Hai người còn chưa kịp đứng dậy, ánh mắt đã dừng lại trên người ta trong vòng tay hắn.
Tạ Tự Thần mím chặt môi, cúi đầu quát nhẹ:
"Thôi Uyển, ngươi đang làm gì vậy?"
Trịnh Nguyệt Trúc thì hai tay siết chặt váy, căm tức nhìn chằm chằm bàn tay Lý Tu Cẩn đang ôm lấy ta.
"Hoàng thượng, đường muội thần nữ vốn quen được nuông chiều, hôm nay mới vừa cập kê, chẳng rõ đã làm điều gì thất lễ với bệ hạ?"
Lý Tu Cẩn lạnh lùng liếc mắt:
"Trẫm nói nàng ấy thất lễ lúc nào?"
Trịnh Nguyệt Trúc cứng mặt:
"Không, không có..."
"Ngươi bảo nuông chiều, Thái phó ngày nào cũng than với trẫm chỉ lo tiểu nữ của ông ấy quá đỗi nhu thuận, hay là ngươi, làm đường tỷ mà còn hiểu tính tình muội ấy hơn cả phụ thân người ta?"
Nghe vậy, Tạ Tự Thần lập tức quay sang nhìn Trịnh Nguyệt Trúc, chỉ thấy nàng luống cuống giải thích:
"Thần nữ... thần nữ nhất thời lỡ lời, muội muội quả thật rất ngoan ngoãn."
Ta vốn chẳng muốn nghe bọn họ nói chuyện, chỉ thấy trong người nóng như lò lửa, mà làn da của Lý Tu Cẩn lại mát lạnh dễ chịu, khiến ta không kìm được muốn dựa gần hắn hơn nữa.
Nghĩ sao ta liền làm vậy.
Ta đưa tay ôm lấy cổ Lý Tu Cẩn, như dây bìm bìm quấn quanh thân cây.
Tạ Tự Thần và Trịnh Nguyệt Trúc đều sững sờ trước hành động táo bạo ấy của ta.
"Thôi Uyển, ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Ta nghe ra, đây là giọng nghiến răng nghiến lợi của Tạ Tự Thần, hắn lúc nào cũng khiến người ta bực mình như vậy.
Ta lại rúc sâu vào hõm cổ Lý Tu Cẩn, sau đó lơ đãng nhìn lên, phát hiện vành tai người kia chẳng biết từ lúc nào đã ửng hồng.
"Biết chứ."
Ta khoan khoái thở ra một hơi, thật thà đáp:
"Ừm... như thế này rất dễ chịu."
Chỉ thấy tai của Lý Tu Cẩn lại càng đỏ hơn.
10.
Tạ Tự Thần nhìn ta lúc này, lông mày càng nhíu chặt, nhưng lại bị gương mặt ửng đỏ nghiêng sang của ta làm cho sững lại.
Tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch.
"Thì ra, những gì ngươi nói đều là thật."
Hắn buông một câu chẳng đầu chẳng cuối, nhưng ta hiểu ý hắn muốn nói gì.
Ta từng giải thích với hắn vô số lần rằng đêm cập kê năm ấy, ta cũng là người bị hại, hắn chưa bao giờ tin, còn thường xuyên mỉa mai, châm chọc.
Đến hôm nay, rốt cuộc hắn cũng đã tin, tin rằng ta vốn chẳng mưu đồ gì với hắn.
Nhưng đối với hắn, đây lại là một sự thật còn khó chấp nhận hơn.
Ta đang thất thần nhìn về phía Tạ Tự Thần, thì bất ngờ bị một bàn tay ấm áp, rộng lớn che lên mắt.
Bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt của Lý Tu Cẩn:
"Không còn việc gì nữa thì lui xuống đi."
Lời này là nói với hai người bọn họ.
Tạ Tự Thần lại bất chợt bước lên một bước:
"Không biết Hoàng thượng định đưa Thôi Uyển đi đâu?"
Hắn rõ ràng là thần tử, vậy mà trong lời lại hàm chứa ý chất vấn.
Lý Tu Cẩn chỉ nhàn nhạt liếc qua hắn:
"Trẫm cần phải giải thích với ngươi sao?"
Tạ Tự Thần cụp mắt xuống:
"Thần không dám, chỉ là hôm nay là ngày Thôi Uyển cập kê, mà Hoàng thượng vừa trở về từ bãi săn Bắc Sơn, lời đồn vốn luôn dữ dội."
"Đa tạ thế tử đã lo nghĩ chu toàn, trẫm chẳng qua chỉ tiện đường ghé thăm Thái phó mà thôi."
Lý Tu Cẩn rút bàn tay đang che mắt ta ra, để mặc gương mặt đỏ bừng của ta lộ ra trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng che lại.
