22.
Ta dừng lại, cách cổng cung chỉ chừng năm bước thì hắn đuổi kịp.
“Kiếp trước khi ngươi ở Tạ gia, phụ mẫu ta đối đãi với ngươi đâu có tệ.
Ngươi nghĩ phụ thân ngươi không biết điều đó sao?”
Hắn ngẩng đầu, cười lạnh:
“Thỏ c.h.ế.c thì chó săn bị làm thịt. Phụ thân ngươi làm đến chức Thái phó, há lại không hiểu đạo trị đế?
Ông ta sớm đã đoán được sẽ có một ngày như vậy.”
“Gả ngươi vào Tạ phủ, ngươi cho rằng là vì muốn gả cho ta sao?
Không phải.
Là vì ông ta gửi gắm hậu sự cho bằng hữu — cho Vệ Quốc công và phu nhân của ông ấy.”
Ta lặng đi một hồi, mới tìm lại được giọng của mình:
“Cho nên, ngươi hận ta đến vậy.”
Hắn bật cười, giọng lẫn nỗi nghẹn ngào:
“Phải, ta hận ngươi.
Hận ngươi cũng là một gông xiềng trói buộc ta, chẳng khác gì những quy củ, gia pháp và thước gỗ dạy dỗ ta từ thuở nhỏ.
Ta không muốn một người thê tử do phụ mẫu định sẵn.
Ta muốn — người thê tử của Tạ Tự Thần ta, ngươi hiểu không?”
Ta khẽ chớp mắt, bình thản nói:
“Chúc mừng ngươi, giờ ngươi đã có rồi — một người không được phụ mẫu thừa nhận, nhưng lại là người mà ngươi yêu sâu nặng.”
Tạ Tự Thần nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, như không chịu nổi đòn giáng này.
Hắn lắc đầu, lẩm bẩm:
“Không phải thế… không đúng…”
Ta đứng nguyên chỗ, không biết nên đi đâu.
Bước lên phía trước, hay quay đầu trở lại?
Lý Tu Cẩn, rốt cuộc là… người có biết không?
Khi ta còn đang nhìn cánh cổng cung uy nghi, lòng tràn ngập do dự, thì cổng đột nhiên mở ra.
Thị vệ bên cạnh Lý Tu Cẩn bước tới trước mặt ta, khom người nói:
“Hoàng thượng muốn gặp cô nương.”
Ta theo hắn vào cung, băng qua những dãy điện đài trầm lặng, cuối cùng nhìn thấy Lý Tu Cẩn nằm trên giường.
Trước ngực hắn quấn chặt dải lụa thấm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vậy mà vẫn cố gượng nở nụ cười khổ với ta:
“Vốn không định để nàng thấy ta thế này, chỉ là… luôn có kẻ muốn phá hỏng đại sự chung thân của trẫm.”
23.
Dù ta hỏi thế nào, hắn cũng không chịu nói vết thương kia từ đâu mà có.
Dù ta ngăn cản ra sao, hắn chỉ khẽ đáp rằng đợi khi nào lành hẳn sẽ kể, nhưng vẫn cắn răng giữ kín.
Chỉ là — trong hơi thở yếu ớt như tơ kia, hắn lại đem chuyện kiếp trước nói hết với ta.
“Là một ván cờ do Thái phó cùng trẫm bàn mưu lập nên.”
Qua lời hắn kể, lần đầu tiên ta mới biết những chuyện mà ở kiếp trước, sau khi ta gả vào Tạ gia, ta chưa từng hay biết.
Phụ thân ta phò tá Lý Tu Cẩn nhiều năm, vì thế kết oán với không ít kẻ trong triều.
Những người ấy mưu toan muốn trừ bỏ phụ thân ta trước, rồi thừa cơ đối phó vị Thiếu niên Hoàng đế trẻ tuổi.
Về sau, phụ thân cùng Lý Tu Cẩn hợp sức bố trí thế trận, khiến những kẻ mang dị tâm lần lượt lộ diện, rồi bị thanh trừ.
Sau đó, phụ mẫu ta bình an vô sự, được thả ra khỏi ngục.
“Uyển Uyển, dẫu ta có tinh thông đế vương thuật đến đâu, cũng tuyệt không bao giờ hại Thái phó.”
“Thái phó đối với ta — vừa là thầy, vừa là phụ thân… cũng là nhạc phụ.”
Ta liếc hắn một cái, bàn tay bị nắm lấy thế nào cũng giằng không ra.
“Sau khi ta c.h.ế.c rồi, phụ mẫu ta ra sao?”
Lý Tu Cẩn vốn không muốn nói, nhưng thấy ta cố chấp nhìn hắn, cuối cùng chỉ khẽ thở dài:
“Thái phó một đêm bạc đầu, quận chúa nghe hung tin, gục trên giường, chẳng gượng dậy nổi.”
