12.
Ngày hôm sau, ta bị đánh thức bởi tiếng phụ thân giận dữ đến cuống cuồng.
Ông cùng mẫu thân đứng trong phòng ta, cách một tấm bình phong, giọng nói càng lúc càng lớn:
"Cô nam quả nữ ở chung suốt một đêm, lại còn ở trong khuê phòng của Uyển nhi, hắn rốt cuộc nghĩ gì vậy?"
Câu này quá đỗi quen thuộc, dường như ta đã từng nghe qua, bất giác ta bật dậy khỏi giường.
Mắt còn mơ màng, chưa kịp tỉnh hẳn khỏi giấc mộng, liền phải đối diện với những tiếng giễu cợt của người khác, tiếng kinh hô của đường tỷ, cùng ánh mắt lạnh lùng căm hận của Tạ Tự Thần.
Sau đó, ta lại tiếp tục mơ hồ mà trở thành con dâu Tạ gia, vì người mà phu quân yêu nhất mà hắn liều mạng muốn c.h.ế.c chung với ta.
Ngọn lửa dữ dội thiêu rụi mái tóc từng được mẫu thân âu yếm chải vuốt biết bao lần, thiêu rụi cả áo vải Vân cẩm Tô Châu mà phụ thân nhờ người đưa vào Tạ phủ để ta mặc.
Khoảnh khắc cuối cùng, ta muốn giãy khỏi xiềng xích mà Tạ Tự Thần nắm chặt, nhưng lần nào cũng thất bại, hắn đứng giữa biển lửa, vẻ mặt lạnh lẽo, độc ác mà cười nhạo ta:
"Đừng phí sức vô ích, ta muốn kéo ngươi đi gặp Nguyệt Trúc."
Lòng ta chỉ còn lại sự oan ức và tuyệt vọng.
Ta mắng hắn là kẻ điên, ta vừa khóc vừa gào lên đòi về nhà, ta nhớ phụ mẫu, nhưng hắn luôn tàn nhẫn đến mức khiến ta chẳng còn đường nào để kêu cứu.
"Điều mà Nguyệt Trúc ghen tị nhất, chính là đôi phụ mẫu tốt của ngươi, nhưng ngươi sẽ không bao giờ gặp lại họ, cũng chẳng thể trở về Thôi gia, cho dù có c.h.ế.c, ngươi cũng phải lấy thân phận Thôi thị đã gả vào Tạ gia mà chôn nơi phần mộ họ Tạ, như vậy Nguyệt Trúc mới có thể nguôi ngoai phần nào."
...
Từng cảnh tượng trong quá khứ vẫn chân thật trước mắt, như thể ta vẫn mãi mắc kẹt trong đó, không sao thoát ra được.
Phụ mẫu vội vã chạy đến từ bên ngoài, lay gọi ta tỉnh lại, mẫu thân ôm lấy thân thể đang run rẩy của ta, liên tục vỗ về an ủi.
"Nữ nhi gặp ác mộng sao? Lửa nào khiến con đau vậy? Mẫu thân ở đây rồi, đừng sợ."
Ta mở mắt ra, trong phòng chỉ có phụ mẫu, không còn đường tỷ kiếp trước và nhóm bạn khuê phòng mà nàng dẫn tới xem trò vui.
Cũng không có Tạ Tự Thần – kẻ muốn giải thích với đường tỷ, lại mang ánh mắt oán độc nhìn ta, cuối cùng quyết cưới ta để dày vò dằn vặt.
Ta khẽ thở dài một hơi, ngực vẫn còn thấp thỏm bất an.
Phụ thân ta lo lắng hỏi:
"Nói thật cho phụ thân nghe, có phải Hoàng thượng bắt nạt con không?"
Ta ngẩn ra:
"Lý Tu Cẩn ư?"
Mẫu thân vừa chải tóc cho ta vừa kể rõ đầu đuôi.
Ác mộng kiếp trước không tái diễn, Lý Tu Cẩn đã cho Ngự lâm quân vây chặt viện của ta, còn hắn thì trông chừng ta suốt đêm.
Phụ mẫu ta chỉ biết tối qua chẳng ai được đến gần viện của ta, sáng sớm Lý Tu Cẩn mới từ trong phòng ta đi ra.
