1.
Tháng Chạp, tuyết rơi lả tả, Tạ Tự Thần tựa như không hề hay biết, quỳ gối trên đất, lưng thẳng tắp như cây bút.
"Ta đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay nhất định phải từ hôn mối này."
Ta được nha hoàn dìu ra khỏi sân, dưới chân là tuyết mềm mại, lạnh lẽo dâng lên nhắc nhở ta rằng tất cả đều là thật.
Ta thật sự đã sống lại, sống lại vào ngày ta cập kê này.
Phụ thân ta vì ta mở yến tiệc linh đình, khắp nhà đầy rẫy quan quý kinh thành.
Giờ phút này, bọn họ đều nhìn về một hướng, chưa kịp nhập tiệc đã đột ngột dừng bước quỳ xuống — chính là Thế tử Vệ Quốc công, Tạ Tự Thần, người muốn cùng ta từ hôn.
Quả thực chưa từng nghe qua, lại chọn đúng ngày người ta cập kê mà đòi từ hôn.
Như thế này, Thôi gia mất hết thể diện, Tạ gia cũng chẳng còn chút đức hạnh nào.
Phụ thân ta giận đến ném vỡ chén rượu, Vệ Quốc công sắc mặt xám xanh quát lớn:
"Ngươi chẳng lẽ uống rượu trước khi nhập tiệc, nên lời nói, hành động đều hồ đồ chăng?"
Nhưng Tạ Tự Thần từ đầu đến cuối chỉ có một câu:
"Ta muốn cùng Thôi gia từ hôn, tuyệt đối không lấy Thôi Uyển."
Nhìn hắn rõ ràng là dáng vẻ thiếu niên, song trên mặt lại hiện lên sự kiên quyết lãnh đạm quen thuộc, trong lòng ta chợt sững sờ.
Thì ra, hắn cũng giống như ta, đều đã trọng sinh.
2.
Kiếp trước, ngày ta cập kê, Tạ Tự Thần cũng đến, nhưng lại không từ hôn.
Hắn vốn là công tử nổi tiếng khiêm nhường nơi kinh thành, được dạy dỗ nghiêm khắc, luôn giữ quy củ, hiểu lễ nghĩa nhất.
Dù biết người trong lòng mình sắp vào cung dự tuyển, hắn cũng chỉ lặng lẽ uống rượu sầu trong yến mừng cập kê của ta, uống đến mê man bất tỉnh.
Nhưng chính việc hắn say rượu ấy, đã khiến hôn ước thuở nhỏ của chúng ta trở thành sự thật.
Bởi ngày hôm sau, ai nấy đều biết Thế tử Vệ Quốc công say xỉn, xông vào khuê phòng của Thôi tiểu thư, cùng cô nương mới cập kê trải qua một đêm đến tận sáng.
Người nhà ta dĩ nhiên phẫn nộ, bởi chính ngay trong phủ mình mà tiểu thư lại bị xúc phạm, lại còn mang tiếng xấu như thế.
Tạ Tự Thần bị Vệ Quốc công kéo đến, lấy cớ say rượu thất lễ mà xin lỗi, rồi hai nhà thương nghị đẩy sớm ngày thành hôn.
Tạ Tự Thần miệng thì đáp ứng, nhưng sau khi thành thân lại sinh hận ta.
"Tạ mỗ thật không ngờ Thôi tiểu thư lại có thủ đoạn như vậy, chẳng biết xấu hổ."
"Chẳng lẽ nghĩ ép buộc thì mọi chuyện sẽ được như ý, thật nực cười."
"Không tin thì nàng cứ chờ xem."
Rõ ràng là lỗi do hắn gây ra, vậy mà lại dùng ánh mắt lạnh nhạt khinh thường mà mỉa mai ta một trận.
Người hắn yêu là đường tỷ của ta, người sắp nhập cung ấy, thấy không thể vãn hồi, hắn liền sớm đã tính toán sau yến cập kê sẽ tự xin đi trấn thủ biên cương, không bao giờ trở về nữa.
Nào ngờ chỉ vì một đêm điên đảo này, tất cả đều tiêu tan.
Tiêu tan cả phong độ ngời ngời, tuyết trắng trong lành, cùng tấm chân tình duy nhất mà hắn muốn lưu lại cho người trong lòng.
Thế nên, hắn giả vờ vui mừng, bàn bạc chuyện thành hôn, sau khi thành thân ba năm thì trăm điều lạnh nhạt, khắc nghiệt với ta.