“Bất quá, ta vẫn bảo hộ bọn họ suốt quãng đời còn lại, để họ cáo lão hồi hương, sống nơi điền viên, đều được an ổn mà thọ hết tuổi trời.”
Ta đưa tay lau khóe mắt ướt, nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối, chẳng biết nên nói điều gì.
Càng không biết nói, càng sợ mình sẽ lỡ lời.
“Còn người thì sao?
Kiếp trước, đường tỷ tiến cung làm phi, có thai, về sau c.h.ế.c đi, người cũng mất đứa con đầu tiên của mình, vậy… các người —”
“Là ta g.i.ế.c nàng ta.”
“Cái gì?” — ta sững sờ, nhất thời không theo kịp.
“Ta chưa từng chạm vào nàng ta.
Đứa con trong bụng nàng — không phải của ta.”
Ta kinh hãi tột độ — không ngờ đường tỷ và Tạ Tự Thần lại to gan đến thế.
Nếu Vệ Quốc công biết được chuyện này, e rằng đã sớm tự tay kết liễu đứa nhi tử của mình rồi.
Nghĩ đến cảnh hai người ấy ở kiếp trước từng ngay trước mặt ta mà đưa mắt đưa tình, ta không khỏi có chút đồng cảm với Lý Tu Cẩn.
“Quả thật, hai người bọn họ đúng là đáng ghê tởm.
Người g.i.ế.c nàng ta, hẳn là vì tức giận lắm.”
Hắn khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc:
“Không phải vì chuyện đó mà ta g.i.ế.c nàng ta.”
“Ta chưa từng chạm vào nàng ta, vậy mà nàng lại có thai.
Nói ra cũng vừa khéo, khi ấy chuyện ấy còn chặn đứng được những lời xì xào trong triều về việc ta chưa có con nối dõi.
Vốn tưởng cứ thế mà yên ổn, nào ngờ — nàng ta lại đưa ánh mắt về phía nàng.”
Ta khựng người, không khỏi ngây ra.
Ta từng nghĩ, dẫu đường tỷ có cay nghiệt đến đâu, cũng không đến mức muốn lấy mạng ta.
Thấy sắc mặt Lý Tu Cẩn càng lúc càng trắng bệch, lòng ta mềm xuống, khẽ nói:
“Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.”
Hắn mím môi, ánh mắt cố chấp:
“Ta sợ nếu không nói, lần sau nàng lại bị người khác xúi giục rời khỏi ta.”
“Ta đâu phải người dễ tin ai cũng được.”
Ta chưa bao giờ thấy hắn như thế —yếu ớt đến đáng thương, vẻ dịu dàng hiền lành đến mức khiến ta chỉ muốn dỗ dành, bàn tay còn nắm chặt tay ta, chẳng chịu buông, như sợ ta sẽ bỏ đi mất.
Như bị ma quỷ xui khiến, ta khẽ cúi đầu, chạm nhẹ môi mình lên đôi môi mềm ấm của hắn.
“Ta sẽ không bỏ đi đâu, được chưa?”
Hai gò má hắn chợt đỏ lên, dáng vẻ ấy so với thường ngày còn đáng yêu hơn gấp bội.
Ta không nén được, lại khẽ hôn thêm một cái.
Sắc đỏ càng lan khắp khuôn mặt hắn, đôi mắt long lanh như phủ sương, giọng trầm thấp mà run rẩy gọi tên ta:
“Uyển Uyển…”
“Nàng hôn ta thêm một lần nữa đi, ta liền… không còn đau nữa.”
Ta chẳng chút đề phòng, liền thuận theo lời hắn.
Nhưng ngay sau khi muốn rời ra, sau gáy ta đã bị bàn tay to ấm kia giữ lại — không cách nào thoát được.
“Lý… ưm…”
Hắn cúi xuống, chủ động đón lấy, từ khẽ chạm đến sâu đậm, môi lưỡi quấn quýt, từng chút từng chút một, khiến ta dần mất hết sức lực, chỉ còn có thể dựa vào hắn.
Không biết từ khi nào, vị trí hai người đã đổi chỗ.
Ta bị hôn đến mê mụ, thân thể dán sát vào hắn, một luồng nóng rực bất chợt truyền đến — khiến mặt ta đỏ bừng như lửa đốt.
Lý Tu Cẩn cũng khựng lại một thoáng, nhưng da mặt hắn vốn dày, gặp tình cảnh này lại càng thêm… trơ gan cùng trời đất.
Hắn dụi đầu vào cổ ta, hơi thở nóng hổi, giọng nói đứt quãng, run rẩy mà khẩn cầu:
“Uyển Uyển… giúp Cẩn ca ca một chút, được không?”