7.
Thân thể ta bắt đầu nóng lên vào ban đêm.
Đầu óc mơ màng, vẫn giống hệt như kiếp trước.
Mà trước lễ cập kê, để giữ gìn dung nhan, ta hầu như chẳng ăn uống gì.
Chỉ có duy nhất đĩa điểm tâm do đường tỷ tự tay mang đến.
Đến lúc này, sau bao nhiêu chuyện đã qua, ta dĩ nhiên đã hiểu lòng dạ nàng vốn không hề tốt lành với ta.
Chỉ là, dù ta đã trọng sinh trở về, rốt cuộc vẫn chậm hơn một bước.
May mắn là, tuy nàng muốn hại ta, nhưng lại bị lòng ích kỷ chi phối, không nỡ để Tạ Tự Thần thật sự xảy ra chuyện gì với ta, nên dược tính cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam.
Lại thêm trong lòng ta có nhiều toan tính, không thể như kiếp trước mê man đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại.
Một mình ra hậu viện hóng gió, ta nghe thấy tiếng nam nữ thì thầm trò chuyện.
Chính là Tạ Tự Thần và đường tỷ Trịnh Nguyệt Trúc.
"Thế tử, hôm nay ta đã đến chùa rất sớm để cầu phúc cho A Uyển, sao chàng lại ở đây? Giờ này lẽ ra chàng nên..."
"Nguyệt Trúc, người ta thích là nàng, không phải Thôi Uyển."
Tạ Tự Thần hoàn toàn không để ý đến vẻ kinh ngạc trên mặt Trịnh Nguyệt Trúc, nắm chặt lấy tay nàng, gấp gáp dốc hết nỗi tương tư cách một đời người:
"Quả là ông trời có mắt, thành toàn cho một mảnh si tình của ta."
Lúc này, sắc mặt Trịnh Nguyệt Trúc quả thật phải nói là vô cùng kinh hãi.
Tuy hai người họ đã nhiều lần gặp riêng, nhưng vẫn còn giữ lễ, đó là do nàng nắm bắt tính tình trầm lặng, thu mình của Tạ Tự Thần mà khéo léo giữ thế chủ động.
Làm gì từng thấy Tạ Tự Thần dám nói thẳng như hôm nay?
Trịnh Nguyệt Trúc điều chỉnh lại vẻ mặt, lạnh nhạt nói:
"Thế tử và đường muội ta có hôn ước, sao có thể nói ra những lời như vậy?"
"Nguyệt Trúc, nàng vừa trở về, hẳn chưa biết ta đã cùng Thôi Uyển từ hôn rồi."
Hắn nhất mực chăm chú nhìn người trước mặt:
"Như thế, ta liền có thể cầu thân với nàng."
Dù có kiềm chế đến đâu, lúc này Trịnh Nguyệt Trúc cũng không thể gượng cười nổi nữa.
Nàng lập tức hất tay Tạ Tự Thần, lạnh giọng:
"Thế tử đừng nói nhăng nói cuội, mấy ngày nữa ma ma sẽ đến đón ta tiến cung, ta đã là người của Hoàng thượng, thế tử sao có thể đòi cưới ta được?"
Sắc mặt Tạ Tự Thần lập tức tái nhợt:
"Nguyệt Trúc, chẳng phải nàng từng nói đáng tiếc là ta còn hôn ước, nếu không nàng nhất định sẽ ở bên ta... Nàng không vui sao?"
Nhìn hai người họ đối mặt, ta chỉ lắc đầu lẩm bẩm:
"Hoàng thượng cũng thật là, cứ để bọn họ quấn lấy nhau đi, tự dưng lại chia uyên rẽ thúy, chẳng trách kiếp trước..."
"Trẫm đáng bị thế nào?"
Một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên sát bên tai ta, ta giật mình quay lại, đối diện với gương mặt tuấn tú phóng đại của Lý Tu Cẩn.
Chân mềm nhũn, suýt nữa ta quỳ xuống.
"Hoàng... Hoàng thượng?"
8.
Người trước mắt khoác áo choàng da cáo đen, che đi long bào vàng sáng, đầu mày còn vương tuyết chưa tan, khiến ánh mắt lạnh nhạt nhìn ta cũng trở nên dịu dàng hơn.
Kiếp trước, sau khi thành thân, ta chưa từng gặp lại người này, nay dung mạo vẫn như thiếu niên, tựa như cách xa cả một kiếp người.
Nhưng ta từ nhỏ đã rất sợ hắn, nỗi sợ như đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Ta hoảng hốt vội vàng hành lễ, suýt chút nữa thì ngã, may nhờ một tay hắn đỡ lấy mới đứng vững.
Vốn định mau chóng đứng dậy cảm tạ, chẳng hiểu vì sao, có lẽ do đứng quá gần hắn mà dược tính trong người đột nhiên phát tác, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực, nửa nằm nửa dựa trong lòng hắn, chẳng thể động đậy.
