1.
Ta tên là Bạch Tang, là một cốt yêu.
Nói ra chỉ sợ không ai tin.
Trước khi thành yêu, kỳ thực ta vốn là một nữ y nhân loại.
Một ngày nọ, ta lên núi hái thuốc, sơ ý rơi xuống vực sâu, t.h.i t.h.ể vừa khéo ngã bên cạnh một cây yêu ngàn năm đạo hạnh.
Nhờ hấp thụ linh khí của cây yêu ấy, mấy trăm năm sau, bộ xương trắng mục nát của ta lại có thể đứng dậy, tu thành bạch cốt tinh.
Tuy đã hóa yêu, nhưng tu vi của ta vẫn vô cùng thấp kém, ngay cả hình người cũng hóa không nổi, chỉ đành ngày ngày mang cái khung xương trắng hếu ấy mà lang thang khắp núi.
Đám yêu lớn bé trên núi nhìn thấy ta đều cảm thấy buồn bực.
"Đang yên đang lành, sao lại có cái yêu gì mà xấu xí đến vậy."
"Không m.á.u không thịt không lông cũng thôi đi, đến ngay cả da cũng không có."
"Xấu đến mức yêu nào nhìn thấy cũng phải gặp ác mộng."
Tuy là như thế... nhưng xấu xí đến khiến các ngươi chướng mắt, quả thật là xin lỗi...
Về sau, ta tận mắt nhìn đám yêu trong núi lần lượt có đôi có cặp, thành thân, sinh con.
Chỉ riêng ta, làm người làm yêu hai kiếp rồi, mà đến tay của người khác giới còn chưa từng nắm lấy lần nào.
Hồ yêu Tiểu Vi tỷ tỷ hỏi ta.
"Tang Tang à, ngươi cam tâm sao?"
Ta nghiến răng nghiến lợi mà đáp.
"TA . KHÔNG . CAM . TÂM!"
"Vậy được, vậy ta xem như nể tình đồng loại, giúp ngươi một phen."
Thế là hôm sau, Tiểu Vi tỷ tỷ dạy cho ta thuật vẽ da.
Trước tiên phải đến bãi tha ma mấy trăm dặm quanh đây, tìm chín mươi chín ngôi mộ nữ tử vừa mới hạ táng, đào lên, từ mỗi thi thể lấy một mảnh da tốt nhất, non mềm nhất, dùng pháp thuật ghép lại với nhau, sau đó vận dụng kỹ nghệ tinh xảo mà vẽ lên mặt da ấy một dung nhan mỹ nhân.
Cứ như vậy, tấm da người đã hoàn thành.
Tấm da này ta làm vô cùng cẩn thận, đến khi khoác lên mình, toàn bộ yêu trong núi đều trợn mắt ngẩn ngơ, không còn ai dám chê ta xấu nữa.
Tiểu Vi tỷ tỷ liền đẩy ta xuống núi.
"Đi đi, dùng tấm da này mà yêu đương cho đàng hoàng một lần."
2.
Ta xuống núi, vào một thôn làng dưới chân núi, trở thành nữ y trong làng.
Cuộc sống nơi đây an yên tĩnh lặng, sống ở đây khiến ta luôn có cảm giác như thể suốt từ đầu đến giờ ta chưa từng c.h.ế.c bao giờ.
Ngày tháng trôi qua, ta thậm chí suýt nữa đã quên mất mục đích ban đầu mình đến đây là để tìm một nam nhân.
Cho đến một ngày nọ, dân làng lên núi chặt củi bỗng nhặt được một nam tử mang về.
Bọn họ khiêng người đó vào tận nhà ta.
"Tang Tang cô nương, mau tới xem hắn còn cứu được không."
Ta liền lại gần xem xét.
Chỉ thấy nam tử nằm dưới đất mình đầy vết thương do dã thú để lại, khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ, thật sự là đẹp không góc c.h.ế.c.
Ta lập tức gật đầu đi giã tỏi.
"Cứu được, cứu được! Đảm bảo sống!"
