24.
Vết thương của hắn nứt ra nửa canh giờ sau, và phụ thân ta thì đến một canh giờ sau đó.
Ông túm lấy ta kéo về nhà, vừa đi vừa mắng:
“Con có biết không!
Nếu người khác mà cố ý làm thế, chẳng khác nào tội mưu sát quân vương, đến khi việc lộ ra, cả nhà chúng ta ba mạng đều tiêu đời!”
Ta nhớ lại cảnh Lý Tu Cẩn máu chảy đầm đìa, lòng sợ đến run rẩy, không dám cãi nửa lời.
Vừa lau nước mắt, phụ thân đột nhiên nhìn ta đầy nghi ngờ:
“Chỉ ôm có một cái thôi, sao vết thương lại rách đến thế được?”
“Thật đó, phụ thân, con không nói dối.
Có lẽ… con dùng sức hơi mạnh một chút.”
Trong lòng thì âm thầm oán trách Lý Tu Cẩn:
Rõ ràng ta đã hỏi hắn có đau không, hắn lại còn nói, ‘Nếu nàng thấy đau, thì để ta cũng đau một chút mới công bằng.’
Đồ xấu xa!
Phụ thân cuối cùng cũng tin, nhưng sắc mặt của cả ông và mẫu thân lại bình tĩnh đến lạ.
Chỉ có ta là cuống lên:
“Phụ mẫu không có gì muốn hỏi con sao?”
Mẫu thân nở nụ cười dịu dàng:
“Chuyện của hai đứa, ta với phụ thân con sớm biết rồi.
Lần trước con bị ác mộng, phụ thân con nắm chặt nắm đấm chạy vào cung, vậy mà lúc về lại lau nước mắt, còn bảo là ‘trò chuyện thâu đêm’, không phải là bị Cẩn nhi dỗ ngọt hay sao?”
“Ai, ai lau nước mắt chứ! Phu nhân, nàng đừng nói năng bừa bãi!”
“Rõ ràng chính chàng kể với ta, chàng nói đứa nhỏ Cẩn nhi ấy quả không uổng công dạy dỗ, nếu được làm rể trong nhà, ắt chẳng để đám lão thần trong triều chiếm phần hơn!”
Phụ thân lập tức nghiêm mặt, vội lảng đi:
“Giờ muộn rồi, phu nhân, chúng ta đi thôi.
Uyển Uyển cũng nên nghỉ ngơi rồi.”
Đợi hai người đi khuất, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện ban nãy, mặt ta lại nóng bừng lên.
Ta thật sự lo cho vết thương của Lý Tu Cẩn, liền âm thầm tính toán — sáng mai phải tìm cách lén ra ngoài, để đến cung thăm hắn một chuyến mới được.
25.
Lý Tu Cẩn bị thương, nói ra thì cũng là do Trịnh gia nóng vội không nhịn được.
Kiếp trước, Trịnh gia mượn cớ “hoàn binh quyền”, buộc Trịnh Nguyệt Trúc phải nhập cung.
Sau đó, nàng ta mang thai, Trịnh gia liền triệu tập binh lực khắp các quận Thanh Hà, ngang ngược tuyên bố rằng hổ phù giao nộp cho triều đình là đồ giả, nếu Lý Tu Cẩn chịu lập đứa con trong bụng Trịnh Nguyệt Trúc làm Thái tử, bọn họ sẽ dâng tấm hổ phù thật lên.
Triều đình phẫn nộ, quần thần mắng Trịnh gia vô liêm sỉ đến tột cùng.
Sau đó, khi Trịnh Nguyệt Trúc c.h.ế.c — một xác hai mạng, Trịnh gia liền khởi binh tạo phản.
Vệ Quốc công đích thân xuất chinh, trận đầu đại thắng.
Nhưng trong quân doanh có kẻ lỡ miệng tiết lộ chuyện, khiến ông biết được tin nhi tử mình ở kinh thành tự thiêu, ngọn lửa đó còn thiêu c.h.ế.c cả con dâu.
Ông bi phẫn đến cực điểm, viết huyết thư tạ tội gửi cho bằng hữu cũ Thôi Viễn Sơn còn đang bị giam, rồi ngã xuống chiến trường, không bao giờ dậy nữa.
Lý Tu Cẩn nói đến đây, nắm tay ta càng chặt.
“Trận chiến ấy c.h.ế.c hơn mười vạn người.
Về sau, dẫu Trịnh gia bại vong, đó vẫn là việc khiến ta hối hận nhất trong những năm chấp chính.”
“Cho nên đời này, người quay lại là để ngăn trận chiến đó xảy ra.”
“Cả đời cô độc trên ngôi vị ấy, mỗi ngày mỗi đêm ta đều nhớ về trận chiến đó, đã tính toán lại hàng ngàn lần, chỉ mong tìm được một cách giải quyết không đổ máu.