Đôi mắt thâm trầm ấy lặng lẽ dậy sóng, nhìn ta chăm chú, chau mày hỏi:
"Thôi Uyển, nàng làm sao vậy?"
Bộ dạng của ta lúc này... Nếu phụ thân nhìn thấy ta dây dưa với vị thiếu niên Hoàng đế mà ông hết lòng vun đắp, chắc chắn sẽ ôm đầu mắng một câu "làm mất thể thống" cho xem.
Ta gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng đứng thẳng dậy.
"Hoàng thượng, thần... thần nữ không sao, người xem, thần nữ vẫn còn..."
Lời chưa dứt, ta lại ngã nghiêng xuống, lần nữa được người trước mặt ôm vào lòng.
Hắn gần như bế chặt lấy ta trong ngực.
Sau đó, một tiếng thở dài đầy lo lắng rơi xuống đỉnh đầu ta:
"Thôi Uyển—"
"Ai ở đó?"
Sau núi giả, giọng Tạ Tự Thần bỗng vang lên.
Trịnh Nguyệt Trúc cũng sực tỉnh, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Nếu bị người ta biết ta cùng chàng hẹn hò dưới trăng, lỡ lỡ dở việc nhập cung thì biết làm sao?"
Vì phản ứng vô thức của nàng mà Tạ Tự Thần sững lại giây lát, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tới dò xét phía sau núi giả.
Tiếng bước chân ngày càng gần, ta chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết siết chặt lấy tay áo Lý Tu Cẩn, nhìn về phía con đường nhỏ bên núi giả:
"Hoàng thượng, mau tránh đi..."
Nào ngờ hắn chỉ khẽ nhướn mày, ung dung siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo ta:
"Trẫm vì sao phải trốn?"
9.
Ta từng nghĩ, với tính tình lãnh đạm, cô độc của Lý Tu Cẩn, hắn sẽ vứt ta lại, tự mình rời đi.
Nào ngờ, hắn hoàn toàn không hề có ý định nhúc nhích.
Ngoài phụ thân ta, ta chưa từng thấy ai mà Lý Tu Cẩn chịu nghe lời.
Lúc này nghe lén chuyện người khác, vẻ mặt hắn vẫn bình thản như thể lẽ đương nhiên.
Ta chỉ biết thầm cảm thán, làm Hoàng đế quả thật tốt, mặt dày đến mấy cũng chẳng ai dám nói gì.
Vậy nên, Tạ Tự Thần dẫn Trịnh Nguyệt Trúc đến sau núi giả, liền nhìn thấy một Lý Tu Cẩn điềm nhiên như không, còn ta thì bị hắn ôm trong lòng, cố gắng vùi đầu xuống, chỉ mong bản thân biến mất.
"Hoàng... Hoàng thượng?"
Tạ Tự Thần và Trịnh Nguyệt Trúc đều hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống.
Chẳng hiểu vì sao, thấy hai người bọn họ như thế, ta bỗng dưng thấy trong lòng hả giận.
Lý Tu Cẩn lên ngôi Hoàng đế khi mới mười tuổi, nghe chính sự, xử lý triều vụ, các đại thần không ai dám coi thường, khi ấy bọn trẻ đồng niên trong kinh thành còn lo trốn tránh thước phạt của thầy ở Thái học.
Những đứa khá hơn, như Tạ Tự Thần luôn đứng đầu trong việc học, cũng vô cùng khâm phục phong thái thiếu niên Hoàng đế, coi hắn là minh quân mà đời mình sẽ hết lòng phò tá.
Nghe nói hắn từng làm một bài thơ dâng thiếu niên Hoàng đế, dốc hết lòng ngưỡng mộ và trung thành, kết quả chỉ nhận được một câu phê: "Cứ làm, đừng khen ngợi quá đáng."
Tạ Tự Thần vì xấu hổ mà ba ngày không đến trường.
Còn ta nhỏ hơn hai tuổi, suốt ngày chỉ thấy phụ thân mang về tập chú giải bài văn của thiếu niên Hoàng đế, lúc nào cũng dày cộp, khuôn mặt phụ thân tràn đầy tự hào.
Ta từ nhỏ đã sợ hắn, vì hắn vốn uy nghiêm trời sinh, khiến người ta khó mà lại gần, trong lòng cũng có đôi chút ghen tị, cứ nghĩ hắn đã cướp mất phụ thân của mình.
Lý Tu Cẩn, thực sự là cơn ác mộng của cả một thế hệ con cháu nhà quyền quý kinh thành.
Nghĩ đến ai ai cũng sợ hắn, lúc này ta lại đột nhiên thấy hắn cũng chẳng đến mức đáng sợ như thế.
"Đứng lên đi."
Lý Tu Cẩn nói.