4.
Tuyết trong viện cuối cùng cũng đã ngừng rơi.
"Tạ mỗ và Thôi cô nương duyên phận không đủ, mong Thôi cô nương sớm buông bỏ, kéo dài chỉ thêm vô ích."
Tạ Tự Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía ta:
"Nếu cứ cố chấp, chẳng qua chỉ là kết thành một đôi oan lữ mà thôi."
"Nghịch tử!" Vệ Quốc công đứng dậy bước tới, rút thanh kiếm bên người thị vệ, dùng vỏ kiếm đánh lên lưng Tạ Tự Thần.
"Ngươi dám ăn nói hồ đồ, giáo dưỡng thường ngày của ngươi đâu rồi?"
Một nhát lại một nhát càng nặng tay hơn, Vệ Quốc công vốn xuất thân là võ trạng nguyên, nay ra tay dạy dỗ đứa nhi tử chẳng biết võ nghệ, quả thật là dùng dao mổ trâu g.i.ế.c gà.
Thấy khóe miệng Tạ Tự Thần đã rỉ máu, phụ thân ta bước đến ngăn lại.
Tiệc cập kê của nữ nhi nhà mình lại gặp phải chuyện này, vốn đã là xui xẻo, nếu xảy ra án mạng thì càng thêm bi thảm.
Ông an ủi Quốc công gia, rồi lạnh lùng nhìn sang Tạ Tự Thần:
"Ngươi là ta nhìn lớn lên, đã gọi ta một tiếng Thôi bá bá, vậy ta cũng phải giữ dáng vẻ này."
"Nữ nhi của Thôi Viễn Sơn ta, luận tài, luận sắc, lẽ nào lại không xứng với tiểu thế tử nhà ngươi?"
Tạ Tự Thần ngẩng đầu nhìn ta, khẽ sững lại một thoáng:
"Thôi cô nương tài đức vẹn toàn, dung nhan khuynh thành, là người đứng đầu khuê các kinh thành."
"Đã như vậy—"
Mẫu thân ta vội vã chạy đến, nắm chặt lấy tay ta.
Khuôn mặt vốn luôn dịu dàng của người, nay lại lạnh lùng như sương giá:
"Ngươi hãy đứng trước cửa Thôi phủ, lớn tiếng ba lần: Ngươi, Tạ Tự Thần, không xứng với Thôi Uyển, tự mình xin từ hôn."
5.
Sắc mặt Tạ Tự Thần lập tức tối sầm lại, hắn không ngờ Quận chúa Vinh An xưa nay luôn yêu thương hắn, lại nói ra những lời như vậy.
Thấy ta cũng kinh ngạc, mẫu thân vỗ nhẹ tay ta:
"Uyển nhi, con hãy nhìn cho rõ, lời thề non hẹn biển của nam nhân vốn không thể tin, nhưng nếu là chuyện đến đánh mất thể diện cũng không chịu làm, thì đó mới là người thật sự sắt đá."
Nghe đến đây, ta đã hiểu, một mặt mẫu thân muốn cho Tạ Tự Thần – kẻ chẳng màng đến ta, dám từ hôn ngay trước mặt bao người – một bài học, mặt khác cũng sợ ta đau lòng, nên mượn cớ này để khuyên giải.
Kiếp trước, sau khi Tạ Tự Thần tỉnh lại trong phòng ta, dù trong lòng hận ta thấu xương, bên ngoài vẫn luôn khiêm nhường lễ độ như xưa, phụ mẫu ta từ nhỏ nhìn hắn trưởng thành, vốn tin tưởng tuyệt đối, nên hắn đã qua mặt được tất cả.
Nay, chỉ cần hắn có nửa phần không tình nguyện, cũng đủ để phụ mẫu ta dứt bỏ mối hôn sự này.
Điều duy nhất khiến họ băn khoăn, chính là ta.
Nghĩ đến đây, ta chủ động siết chặt tay mẫu thân:
"Mẫu thân cứ yên tâm."
Ta ngẩng cao đầu, cất giọng rõ ràng từng chữ:
"Ta vốn dĩ chẳng hề thích Tạ thế tử."
Tạ Tự Thần, vốn còn do dự trước yêu cầu của mẫu thân ta, nghe vậy lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ nhìn ta.
Rồi hắn nghiến răng khẽ cười lạnh:
"Rất tốt."
6.
Ta vốn dĩ không hề thích hắn.
Người thực sự có tình cảm với hắn là đường tỷ của ta.