Dù ta lâm bệnh, hắn cũng che giấu mọi chuyện, không cho phụ mẫu ta hay biết, chỉ ngồi bên giường, lạnh lùng nhìn ta.
"Thôi Uyển, đây chẳng phải là điều nàng mong muốn sao?"
Ngày tin đường tỷ Trịnh Nguyệt Trúc khó sinh mà mất truyền đến, đó là lần đầu tiên hắn đặt chân vào viện của ta.
Nha hoàn nói rằng ta đã chờ được ngày mây tan trăng tỏ, một câu khiến trái tim ta, vốn lặng lẽ nhiều năm, lại nhen lên đôi chút hy vọng, liền để mặc nàng vui mừng trang điểm cho ta.
Thế nhưng, Tạ Tự Thần mang theo mùi rượu, áp sát lại gần, thấy ta vì hồi hộp mà liên tục chớp mắt, hắn bỗng nhiên bật cười.
Ta mở mắt nhìn, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy ý cười giễu cợt.
"Nàng đang mong đợi điều gì?"
"Ta chỉ đang nghĩ, nếu như nàng cũng mang thai, rồi đến khi sinh con, trong tuyệt vọng mà c.h.ế.c đi, trên mặt nàng sẽ có dáng vẻ thế nào?"
3.
Sắc mặt ta bỗng chốc tái nhợt, kinh hãi lẫn phẫn nộ, ta vung tay tát hắn một cái.
Ba năm uất ức dâng trào trong lòng.
"Tạ Tự Thần, ngươi đã không muốn, vì sao lại cưới ta? Tình cảm của ngươi thanh cao, vậy còn ta thì có tội gì? Dựa vào đâu mà ngươi đối xử với ta như thế?"
Hắn bất ngờ cầm lấy cây nến bên cạnh, hai mắt tối đen lạnh lùng:
"Ngày nàng cập kê, ta say, nhưng nàng thì không, đến lúc này còn không chịu thừa nhận bản thân đã tính toán từ trước sao?"
"Ngày ấy ta đầu óc choáng váng, chẳng biết đã ăn nhầm gì, được dìu về phòng liền nằm nghỉ, khi tỉnh lại thì thấy ngươi ở trong phòng ta."
Lời giải thích này, suốt ba năm qua ta đã nói không biết bao nhiêu lần, Tạ Tự Thần nghe đến phát chán, nhưng vẫn không chịu tin.
Hắn lại bật cười khinh bỉ, rồi trong tiếng thét của ta, hắn đem chân nến châm lửa lên rèm cửa sổ:
"Ta vốn định để nàng chịu nỗi đau giống như Nguyệt Trúc, nhưng lại sợ nàng ấy dưới đó đợi lâu quá, hôm nay nàng hãy đi cùng ta, gặp nàng ấy rồi nhớ phải nói rõ mọi chuyện, nói rằng đều là lỗi của nàng, người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có nàng ấy."
"Đồ điên! Ngươi là kẻ điên! Ta muốn về Thôi gia!"
Ta hoảng loạn quay người chạy, lại bị hắn kéo giật trở lại, trong đôi mắt đỏ ngầu kia vẫn là nét giễu cợt quen thuộc:
"Ngày hôm nay còn ăn vận tỉ mỉ như thế, thật sự nghĩ ta muốn cùng ngươi viên phòng sao?"
"Viên phòng thì thế nào? Có mang thì ra sao, ngươi nghĩ ta thật sự để tâm đến ngươi, để tâm đến đứa trẻ trong bụng ngươi sao?"
"Nàng ấy là ánh trăng trên trời, còn ngươi chỉ là bùn đất dưới chân, làm sao mà so sánh?"
Lửa bốc lên ngùn ngụt, ta đã tuyệt vọng đến không thốt ra được thành lời.
Không biết là do khói đặc cay mắt, hay do nỗi sợ hãi trước sinh tử, nước mắt ta cứ thế tuôn rơi không ngừng.
"Tạ Tự Thần, phụ mẫu ta nói ta là bảo vật quý giá nhất đời, nhất định sẽ sống trọn vẹn một kiếp."
"Nếu không gặp ngươi, có lẽ ta đã thật sự có được điều đó."
Hắn dường như sững người trong chốc lát, rồi xà nhà sụp đổ xuống, ta mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại, chính là ngày ta cập kê năm ấy.