19.
Sau đó, Lý Tu Cẩn thường vi phục xuất cung, hẹn ta cùng ra ngoài du ngoạn mấy lần.
Hắn là một vị quân vương tốt — tuổi còn trẻ mà biết kiềm chế, không xa hoa phóng túng.
Thường ngồi xổm trong quán trà mái rơm cùng lão bá bắt chuyện, hoặc mỉm cười đỡ lấy một đứa ăn mày nhỏ ngã vào chân mình.
Gặp người biểu diễn tạp kỹ, hắn cũng vỗ tay khen ngợi, thưởng tiền như bất kỳ công tử bình thường nào trong kinh thành.
Chỉ là ta, luôn nép sau lưng hắn, không dám nhìn thẳng.
Hắn khẽ nghiêng đầu hỏi:
“Làm sao thế?”
Một con hổ lớn được người Tây Tạng nuôi đang nhảy qua vòng lửa.
Từng vòng chất chồng lên nhau, ngọn lửa rực đỏ, cháy càng lúc càng dữ.
Ta cố giữ hơi thở, nhưng nỗi sợ cứ trào lên, bất giác nắm chặt lấy tay áo hắn:
“Ta… không thích lửa.”
Chỉ thấy hắn khẽ run lưng, rồi chậm rãi quay người, tìm bàn tay ta.
Không biết vì sao, ta lại cảm thấy hắn dường như còn hoảng hốt hơn cả ta.
“Là lỗi của ta, vậy thì không xem nữa.”
Tay trong tay, dòng ấm áp không ngừng truyền qua, hắn cứ thế dắt ta đi.
Ta khựng lại:
“Thôi, không sao nữa rồi, ta đột nhiên… không còn sợ nữa.”
Ta nép sau lưng hắn, thỉnh thoảng lại len lén nhìn lên qua vai.
Nhưng hắn đã chẳng còn hứng thú như trước, chỉ luôn ngoảnh đầu nhìn lại.
Bàn tay bị nắm chặt, lòng ta cũng dần mạnh dạn hơn, thậm chí còn thở dài cảm thán:
“Con mãnh hổ kia thật lợi hại, ngọn lửa mạnh đến thế mà chẳng sợ, lỡ cháy vào người thì đau lắm.”
Bất chợt, Lý Tu Cẩn ôm chặt ta vào lòng.
Giữa đám đông ba tầng trong ngoài đang reo hò vì tiết mục mãnh hổ vượt lửa, tiếng ồn vang khắp trời.
Mọi ánh mắt đều dồn về trung tâm, không ai chú ý đến đôi nam nữ lặng lẽ ôm nhau trong góc.
Hắn ôm ta thật chặt, đầu vùi sâu nơi vai ta, hồi lâu chẳng nói một lời.
Đáng ra là ta nên hỏi hắn có chuyện gì.
Nhưng hắn lại khàn giọng nói:
“Uyển Uyển… xin lỗi.”
Ta vốn định đáp — “Người đâu biết ta sợ lửa.”
Song chưa kịp mở miệng, trong khoảnh khắc như tia chớp lóe, một ý nghĩ vụt qua tâm trí ta.
Ta đột nhiên bừng tỉnh, muốn nhìn lại khuôn mặt hắn, để chứng thực phỏng đoán trong lòng mình.
Như người lật lá bài úp trên bàn cược.
Và cuối cùng — ta đã thấy rõ.
“Lý Tu Cẩn, người cũng… trọng sinh rồi, phải không?”
20.
“Là khi nào?”
“Hôm ta trở về từ buổi săn, nhìn thấy nàng lần đầu trước núi giả — chính là khoảnh khắc đó.”
Rời khỏi đám đông ồn ào náo nhiệt, cảm xúc trong mắt hắn càng không sao che giấu được.
Ta như bị ai bóp nghẹn lấy cổ, không thể thốt ra lời.
“Vậy… đêm ấy, người canh giữ ta suốt một đêm, không phải vì ta cầu xin người sao?”
Hắn khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:
“Ta biết đêm đó với nàng có ý nghĩa thế nào. Một khi được làm lại, ta tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện tái diễn như trước.
Đối với nàng, ta không dám chịu thêm dù chỉ một chút rủi ro.”
Cho nên, nếu ở kiếp trước hắn còn chậm trễ, ham vui mà nấn ná nơi cuộc săn, thì ở đời này, hắn đã vội vã chạy suốt đường, mang theo cấm vệ quân bao vây bốn phía, đích thân canh giữ suốt một đêm.
Ta không biết nên nói gì.
Hai linh hồn từng trải qua một kiếp người, nay lại gặp nhau lần nữa — hóa ra là cảm giác như thế này sao.
Lý Tu Cẩn nhìn ta, trong mắt chất chứa nghìn vạn cảm xúc:
“Uyển Uyển, đời này ta tuy vẫn đến chưa đủ sớm, nhưng cuối cùng cũng không còn họa lớn gì.