Đường tỷ là trưởng nữ của đại bá, thuở thiếu thời đại bá vì công vụ mà phải đi xuống phương Nam, tình cờ gặp gỡ Trịnh yên – ái nữ độc nhất của dòng họ Trịnh ở Thanh Hà, nguyện từ bỏ chức quan ở kinh thành cũng muốn thành toàn cho mối lương duyên này, vì chuyện ấy còn cãi nhau một trận lớn với tổ phụ khi đó còn tại thế.
Tổ phụ cho rằng họ Trịnh ở Thanh Hà, sau khi tiên hoàng băng hà, lấy cớ Hoàng đế còn nhỏ tuổi mà mãi không giao lại binh quyền Hoài Nam, trong lòng có ý đồ riêng.
Nhưng đại bá một lòng muốn nên duyên với họ Trịnh, chẳng tiếc tự mình lên kiệu hoa vào cửa Trịnh gia, chuyện này truyền về kinh thành, mấy năm liền vẫn là trò cười cho mọi người.
Đưa đường tỷ lúc nhỏ vào kinh nuôi dưỡng cũng là cách đại bá nghĩ ra để thể hiện lòng thành của Trịnh gia ở Thanh Hà, xóa bỏ nghi kỵ.
Vậy nên, từ nhỏ ta đã cùng đường tỷ lớn lên, ta luôn hết lòng quan tâm, xem nàng như tỷ ruột, dẫu là vật gì quý giá nhất, chỉ cần nàng nhìn mà ao ước, ta đều sẵn lòng nhường cho nàng.
Kiếp trước, trước khi đường tỷ tiến cung, ngày ngày đều kể với ta về Tạ Tự Thần, nói hắn phong thần tuấn tú ra sao, tài hoa xuất chúng thế nào.
Nhưng về sau ta mới biết, khi kể với ta, đường tỷ đã bỏ qua không ít chuyện.
Ví như Tạ Tự Thần từng hẹn nàng đi dạo đêm ngắm đèn hoa, ví như hắn tặng nàng cây trâm ngọc giá trị liên thành, ví như trong bài thơ xuất sắc tại hội thơ quần anh, hắn đã khéo léo giấu tên nàng trong từng câu chữ.
Nàng giấu nhẹm hết thảy, thường chỉ nói với ta một câu:
"Muội xem, muội với Thế tử thật là xứng đôi biết bao."
Nàng cũng thường nhắc tới hôn ước, ta lại chẳng để tâm:
"Phụ mẫu nói rồi, sau cùng vẫn phải xem ta có thích hay không."
Đường tỷ nghe vậy, bàn tay buông bên người khẽ siết lại, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Thúc thẩm thật sự thương muội hết mực."
Về sau, khi yến cập kê xảy ra chuyện ấy, chẳng bao lâu sau ta đã gả cho Tạ Tự Thần.
Năm thứ hai sau thành thân, ta vào cung thỉnh an nàng – vị Thục phi nương nương này, nàng thân mật vỗ tay ta:
"Muội đã lấy được nam tử mà bao tiểu thư quý tộc kinh thành ao ước nhất, thật là có phúc."
"Tạ thế tử chu đáo biết bao, không ở kinh thành mà còn đặc biệt gửi đến mỹ vị Nam Quảng, nghe thị vệ nói đã chạy c.h.ế.c hai con ngựa tốt."
"Muội muốn nếm thử không? A, xem đầu óc tỷ này, phu thê các muội tình thâm ý trọng, chắc chắn đã được chàng nâng niu, ăn no trước cả tỷ rồi."
Tạ Tự Thần đi Nam Quảng xử lý công vụ, ta chẳng được ăn gì ngon, cũng không nhận nổi một câu hỏi han từ hắn.
Những chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại, một người là thần tử nơi triều chính, một người là phi tử nơi hậu cung, cứ như đang chơi trò quấn quýt dây dưa.
Nhưng với ta, đó chỉ là cơn ác mộng kéo dài.
Cho đến tận giây phút cuối cùng trước khi c.h.ế.c, ta vẫn cầu mong ông trời soi xét, đừng để ta rơi vào vòng nhân quả của người khác.
Mắt cay xè, choàng tỉnh lại, Tạ Tự Thần đã quỳ trước cửa Thôi phủ, nói ra câu cuối cùng:
"Tạ Tự Thần tự biết mình không xứng với Thôi Uyển, hôm nay tự nguyện xin từ hôn."
Hắn ngẩng đầu, cùng ta nhìn nhau từ xa.
Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta khẽ nở nụ cười.
Mười năm quen biết, ba năm làm phu thê, đây là việc đúng đắn nhất mà hắn từng làm cho ta.