9.
Tiểu Vi tỷ tỷ vẫn luôn nói, người được chọn làm phu quân nhất định phải lựa chọn trăm ngàn lần, chân tâm là điều rất quan trọng, tuyệt đối không thể dễ dàng trao đi.
Khi tỷ ấy nói câu này, giọng điệu vô cùng cảm khái.
"Tình yêu vốn đẹp, nhưng nếu chọn sai người, nhẹ thì đau lòng, nặng thì thân bại danh liệt, hồn bay phách tán."
Các yêu quái khác trên núi kể rằng, Tiểu Vi tỷ tỷ từng giống ta, cũng xuống núi tìm phu quân, nhưng sau đó mất tích gần nghìn năm, khi quay về thì toàn thân đầy thương tích, cả người như đã thay đổi, từ đó không bao giờ xuống núi nữa.
Chắc chắn tỷ ấy đã trải qua chuyện gì đó nên mới nói như vậy, lời của tỷ ấy ta không dám không nghe.
Vì vậy, đối với chuyện Thập Nguyệt theo đuổi, ta rất cẩn trọng.
Ngày nào Thập Nguyệt cũng tới gõ cửa phòng ta, mỉm cười cùng ta xử lý dược liệu, cùng ta lên núi hái thuốc, gặp dã thú trong núi thì luôn chắn trước mặt ta.
Hắn có lúc còn đỏ mặt, thì thầm nói với ta về những chuyện tương lai.
Ta bắt đầu nghĩ, nếu có thể để hắn làm phu quân cũng không tệ.
Cho đến hôm ấy, trong thôn có gánh hát tới, nhiều người kéo nhau đi xem, ta cũng tò mò theo cùng.
Vở kịch rất hay, xung quanh mọi người vỗ tay khen ngợi, chỉ riêng ta càng xem càng lạnh lòng.
Bởi vở diễn có tên là "Bạch Xà".
Yêu xà nghìn năm đạo hạnh si mê nam tử nhân loại, cùng đối phương thành thân sinh con, cuối cùng vì nghịch thiên đạo mà bị hòa thượng trấn dưới Lôi Phong tháp.
Ta bỗng bừng tỉnh.
Làm yêu đã mấy trăm năm, nhưng ta từng là người, sao lại quên mất điều ấy?
Người và yêu khác đường, từ xưa tới nay, yêu nào kết duyên với người mà có được kết cục tốt đâu?
Giờ ta tuy nhờ có lớp da mỹ nhân mà có dung mạo xinh đẹp, nhưng rốt cuộc, bản chất vẫn chỉ là một bộ xương trắng dọa người mà thôi.
Nếu Thập Nguyệt biết chân tướng, liệu còn có thể đối xử với ta như bây giờ không?
Không ổn, càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Ta lập tức quay về thôn, cuối cùng nhìn lại tiểu viện mà ta vun vén gần nửa năm, còn có Thập Nguyệt đang dạy học, rồi quyết tuyệt quay lưng rời đi.
Lặng lẽ rời khỏi, tốt nhất nên đi tìm một nam yêu môn đăng hộ đối làm phu quân mới là chính đạo.
Ta cứ thế chuồn ra tận đầu thôn, bất ngờ nghe tiếng kêu cứu từ con sông gần đó.
Hóa ra có một đứa nhỏ rơi xuống nước?
Thôi thì, trước khi đi, để ta làm thêm một việc thiện nữa.
Ta lập tức nhảy xuống sông, kéo đứa nhỏ lên bờ, khi tự mình sắp bò lên thì thấy Thập Nguyệt chạy vội tới.
Sắc mặt hắn tái nhợt, vừa chạy vừa cởi áo ngoài.
"Tang Tang, cố lên, ta tới cứu nàng đây!"
"!!"
Giờ đã vào thu, nước sông lạnh lắm, thân thể yếu đuối như Thập Nguyệt mà xuống nước thì ta thật sợ hắn tắt thở ngay tại chỗ!
Ta vội vàng vận pháp thuật khống chế nước, khiến dòng nước cuốn lấy thân mình, lao đi như bay, Thập Nguyệt có nhảy xuống cũng chẳng đuổi kịp.
Ta cố ý diễn cảnh một kẻ sắp c.h.ế.c, trước khi chìm hẳn xuống nước còn gắng sức gào lên đầy thê lương.
"Thập Nguyệt... kiếp sau chúng ta làm phu thê nhé..."
"Tang Tang——"
Tiếng Thập Nguyệt gọi ta, xé lòng đến mức khiến ta cũng áy náy không thôi.
Nhưng ta là một con yêu ích kỷ, không muốn đi vào vết xe đổ của Bạch Nương Tử, cho nên thà đau ngắn còn hơn đau dài.
Nhân vật đã bảo toàn, bản yêu này xin cáo biệt trước vậy.
10.
Về lại núi rồi, ta bỗng chốc nhàn rỗi.
Không cần chữa bệnh cho ai, không cần tám chuyện với các lão bá lão nương, không phải nghe mấy nàng dâu kể chuyện nhà cửa, cũng chẳng cần trông chừng đám trẻ con lén ăn trộm hoa quả khô ta phơi...
Buồn chán quá đi mất!
Tiểu Vi tỷ tỷ hỏi ta: "Ngươi cứ thế mà quay về sao? Ngươi thực sự buông bỏ được rồi à?"
Ta đáp: "Buông hay không thì cũng có ích gì đâu? Vốn dĩ không cùng một thế giới, một lần chia tay là hai đường rộng mở, ai nấy bình an vui vẻ, ấy mới là tốt nhất."
Về phần Thập Nguyệt, kiếp này chắc ta sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa.
Ta không muốn nghe chuyện về Thập Nguyệt nữa, vậy mà đám yêu thích hóng chuyện trên núi cứ thay nhau truyền tin cho ta.
"Tang Tang, cái nam nhân yếu ớt ấy đã ở bên bờ sông tìm ngươi suốt ba ngày ba đêm không ngủ rồi."
Gì cơ? Thân thể Thập Nguyệt yếu như vậy mà cũng chịu nổi à?
"Tang Tang, hắn tìm không được ngươi, sốt ruột đến phát khóc luôn rồi."
Cái gì? Thập Nguyệt lại khóc?
"Tang Tang, còn một người tràn đầy long khí, dẫn theo không ít quan binh cũng tới bờ sông tìm ngươi nữa đó."
Tiêu Ngô cũng tới luôn à?
"Tang Tang, bên bờ sông chen chúc đầy người, bọn họ tìm xuôi cả dòng rồi lại ngược dòng, sắp vào tới núi của chúng ta rồi!"
Ta kinh hãi bật dậy.
"Thật... thật sự tới rồi à?"
Theo phản xạ, ta lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp chạy xa thì bỗng bị một người lao ra ôm chặt vào lòng.
Chính là Thập Nguyệt.
Toàn thân hắn chi chít vết thương do bị cào xước, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng lại ôm ta thật chặt, nghẹn ngào nói:
"Tang Tang, ta biết mà, nàng chưa c.h.ế.c, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi..."
Ta hoảng quá!
Xong rồi.
Kế hoạch "c.h.ế.c giả" thất bại.
Giờ ta phải làm sao bây giờ a a a a a!