đã khép lại, chúng ta cũng nên trở về thân phận vốn có của mình.
Chúng ta cùng nhau quy ẩn núi rừng.
Tròn một trăm năm sau khi quy ẩn, pháp lực của ta đã tăng lên nhiều, không cần dùng tới da người cũng có thể biến hóa thành dáng vẻ hồi còn là người.
Nhưng dù ta mang hình dáng nào, Thập Nguyệt vẫn thích ngắm nhìn ta, vẫn thích ôm ta thân mật.
Sau những ngày tháng ân ái ngọt ngào, một ngày nọ, bỗng xuất hiện một nam nhân vận bạch y, mái tóc trắng phau như tuyết, đáp xuống núi trước mặt ta.
Hắn chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng đáp đất, áo trắng bay bay, toàn thân toát lên khí chất thần tiên.
Ta ngây ngốc nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, há hốc miệng kinh ngạc.
“Tiêu… Tiêu Ngô?”
Người ấy vẻ mặt lạnh nhạt thoát tục, ngẩng mắt nhìn ta.
“Đó là tên ta khi độ kiếp, danh tự của ta thật ra là Hồng Vũ.”
Hồng Vũ, cái tên nghe quen quen…
Đợi đã?
Vị tiên tôn Hồng Vũ từng đại chiến với Thập Nguyệt rồi cùng ngã xuống kia chẳng phải chính là y sao!
Thấy ta đờ đẫn, Hồng Vũ nhàn nhạt nói:
“Năm đó sau trận chiến với Thập Nguyệt, cả hai cùng ngã xuống, ta chuyển thế thành Tiêu Ngô, độ kiếp một đời, nay lại về tiên giới, thành tiên một lần nữa.”
Ta nhìn y rất lâu.
“Tính cách đời trước của ngươi, với lúc chuyển thế thật khác biệt đấy.”
Hồng Vũ đỏ mặt, ngượng ngùng khẽ ho một tiếng.
“Lúc đó ta đâu có ký ức, thế cũng là chuyện thường thôi…”
Bất chợt, một cánh tay vòng qua lưng ta, ôm lấy eo ta từ phía sau.
Là Thập Nguyệt, ánh mắt tràn đầy địch ý, nhìn chằm chằm Hồng Vũ, ma khí quanh người cuồn cuộn.
“Ngươi độ kiếp xong rồi, sao không lo về làm tiên tôn của ngươi, còn mò đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại muốn đánh nhau với ta à?”
Hồng Vũ chẳng thèm liếc hắn một cái.
“Ta tới tìm Tang Tang, chẳng liên quan gì đến ngươi.”
“……”
Thập Nguyệt xách đao lên là xông vào quyết đấu với Hồng Vũ.
Một bên là tiên tôn, một bên là ma tôn, đều không phải hạng dễ chọc, đánh nhau đến long trời lở đất, khiến ta nhìn mà toát mồ hôi hột.
Ta thật sự lo cái nhà ba gian này bị hai người kia đánh sập mất, bèn vội hét lớn một tiếng.
"Các ngươi dừng tay hết cho ta!"
"……"
"……"
Thập Nguyệt lặng lẽ thu đao lại, Hồng Vũ cũng âm thầm thu kiếm.
Không đánh nữa, nhưng ánh mắt Thập Nguyệt vẫn toàn là sát ý.
"Tang Tang đã là thê tử của ta trăm năm rồi, ngươi đừng hòng cướp người của ta!"
"……"
Gương mặt vừa rồi còn lạnh nhạt siêu thoát của Hồng Vũ lập tức rạn vỡ.
"Ai mà thèm cướp thê tử nhà ngươi chứ? Chuyện mất mặt thế ta không làm!"
"Thế ngươi đến làm gì?"
"Ta đến ban phúc lành."
Nói xong, Hồng Vũ nhìn sang phía ta.
Ban phúc cho ta?
Chỉ thấy ánh mắt Hồng Vũ lướt xuống, đặt lên bụng ta.
"Là ban phúc cho đứa trẻ chưa chào đời của ngươi."
Ta: "??"
Ta… đứa trẻ chưa ra đời?
Hồng Vũ nói: "Ta nghe Tư Mệnh tiên quân kể chuyện ngươi có thai, nhớ tới khi ta độ kiếp từng được ngươi chăm sóc, lại từng… từng động tâm với ngươi, nên đến để ban tiên phúc cho hài tử của ngươi."
Nói rồi Hồng Vũ liếc qua Thập Nguyệt đang đờ mặt ra.
"Ma đầu này chắc gì đã biết nuôi con, Tang Tang, nếu ngươi không muốn để hắn làm cha đứa nhỏ, thì lên thiên giới tìm ta cũng được."
Thập Nguyệt: "!!"
Hắn lập tức xắn tay áo, chuẩn bị xông vào đánh tiếp.
Ta phải tốn không biết bao nhiêu công sức mới tiễn được Hồng Vũ đi, đang định dỗ Thập Nguyệt thì hắn đã bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy ta.
"Tang Tang…"
Hắn gọi ta, giọng nói có chút hoang mang.
"Tang Tang, nàng có ghét ta không?"
"Ta ghét gì chàng chứ?"
"Như Hồng Vũ nói, ta chưa từng nuôi con."
Hắn đưa tay khẽ vuốt bụng ta.
"Ta là quái vật chui từ đáy vực lên, mới học làm trượng phu, chứ làm phụ thân thì… ta thật chẳng biết phải làm sao."
"Chuyện đó ngươi đừng lo, làm trượng phu đã tốt thế này rồi, làm phụ thân cũng nhất định không kém đâu."