Còn ta thì chỉ nhớ cả đêm yên ổn, mãi có một ánh mắt dịu dàng nhìn ta rất lâu.
Phụ thân ta đoán được đại khái, nhưng không hề nhẹ nhõm, sắc mặt vẫn u ám.
"Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn, không để lộ chút tiếng gió nào."
Mẫu thân dường như đang an ủi ông.
Phụ thân chẳng nói lời nào, chỉ bảo ta nghỉ ngơi cho tốt rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
"Mẫu thân, phụ thân chỉ mong con bình an thuận lợi, vậy mà sao con chuyện lớn gì cũng tự giấu trong lòng? Khi còn nhỏ con đâu có như vậy, chẳng hiểu sao lớn lên rồi, khó khăn lắm mới nuôi được chút tính cách ngang bướng, vậy mà cũng bị mài mòn hết."
Mẫu thân như chìm trong hồi ức, mắt đầy xót thương.
Ta nhớ hồi nhỏ mình vốn được nuông chiều, vô tư hoạt bát, đến khi đường tỷ vào phủ, thường thấy nàng lặng lẽ khóc ở một góc khuất.
Ta hỏi vì sao nàng lại buồn.
"Phụ mẫu bên cạnh, lẽ ra phải như muội, vô ưu vô lo mới phải. Nhưng ta mệnh khổ, mỗi lần thấy muội muốn gì nói nấy, muốn làm gì thì cứ làm, lòng lại càng chua xót."
Nàng khóc rất nhiều, ta chẳng biết dỗ sao cho phải.
Sau này, mỗi khi ta xin phụ mẫu thứ gì, hoặc ta ngang ngạnh chạy ra ngoài chơi cũng không bị trách phạt, nàng lại khóc.
"Muội sao có thể tuỳ tiện như vậy chứ?"
Nàng luôn nhắc nhở, như không chịu nổi một chút phóng túng nào ở ta.
Dần dần, ta ngày một thu mình lại.
Nào ngờ vì thế mà khiến phụ mẫu phải lo lắng.
Mẫu thân nắm lấy tay ta:
"Phụ thân con và ta, trước linh vị tổ tiên từng lập thệ, nhất định phải bảo vệ Cẩn nhi vẹn toàn. Phụ thân con càng đem hết tâm huyết cả đời truyền lại cho thiếu niên Hoàng đế, phụ mẫu ta từ nhỏ cũng đã bị trách nhiệm ràng buộc, giống như rất nhiều người trên đời này, kể cả Hoàng thượng bây giờ, đều không có cơ hội được sống tự do tự tại. Chỉ riêng con, chúng ta đều mong con có thể sống vô ưu, phóng khoáng."
"Uyển Uyển của chúng ta, dù có đôi phần bướng bỉnh, tùy tiện cũng chẳng sao cả."
Nghe vậy, sống mũi ta cay xè, chỉ muốn tựa vào lòng mẫu thân, không buông tay.
"Mẫu thân, nếu con không xuất giá, không làm thê tử người khác, có được không?"
"Có liên quan đến ác mộng của con ư?"
Ta gật đầu, mẫu thân xót xa vuốt ve khuôn mặt ta, không hỏi thêm gì nữa.
"Tất nhiên là được. Vậy thì phụ thân, mẫu thân sẽ thương con cả đời."
13.
Mẫu thân sợ ta cứ mãi nghĩ đến ác mộng, lại đúng dịp thọ yến của Vương phi Bình Nam, bèn đưa ta cùng đi dự tiệc.
Nghe nói trong vương phủ có một rừng trúc, ta liền tự mình đi dạo một vòng.
Nào ngờ lại chạm mặt Tạ Tự Thần ngay trong phủ Bình Nam vương.
"Thôi Uyển, ngươi và Hoàng thượng rốt cuộc là quan hệ gì?"
Vừa mở miệng, hắn đã dùng giọng điệu bề trên, hệt như kiếp trước.
Ta thấy không thoải mái, liền giả vờ không nghe, vòng qua người hắn định đi tiếp.
Không ngờ bị hắn giữ chặt tay, bắt ta phải đối diện.
"Ngươi cũng đã sống lại, đúng không?"
Cũng giống như ta có thể nhìn thấu thần sắc trong mắt hắn hệt kiếp trước, thì hắn cũng vậy.