Bởi vậy, từ khi trọng sinh, ta đã bắt đầu âm thầm bố trí quanh Trịnh gia.”
Hắn khẽ cười, nói chậm rãi:
“Giống như một cây ô, dù che được gió mưa, nhưng nếu mối nối bên trong bị lặng lẽ thay thế, rồi cũng sẽ mục ruỗng dần mà sụp đổ.”
Không biết người Lý Tu Cẩn phái đi đã dùng cách nào, mà Trịnh gia thật sự cử người vào cung hành thích Hoàng đế.
Ta nhìn dải băng hắn vừa thay, chỗ máu vẫn thấm đỏ, lòng nhói đau:
“Dù sao… vẫn có máu phải đổ.”
Lý Tu Cẩn khẽ mỉm cười:
“Dẫu ta mở rộng cửa nghênh khách, khi bị thích khách tập kích cũng kịp né khỏi chỗ hiểm, chẳng sao cả.
Chỉ là… sau đó nàng tới, ta không kìm được—”
Ta vội đưa tay bịt miệng hắn lại, hai tai đỏ bừng, không cho hắn nói thêm.
Hắn cười khẽ, rồi nói tiếp:
“Trịnh gia đẩy ra một kẻ chịu tội thay, nàng cũng quen người đó.”
“Là ai?” — ta hỏi.
26.
Gặp lại Tạ Tự Thần, là khi hắn bị áp giải trên xe tù.
Trên người hắn dính đầy trứng thối và cơm canh người qua đường ném vào, mùi hôi tanh bốc lên, mà vẫn phải chịu đựng tiếng mắng chửi dậy đất của muôn người.
“Dám ám sát Hoàng thượng của chúng ta ư!
Mấy đời mới gặp được một vị minh quân như thế, ngươi lại muốn hại người!”
“Cái gì mà Đệ nhất công tử kinh thành, ta xem là đệ nhất kẻ vô liêm sỉ thì có!”
“Đọc thi thư đầy bụng, xuất thân cao môn, mà lại đê hèn đến thế — thật khiến phủ Quốc công mất hết thể diện!”
“Vệ Quốc công chinh chiến nửa đời, không ngờ lại có đứa nhi tử như vậy.
May mà đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, phu nhân Quốc công nay sắp lâm bồn, ắt có người kế tự!”
…
Tạ Tự Thần ánh mắt trống rỗng, nhưng khi nhìn thấy ta giữa đám đông, vẫn cố vịn vào xiềng gông mà đứng lên.
Ta bịt mũi, bắt chước dáng vẻ chán ghét của hắn ở kiếp trước, cất giọng lạnh lẽo:
“Tạ Tự Thần, trọng sinh một đời, sao ngươi ngày nào cũng khiến mình dơ dáy hôi hám thế này?
Hay là kiếp trước sống quá sạch sẽ, nên đời này phải tự lăn mình trong bẩn thỉu cho cân bằng?”
Hắn cúi đầu, không biết trốn vào đâu cho khỏi xấu hổ, toàn thân run rẩy, nói nhỏ đến khản giọng:
“Từ khi sống lại, ta chỉ muốn bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước, muốn sống một đời tùy tâm sở dục…nhưng không hiểu sao, cuối cùng lại thành ra như thế này.”
“Rất nhiều chuyện… đều không như ta tưởng.
Nguyệt Trúc… nàng ấy vốn cũng chẳng thật lòng thích ta.
Còn ta… ta đối với nàng cũng chẳng hoàn toàn…”
“Tạ thế tử, ngươi nên đi rồi.”
Hắn nắm chặt song sắt, giọng run lên:
“Thôi Uyển, nếu kiếp trước ta không nghe lời người Trịnh gia mà ra tay g.i.ế.c nàng, nếu khi ấy chúng ta còn có thể tiếp tục sống cùng nhau, theo năm tháng trôi qua… liệu nàng có… có thể…”
“Không.”
Hắn sững lại, kinh ngạc vì ta dứt khoát đến vậy, ngẩn ngơ nhìn ta:
“Vì sao?”
“Bởi có người từng nói với ta —
nếu ta không c.h.ế.c trong tay ngươi, hắn vốn định tự mình đến cướp ta đi.”
Trong tai như còn vang lên giọng nói nửa đùa nửa thật ấy của Lý Tu Cẩn:
“Danh tiếng duy nhất mà ta muốn mang theo, chính là tiếng xấu ‘đoạt thần thê’.”
Tạ Tự Thần nghe vậy, ánh mắt dần ảm đạm, đến khi bị thúc giục lên đường, hắn mới cất lời lần cuối:
“Với kết cục như hôm nay, nàng hẳn đã hả giận rồi phải không?
Vậy… có thể tha thứ cho ta được không?”
Ta im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài:
“Được.”