Ta vội vàng đuổi dân làng ra ngoài, dùng pháp lực chữa trị vết thương trên người nam tử, xác nhận hắn không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, rồi mới kề sát mặt lại, nghiêng trái ngó phải.
Ai cũng biết, yêu cũng phải ăn cơm, mà cơm của yêu chính là tinh khí của người sống.
Ngày trước thường nghe lũ lão yêu trên núi bảo, tinh khí trong người kẻ có dung mạo xinh đẹp cũng ngon lành hơn hẳn, ta thật sự muốn biết thử tinh khí của người này có vị thế nào.
Hay là... nếm thử một chút?
Ta thề đấy! Ta tuyệt đối không phải muốn hôn hắn đâu!
Ta chậm rãi đưa miệng lại gần, vừa kề sát môi hắn, định hút thử một tia tinh khí, thì đột nhiên thấy hắn mở mắt.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm, cứ thế mà trừng trừng đối diện với ta lúc này còn đang chu môi lại gần.
Hắn: "??"
Ta: "..."
Ta: "... Ta thấy ngươi đã tắt thở, đang dùng miệng truyền khí cứu ngươi, ngươi xem, ta cứu được ngươi sống lại rồi đó."
Nam tử chớp chớp mắt, bỗng nhiên hiểu ra, gật đầu như vừa tỉnh ngộ.
"Thì ra là vậy, đa tạ cô nương đã cứu mạng."
"..."
Không ngờ lại thật sự tin.
Không ngờ lại đơn thuần đến mức không tưởng.
3.
Nam nhân nói họ Thập, tên Nguyệt, là một tú tài ở thôn bên, vào núi định hái ít nấm, không ngờ lại gặp phải bầy sói.
"May mắn thay, Tang Tang cô nương y thuật cao minh, cứu ta từ tay Diêm Vương trở về."
Thập Nguyệt vô cùng cảm kích ta, thậm chí còn muốn hành đại lễ tạ ơn.
Ta nhìn thấy khắp người hắn quấn đầy băng vải, liền dứt khoát ấn hắn nằm trở lại giường.
"Ngươi thật lòng muốn cảm tạ ta, thì mau mau khỏe lại đi."
Thập Nguyệt đã tỉnh, ta cũng chẳng còn tâm trạng hút tinh khí nữa.
Dù sao thì ý nghĩ ấy cũng chỉ là phút bốc đồng, nổi hứng nhất thời mà thôi.
Huống hồ, nam nhân này yếu đến đáng thương!
Mạch đập yếu ớt đến mức gần như không sờ thấy, cả người ngoài thương thì chỉ còn lại bệnh tật.
Mất nửa tháng nằm dưỡng thương, mãi mới đỡ hơn chút, có thể xuống giường đi lại, nhưng bệnh thì vẫn chưa khỏi.
Đi được mấy bước đã mệt đến nôn ra m.á.u.
Thức khuya một lúc lại tiếp tục nôn ra m.á.u.
Gió lạnh vừa thổi qua, lại tiếp tục nôn ra m.á.u.
Nhìn thấy ta g.i.ế.c gà, lại càng sợ đến nôn ra m.á.u.
...
Nếu ta là Diêm Vương, chắc cũng bị hắn làm phiền đến phát chán.
Cái gì mà cứ lấp ló trước mắt mãi thế này.
Bà Triệu trong làng nhìn hắn mà chỉ biết thở dài.
"Tiểu Thập à, cái thân thể này của ngươi chẳng khác nào củ cải ta ăn sáng nay."
Thập Nguyệt: "A?"
Bà Triệu: "Giòn tan dễ gãy."
Thập Nguyệt: "..."
Nhưng không thể không nói, dáng vẻ bệnh mỹ nhân yếu ớt của hắn thực sự khiến ta xiêu lòng!
Ta vừa sắc thuốc cho hắn, vừa không ngăn nổi trí tưởng tượng bay xa.
Con người khi nhìn mấy con mèo chó đáng yêu chắc cũng có cảm giác như thế này.
Đáng yêu quá đi mất.
Chỉ muốn ngồi đè bẹp hắn thì phải làm sao bây giờ?