"Hoặc là, thế tử có thể nói cho trẫm biết, rốt cuộc Thôi Uyển làm sao vậy?"
Tạ Tự Thần thấy ta ngơ ngác một lát, lập tức định đáp:
"Nàng ấy là bị người..."
"Muội muội yêu thích thế tử, vừa rồi bị từ hôn nên uống hơi nhiều, giờ nhìn qua có vẻ say rồi."
Trịnh Nguyệt Trúc nói xong liền kín đáo kéo tay áo Tạ Tự Thần, ý bảo hắn không cần nói thêm nữa.
"Từ hôn sao? Trẫm chỉ nghe nói Tạ thế tử đứng trước cửa Thôi phủ lớn tiếng rằng mình không xứng với Thôi Uyển thôi..."
Lý Tu Cẩn kéo dài giọng, nhìn thẳng vào Tạ Tự Thần:
"Thế tử đúng là tự biết mình, trẫm thay mặt Quốc công rất vui mừng, nên thưởng cho thế tử con gà rừng trẫm săn được hôm nay."
Theo lời phụ thân ta thì, mỗi khi Hoàng thượng vui vẻ sẽ thưởng săn bắn, nhưng chưa bao giờ thưởng gà rừng cho ai cả.
"Gà rừng thì thưởng gì cho người, nó đâu phải là phượng hoàng."
Đó không phải là coi thường, mà là mỉa mai mới đúng.
Tạ Tự Thần mơ hồ lĩnh thưởng, cúi thấp đầu, xem chừng chẳng vui vẻ gì.
Ta đoán, có lẽ hắn chợt nhớ đến năm mười tuổi dốc hết tâm can làm thơ dâng vua, cuối cùng chẳng bằng hét lên mấy câu "ta là phường vô dụng", hợp ý Lý Tu Cẩn hơn, lại còn khiến long nhan hớn hở.
11.
Trịnh Nguyệt Trúc tiến lên một bước:
"Đa tạ Hoàng thượng đã chiếu cố, thần nữ cũng chỉ ra ngoài tìm muội muội, tình cờ gặp thế tử. Chi bằng Hoàng thượng giao Uyển Uyển cho thần nữ, để thần nữ đưa muội ấy về."
Lý Tu Cẩn không nói một lời.
Chính sự im lặng ấy lại khiến ta run sợ, dược tính trong người ta vẫn chưa tan hết, mà ký ức hai người trước mặt đời trước đã hợp sức dày vò ta ra sao, đến nay vẫn còn rõ mồn một.
Nếu bị giao cho Trịnh Nguyệt Trúc, biết đâu đến sáng mai, những chuyện cũ lại tái diễn một lần nữa.
Trong ba người ở đây, chỉ có Lý Tu Cẩn là ta có thể tin tưởng lúc này.
Hắn tuy mang trên mình khí thế đế vương, nhưng lại khiến ta cảm thấy vô cùng an toàn, chỉ mong hắn nghĩ đến tình nghĩa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hoặc nghĩ đến phụ mẫu ta tận trung phò tá, mà không giao ta cho người khác.
Ta càng rúc sâu vào lòng hắn hơn, khẽ gọi như hồi còn bé:
"Cẩn ca ca..."
Không ai biết, khi ta còn chưa hiểu chuyện, đường tỷ vẫn chưa vào kinh, người bạn duy nhất của ta chính là Lý Tu Cẩn.
Khi ấy tiên Hoàng hậu còn tại thế, mẫu thân ta thường vào cung bầu bạn cùng người.
Người lớn trò chuyện, ta lại chạy tới bên cửa sổ học đường của Lý Tu Cẩn, vẫy tay với hắn.
Hắn tiễn phụ thân ta xong, thường lén chạy đến tìm ta chơi.
Sau này, tiên hoàng băng hà, Hoàng hậu nắm tay Lý Tu Cẩn khi ấy còn nhỏ nắm giữ triều chính, mấy năm sau mới hoàn trả quyền lực về cho hoàng gia.
Từ đó về sau, Lý Tu Cẩn không còn ra ngoài nữa.
Mẫu thân ta ôm lấy ta thở dài, chỉ nói một câu:
"Cần nhi bây giờ, niềm vui chắc chỉ ngày một ít đi mà thôi."
Chúng ta cũng dần xa cách, ta chỉ còn biết về hắn qua những lời khen ngợi của phụ thân, rằng thiếu niên từng thích trêu chọc ta cười ấy, rốt cuộc cũng đã trở thành một đế vương trầm tĩnh, vững vàng.
Sau ngần ấy năm, nay ta lại vì muốn cầu xin che chở mà thân cận với người bạn thuở nhỏ ấy:
"Người có thể ở bên ta không, Cẩn ca ca?"