13.
Sau đó, vào một đêm kia, Thập Nguyệt nói muốn đọc sách, vào thư phòng mãi mà chưa quay lại.
Mà ta — một con yêu lâu rồi chưa được ăn tinh khí người — ngồi một mình trong phòng, đói đến ngứa gan ngứa ruột.
Yêu quái lấy tinh khí người làm thức ăn; trước kia ta đều nhân đêm tối lén chuồn ra ngoài, quanh thôn từ nhà này sang nhà khác, nhân lúc họ ngủ say thì len lén hút một chút, chỉ một chút thôi, không hại đến thân thể họ.
Nhưng từ khi thành thân, Thập Nguyệt đêm nào cũng ôm ta ngủ, ta chẳng thoát ra được, thế là nhịn đói suốt ba tháng.
Dù gì thân thể Thập Nguyệt vốn đã yếu, ta thực sự sợ hút nhầm lúc hắn ngủ rồi… hút hắn đi luôn.
Hôm nay hắn không ở đây, đúng là cơ hội tốt để ta lặng lẽ ra ngoài ăn một bữa lớn.
Ta nghe nói ở ngọn núi phía đông có một ổ sơn tặc hung tàn g.i.ế.c người không chớp mắt, loại ác nhân như thế là thứ bổ dưỡng nhất cho ta.
Ta lập tức lao vào hang ổ, túm đại một tên xấu số ra ngoài rồi bắt đầu hút tinh khí, hút đến độ hắn sắp khô quắt như xác ve ta mới thả ra.
Không được, vẫn chưa đủ, ta còn phải tìm thêm đứa nữa.
Ta đang lựa “món”, đột nhiên thấy một bóng người đen sì xông vào, không nói một lời liền tiện tay cắt đứt cổ một tên sơn tặc, m.á.u khí đặc quánh bốc lên bị hắn nuốt gọn vào bụng.
Ta còn đang ngậm nửa miệng tinh khí chưa nuốt xong, khóe môi hắn cũng còn vương một luồng huyết khí.
Hai đứa bọn ta trừng mắt nhìn nhau.
Ta lập tức cảm thấy không ổn.
Nam nhân toàn thân quấn đầy ma khí, mắt đỏ như m.á.u kia… sao lại giống phu quân yếu ớt, gió thổi là ngã của ta như vậy?
Phía đối diện cũng đang thì thào lẩm bẩm.
“Con nữ yêu khoác da người kia, người toàn xương trắng… sao lại giống hệt nương tử của ta — người dịu dàng thiện lương xinh đẹp đoan trang như thế?”
“…”
“…”
Hai đứa ta đồng thời ném phăng tên sơn tặc trong tay, quay đầu bỏ chạy như bay.
Vừa về đến nhà, ta đã thấy Thập Nguyệt cũng vừa chạy tới trước cửa.
Hắn còn chưa thu lại đôi mắt đỏ rực của mình.
Ta còn chưa giấu kịp cánh tay xương trắng của mình.
Hắn: “!!”
Ta: “!!”
Hai đứa ta nhìn nhau trân trối.
Hắn đã hiểu — ta là một bộ cốt yêu khoác da người.
Ta cũng đã nhìn ra — hắn là một ma đầu đoạt xá, hơn nữa còn thuộc loại ma công lực cực mạnh.
Hai chúng ta, kẻ nào cũng không có lời thật, hai kẻ lừa đảo lại ngồi đó đóng vai phu thê tình thắm cái gì?!
Ta hóa một làn khói chạy mất dạng.
Thập Nguyệt ở sau lưng gào gọi ta, nhưng ta còn lâu mới quay lại.
Quay cái rắm!
Ta cứ tưởng mình lấy được một người phàm, chuẩn bị bắt đầu bi kịch “người – yêu” yêu nhau rồi chia ly, ai ngờ phu quân lại là ma đầu đoạt xá!
Thế này thì có khác nào hai con yêu tinh tự dắt nhau vào bẫy đâu!
14.
Ta lại chạy về núi.
Đám yêu trong núi thấy ta hầm hầm trở về thì đều tò mò hỏi han.
“Thành thân mới bao lâu mà đã về nhà mẹ đẻ rồi hả?”
Ta kể hết sự thật cho bọn họ nghe.