Vả lại, ta cũng là lần đầu làm nương mà.
"Còn một chuyện… ta thấy thật sự nên để tâm đến…"
"Gì vậy?"
"Một người là Cốt Yêu, một người là Ma Tôn, con sinh ra… sẽ thành cái gì?"
"……"
Ta với Thập Nguyệt cùng nhìn bụng mình, cùng rơi vào trầm tư.
Phiên Ngoại 2:
Ta tên là Du Du, sống cùng cha mẹ trong một thôn nhỏ.
Cha ta là một tiên sinh dạy học vừa tuấn tú vừa nho nhã.
Nương ta là một nữ y dịu dàng xinh đẹp.
Ta còn có một nghĩa phụ, nghĩa phụ là vị công tử phong lưu mỗi năm chỉ tới thăm ta một lần.
Ta từng hỏi cha, nghĩa phụ làm gì mà sao cứ thần thần bí bí mãi không chịu xuất hiện thường xuyên.
Cha vốn chẳng ưa gì nghĩa phụ, nhắc tới là hừ mũi coi thường.
“Hắn ấy à, chuyên lo chuyện tang ma chôn cất.”
Thảo nào… khó trách lúc nào cũng mặc áo trắng.
…
Sau này ta phát hiện ra một quy luật: hễ nghĩa phụ ghé thăm là cha lại bám riết lấy nương, hận không thể dính vào người nương mà ở suốt ngày suốt đêm.
Ta cũng muốn lại gần nương mà bám, nhưng cha luôn tìm cách đuổi ta đi.
“Hồi ngươi còn nhỏ, nương ngươi đi đâu cũng bế theo ngươi, thời gian dính với nương thế là đủ rồi, giờ ngươi lớn rồi, nương cũng nên thuộc về ta!”
Ta mè nheo không chịu, hết giả vờ ngây thơ lại làm trò nũng nịu.
“Nương, hồi nhỏ con như thế nào vậy ạ?”
Nương nghe vậy thì mắt thoáng vẻ nhớ nhung.
“Hồi ấy à… con làm quả trứng tận ba năm trời, nương cũng phải ấp con suốt ba năm liền…”
“?”
Nương lại nói đùa rồi.
Nhất định là vậy!
……
Ta vẫn luôn nghĩ mình chỉ là một tiểu cô nương quê mùa, bình thường như bao người.
Cho đến một đêm nọ.
Ta nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, nhớ ra dạo này trong thôn có trộm, liền cảnh giác ngồi bật dậy, vớ lấy cái liềm định lao ra bắt trộm.
Kết quả vừa mở cửa—
Đã thấy cha ta toàn thân ma khí bao phủ, hai mắt đỏ rực, đang bóp cổ một tên trộm bịt mặt.
Nương ta thì yêu khí ngút trời, vươn bộ móng xương trắng nhễu nước miếng nhìn tên trộm chằm chằm.
Còn nghĩa phụ thì bay trên trời, toàn thân tiên khí lượn lờ, quả thật là một vị thần tiên sống sờ sờ.
Ta: “?”
Ta: “!”
……
Sau này, ta cũng biết được thân phận thật của cha, nương và nghĩa phụ.
Thực lòng mà nói, ta cũng không quá kinh ngạc.
Nhưng điều khiến ta khó chấp nhận nhất… là lúc ta sinh ra, quả thật ta chính là một cái trứng!
Cha thấy ta buồn, liền tới dỗ dành.
"Du Du, không sao cả, bất kể con là hình dạng gì, cha và nương vẫn yêu thương con nhất trên đời."
Nương cũng vội vàng gật đầu.
"Đúng vậy, hơn nữa năm đó quả trứng của con cũng là quả đẹp nhất trong tất cả các quả trứng đấy!"
Nghĩa phụ ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng bổ sung.
"Trên đời này, trứng được chính tay bản tiên tôn ban phúc chỉ có một mình con thôi."
"……"
Tuy là vậy, mà sao nghe những lời này ta cứ cảm thấy là lạ…
Dù sao thì, có một điều cha nói đúng.
Họ đều là những người yêu thương ta nhất.
Còn ta, cũng là người yêu họ nhất.
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện (cùng 1 series): 👉Thạch Cơ Xuống Núi
Thạch Cơ (Thạch Yêu) x Thẩm Kế (Hoàng đế phàm gian)
Ta vốn là một yêu tinh hóa hình từ đá,
Cơ duyên xô đẩy mà tiến vào hoàng cung, trở thành cung nữ.
Nhưng ta một là không biết hầu hạ người.
Hai là chẳng biết lấy lòng ai.
Ba lại ăn quá nhiều.
Dẫn đến vừa mới nhập cung liền bị đ.á.n.h tới tấp.
Đại cung nữ tát ta một cái, bàn tay sưng to như bánh màn thầu.
Quản sự đá ta một cước, tiếng kêu thảm vang động bốn phía.
Ma ma rút kim ra muốn đâm ta để trừng phạt, kim lại bật ngược, cắm vào lòng bàn tay bà.
Công công đ.á.n.h ta bằng cây thiết bản, cây thiết bản gãy đôi văng trở lại, đập thẳng lên trán hắn.
……
Cả hoàng cung chấn động.
Ngày đầu vào cung, ta vì quá “chịu đòn” mà danh tiếng lan xa,
Ngay lập tức được thăng làm Ngự tiền thị vệ —— loại không mang đao, chỉ lấy thân ra đỡ đao.
Ta: “???”
Bình luận