Ta lạnh lùng cười, nay hôn ước giữa ta và hắn đã đoạn tuyệt, nhận cũng chẳng sao.
"Sao? Ngươi còn muốn g.i.ế.c ta thêm lần nữa à?"
Hắn mím chặt môi, không chối bỏ những gì mình đã làm, rồi lại ngập ngừng nói tiếp:
"Đêm qua ngươi trúng độc, vì sao lại ở cùng Hoàng thượng? Chẳng lẽ ngươi nghĩ sống lại một đời, liền toan tính điều gì khác rồi?"
Hắn tức giận cái gì chứ? Ta mặc kệ, bây giờ chỉ thích chọc tức hắn.
"Ta đúng là toan tính đấy, ngươi có thể lui hôn, cầu cưới đường tỷ, thì sao ta lại không thể chạy đến với người trong lòng mình?"
Chỉ thấy sắc mặt hắn khi thì trắng bệch, khi lại đỏ bừng:
"Người trong lòng… ? Ngươi không thích ta sao?"
Chưa kịp để ta đáp, hắn lại siết chặt tay ta hơn:
"Chỉ vì tranh một hơi với Nguyệt Trúc, mà ngươi ngay cả tương lai của mình cũng chẳng màng ư?"
Ta chỉ thấy bộ dạng của hắn lúc này thật thảm hại, chẳng khác nào con mèo bị giẫm phải đuôi:
"Tạ Tự Thần, ngươi nghe cho rõ, ta chưa từng thích ngươi, cũng chưa từng bày mưu tính kế gả cho ngươi, sau chuyện đêm qua, ngươi hẳn nên hiểu rồi. Ngươi với người trong lòng của ngươi đã hại ta cả một đời, nay còn muốn ngăn cản ta nữa sao?"
Hắn buông tay, lùi lại hai bước, vừa lắc đầu vừa cố chấp:
"Thôi Uyển! Hắn là Hoàng đế, kết cục của Nguyệt Trúc đời trước ngươi còn chưa thấy đủ sao?"
"Ngươi chỉ cần chăm lo cho Nguyệt Trúc của ngươi là được rồi, chuyện của ta với ai, không tới lượt ngươi xen vào."
Hắn còn định cản ta, bị ta tiện chân đá một cái, không phòng bị mà ngã ngay xuống hồ nước cạnh đó.
Cái hồ này nước cạn, lại nhiều bùn, vừa nhìn đã biết còn chưa kịp dọn dẹp.
Một thân y phục lộng lẫy của Tạ Tự Thần lập tức nhếch nhác không chịu nổi.
"Thôi Uyển! Ngươi dám—" Hắn lóp ngóp giữa bùn, vừa thê thảm vừa giận dữ.
"Có gì mà ta không dám, chỉ tiếc không tìm được căn phòng nào khoá ngươi lại, phóng một mồi lửa cho rồi."
"Hoặc là, đem luôn người trong lòng ngươi khoá chung, để toại nguyện cho các ngươi, ngươi thấy thế nào?"
Dù mặt dính đầy bùn, vẻ sững sờ của hắn vẫn không che giấu được:
"Chúng ta đều sống lại một lần, ta tưởng mọi chuyện đã một bút xoá bỏ, ai ngờ ngươi lại hận ta đến vậy?"
Nghe xong ta chỉ bật cười, nhìn vị quân tử lấm lem bùn đất ấy, chỉ biết thở dài:
"Người kinh thành đều bị mù mắt rồi, mới phong cho ngươi cái danh đệ nhất công tử."
Chứ nếu không phải chẳng ai dám nhắc đến tên Lý Tu Cẩn, thì làm sao tới lượt ngươi?
"Ai cùng ngươi xoá bỏ ân oán chứ, Tạ Tự Thần, ngươi hãy mở to mắt ra mà sống cho tốt."
Còn lâu mới đủ.
Bao đắng cay của ta kiếp trước, tuyệt đối không thể uổng phí.
Nói xong ta rảo bước đi, đến khúc rẽ cuối rừng trúc thì lại đụng phải một người.
Đôi mắt dài hẹp của Lý Tu Cẩn ánh lên chút tà ý, lặng lẽ nhìn ta.
Ta thật sự không nhịn được mà cất lời:
"Hoàng thượng, người nghe lén ở góc tường cũng nghiện rồi sao?"