Hắn mỉm cười, đôi mắt nhẹ nhõm như trút hết gánh nặng:
“Đa tạ.”
Ta đứng lặng nhìn theo hắn đi xa, đến khi tận chân trời vang lên tiếng nổ kinh thiên, chiếc xe tù bỗng bốc cháy dữ dội, ngọn lửa trong thoáng chốc đã nuốt trọn con người trong đó, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa gió.
Ta nhạt nhẽo thu lại ánh mắt, quay người dặn kẻ bên cạnh:
“Đi thôi.”
Lần này — quả thực là đã hả giận rồi.
27.
Sau khi giao hổ phù cho ta, Trịnh Nguyệt Trúc nắm chặt lấy tay ta, như thể đó là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
“Muội muội… ta nghe lời muội, đã lén lấy được nó rồi.
Giờ thì… sẽ không… sẽ không còn ai muốn g.i.ế.c ta nữa, phải không?”
Nét mặt nàng căng thẳng, đôi mắt thất thần, hốc mắt trũng sâu như kẻ đã nhiều ngày không ngủ.
Dưới lớp áo rách tả tơi, là chi chít vết thương — dấu tích bị chính người Trịnh gia đánh đập.
Ta mỉm cười dịu dàng:
“Tất nhiên rồi. Ta đã viết rõ trong thư, chẳng phải sao?”
“Hoàng thượng muốn g.i.ế.c ta, Trịnh gia cũng muốn g.i.ế.c ta…chỉ có… chỉ có đường muội là tốt với ta.
Chỉ cần nghe lời muội, ta… ta sẽ được sống, đúng không?”
“Ngoan lắm.”
Ta thưởng nàng một viên kẹo.
“Không còn chuyện gì nữa rồi, hãy về phòng đi.
Tìm chỗ kín mà ẩn, đừng để người Trịnh gia phát hiện.”
Nàng gật đầu liên tục, rồi rón rén quay về.
Nhìn bóng lưng nàng khẽ cúi, bước đi dè dặt, ta bỗng nhớ đến chính mình năm xưa.
Đường tỷ ắt chẳng bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, vai trò của chúng ta lại đảo ngược như thế.
Thời gian còn dài, rồi nàng cũng sẽ quen thôi.
Và… rồi sẽ làm tốt hơn ta đã từng.
……………
Khi ta đem hổ phù đến tặng Lý Tu Cẩn như món quà mừng năm mới, hắn nhìn ta với vẻ kinh ngạc không tin nổi.
“Là nàng dùng ngọc bài đổi lấy sao? Vậy là không thiệt rồi.”
“Thứ ta khổ tâm bày mưu bao năm, thế mà lại bị nàng dễ dàng lấy đến tay.”
Ta nghiêng đầu:
“Vậy có phần thưởng gì không?”
“Thưởng nàng… hôn ta một cái?”
“?”
“Hoặc là để ta hôn nàng một cái?”
“……”
“Chẳng lẽ nàng muốn… nhưng Uyển Uyển, bây giờ vẫn là ban ngày, chốc nữa ta còn phải đến gặp Thái phó, lỡ đến trễ thì—”
“Lý Tu Cẩn!”
Hắn bật cười, cúi đầu, ánh mắt ôn hòa đến độ khiến tim người mềm nhũn:
“Thật chẳng còn cách nào với nàng cả.
Được thôi, nghe nàng, ai bảo nàng giỏi giang đến thế.”
“Ta đâu có nói muốn…ưm…”
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu tiên của năm mới rạng rỡ chiếu xuống.
Tuyết xuân tan dần, muôn vật khẽ động, vạn vật hồi sinh.
<Hoàn>
----------------------
Giới thiệu truyện: 👉Trở Thành Đại Tẩu Của Vị Hôn Phu
Ta và Phó Thanh Diễm vốn là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau tự thuở ấu thời.
Cho đến một ngày, hắn đem lòng thương một nữ tử hoàn toàn khác biệt với ta.
Vì nàng, hắn vung tiền như rác, cùng nàng cưỡi ngựa tung hoành giữa thảo nguyên bát ngát, gió thổi mây bay.
Có người nhắc đến ta — vị thanh mai bao năm gắn bó bên hắn, Phó Thanh Diễm chỉ khẽ cười nhạt, buông một câu:
"Tống Thập An quá mức đoan trang, nhạt nhẽo như nước lã, vô vị đến cực điểm."
Về sau, ta vẫn gả vào Phó gia như tâm nguyện thuở ban đầu, chỉ là, tân lang đã chẳng còn là hắn nữa.
Phó Thanh Diễm mắt đỏ hoe, đứng trước mặt ta, run giọng hỏi:
"Vì sao muội không còn yêu ta?"
Ta mỉm cười, ánh mắt bình thản, thong dong trả lại lời xưa:
"Yêu ngươi ư? Chuyện ấy... vô vị đến cực điểm."
Bình luận