Chỉ sợ lại có biến, nên ta muốn sớm nói rõ lòng mình.”
Hắn nhẹ giọng, chậm rãi nói tiếp:
“Ta sẽ mãi đợi nàng.
Nàng có thể từ từ trả lời ta cũng được.”
21.
Quả thật ta cần một ít thời gian để nghĩ cho thấu đáo mọi chuyện.
Lý Tu Cẩn dường như cũng hiểu điều đó, nên rất ăn ý — chẳng còn hẹn ta ra ngoài nữa.
Từ khi đường tỷ rời đi, cuộc sống của ta dần yên ổn trở lại.
Chỉ là những lời đồn chẳng biết giờ đã truyền đến mức nào, các nhà muốn đến bàn chuyện hôn sự nối nhau kéo đến cửa, đều bị mẫu thân ta lần lượt khéo léo từ chối.
Phụ thân nghe vậy cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ biết rằng một khi mẫu thân đã hứa với ta, thì lời hứa ấy nhất định phải giữ trọn.
“Huống hồ con vẫn còn nhỏ, bọn họ ngày nào cũng đến nằng nặc đòi hỏi, cứ như muốn cướp người ta đi ngay vậy — thật là quá đáng.”
Ta nghe mà cười, sống an nhàn, lòng cũng thấy thanh thản.
Chỉ là đôi khi, chẳng vì lý do gì cả, lại chợt nhớ đến Lý Tu Cẩn.
Không biết lúc ấy hắn đang làm gì.
Hắn… có từng nghĩ đến ta không?
Ta cũng chưa từng hỏi hắn — ở kiếp trước, sau khi ta c.h.ế.c, phụ mẫu ta rốt cuộc ra sao.
Cứ thế, hai tháng trôi qua.
Cuối cùng ta nhịn không nổi nữa, mang theo ngọc bài, định vào cung tìm hắn.
Nào ngờ vừa đến cửa cung, lại gặp Tạ Tự Thần mà đã lâu chưa thấy.
Hắn gầy đi rất nhiều, gò má hóp xuống, phong thái tao nhã của “đệ nhất công tử kinh thành” năm nào giờ chẳng còn sót lại.
Giờ đây, hắn trông chẳng khác nào một thư sinh khổ luyện, nhưng bất đắc chí.
Sau vụ lời đồn kia, hắn cùng Trịnh Nguyệt Trúc rời kinh, chỉ làm lễ đơn giản tại Trịnh gia ở Thanh Hà.
Trong kinh chỉ có Vệ Quốc công cùng phu nhân đến dự, mà khi trở về, sắc mặt cả hai đều chẳng tốt lành gì.
Phu nhân Quốc công đến tìm mẫu thân ta để than phiền:
“Cũng chẳng hiểu sao, đứa nhi tử ngoan ngoãn như vậy, lại bỏ kinh mà đi, chạy đến tận nơi xa xôi ấy, để làm rể cho một gia tộc đầy dã tâm như thế, thật khiến người ta đau lòng vô cùng.”
Sắc mặt Vệ Quốc công khi ấy xanh mét, giận đến run người.
Ông nói Tạ gia vốn là dòng dõi trung liệt, Trịnh gia kia chẳng qua là một lũ thảo khấu chiếm núi xưng vương, dù có tuyệt tự tuyệt tôn, ông cũng không nhận đứa nhi tử ấy nữa.
May mà phu nhân Quốc công đang nói thì bỗng ngất xỉu, mẫu thân ta vội cho mời đại phu đến khám, mới biết bà đã mang thai.
Người ta gọi là “lão lai đắc tử” — tuổi xế chiều lại có thêm con nối dõi, vì vậy phu thê Quốc công rốt cuộc cũng có được niềm an ủi mới.
Còn Tạ Tự Thần sống ở Trịnh gia thế nào, ta chẳng buồn bận tâm.
Mà kinh thành cũng dần dần chẳng còn ai nhắc đến hắn nữa.
Khi hai người bất ngờ chạm mặt nơi đường hẹp, ta chỉ muốn đi lướt qua cho nhanh, nhưng lại bị hắn chặn lại.
“Thôi Uyển, ngươi vào cung làm gì?”
“Liên quan gì đến ngươi?”
Ta chẳng muốn nói chuyện, chỉ lạnh lùng đáp, rồi toan bước đi.
Song phía sau truyền đến giọng hắn — khàn khàn, lại mang chút phẫn hận:
“Ngươi có biết, người mà ngươi muốn tìm ấy, ở kiếp trước đã làm gì với phụ mẫu ngươi không?”
“Ngươi có biết, khi ta giam ngươi trong Tạ phủ, thì phụ mẫu ngươi đã bị chính người ấy hạ lệnh giam vào ngục rồi không?”