Đám yêu nhìn nhau mặt xanh như tàu lá.
“Khoan khoan? Ngươi nói hắn tên gì?”
“Thập Nguyệt.”
“Thập Nguyệt… sao cái tên nghe giống hệt vị Ma Tôn từng ngã xuống trong trận chiến tiên – ma hai mươi lăm năm trước vậy…”
“……”
Huỷ diệt đi cho rồi.
……
Mấy ngày sau, ta co dúm ở trong rừng sâu.
Không màng chuyện đời, chỉ ôm chum rượu trái cây mà uống, uống đến mơ mơ màng màng thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng động.
Ta choàng tỉnh, ngẩng đầu liền thấy Tiêu Ngô.
Tiêu Ngô thở hổn hển, áo choàng bị cành cây cào rách gần hết, hiển nhiên đã trèo non lội suối đến đây, cả mặt đầy râu ria, trông vô cùng tiêu tụy.
Đám yêu run lập cập tránh xa hắn, bị long khí trên người hắn làm cho sợ đến mất hồn.
Ta hỏi hắn đến làm gì.
“Không phải do Thập Nguyệt sai ta tới sao.”
Tiêu Ngô nói xong còn run run liếc trái liếc phải.
“Tang Tang, ta biết nàng chắc sẽ không tin, nhưng ta vẫn phải nói… Thập Nguyệt, hắn không phải người!”
“……”
“Hắn đột nhiên xông vào trong cung, nói rằng nàng với hắn cãi nhau, chạy vào núi trốn hắn, cần ta qua khuyên nàng … Nhưng lúc đó hắn toàn thân ma khí đen kịt, đôi mắt thì đỏ như m.á.u, nàng có hiểu nổi nỗi sợ của ta lúc ấy hay không?!”
“……”
“Ta thật không hiểu nổi, phu thê hai người cãi nhau, sao lại lôi ta đi khuyên? Còn nửa đêm túm ta bay vèo vèo trên trời! Ta sống hơn hai chục năm, lần đầu bị ma đầu xách cổ lôi đi như cái bao vải!”
“……”
Đứa nhỏ ngốc.
Có khi hắn chọn ngươi vì trên người ngươi có long khí, không bị yêu trong núi cản lại.
Nhưng Thập Nguyệt mà đến cả hoàng cung cũng có thể tùy tiện xông vào, còn xách cả Hoàng đế bay lên trời… quả nhiên là Ma Tôn phiên bản thật.
Tiêu Ngô lại nói: “Tang Tang, ta mặc kệ hắn sau này xử lý ta thế nào… nhưng ta phải nói thật với nàng, đừng để hắn lừa nữa…”
Hắn còn chưa nói hết, ta nấc một tiếng vì say, trong lúc say điều khiển lớp da không vững, da rớt mất một nửa.
Tiêu Ngô lập tức diễn màn “thiên lôi oanh đỉnh”, hồn vía bay sạch.
Danh tính ta đã lộ, ta cũng chẳng buồn giấu nữa.
“Xin lỗi ha, ta thật ra cũng không phải người…”
“……”
Tiêu Ngô ôm lấy ngực, nửa ngày mới thở được một hơi.
“Có gì từ từ nói… da… da thì cứ mặc vào, nhất định phải mặc cho đàng hoàng…”
Ta lập tức mất vui.
“Ngươi sợ ta? Ngươi chê ta xấu đúng không?”
“……”
Bỗng sau lưng vang lên một giọng nói bất đắc dĩ.
“Ngươi đến khuyên hai ta hoà giải hay đến châm cho cháy to hơn vậy?”
Ta ngẩng đầu, thấy một khối ma ảnh đen kịt bước ra từ sau cây.
Hắn túm Tiêu Ngô quẳng sang một bên, rồi đi thẳng về phía ta.
Lúc này đây, hắn là bộ dạng thật của chính hắn.
Ma khí đen đặc cuồn cuộn, hai mắt đỏ như m.á.u, những đường ma văn trên mặt đáng sợ hung hãn.
Mà ta — lớp da rơi mất một nửa, nửa người trên chỉ còn khung xương trắng xoá.
Đây là lần đầu tiên, chúng ta nhìn nhau bằng bộ dạng thật sự.