05
Thẩm Nguyên An đã quyết tâm nuôi ta, liền giở đủ trò: khóc lóc, ăn vạ, dọa c.h.ế.c, sống c.h.ế.c cũng không chịu để ta rời đi.
Hầu phu nhân tức đến độ vớ lấy cái chổi lông gà, rượt hắn khắp viện mà đánh.
Hầu gia cũng chạy theo, nhưng là đi bên cạnh phu nhân phe phẩy quạt mát!
Một màn này khiến cả nhà ta trợn tròn mắt, c.h.ế.c đứng tại chỗ.
Mẫu thân ta thì thầm:
"Ôi chao, trời ơi đất hỡi, nhà này hình như đầu óc cả đám đều có vấn đề."
Cuối cùng, Thẩm Nguyên An cũng bị ăn mấy trận đòn ra trò.
Hắn nước mắt lưng tròng nhìn ta, nghẹn ngào nói:
"Cha, nương… chẳng phải nàng rất giống Chiêu Chiêu sao?"
Vừa nghe vậy, tay Hầu phu nhân run lên, chổi lông gà rơi bịch xuống đất.
Hầu gia cũng ngẩng đầu nhìn về phía ta.
Sau đó, Hầu phu nhân âm thầm tìm ta, mang theo tấm lòng mẫu từ để cầu xin.
Bà nói mỗi tháng sẽ cho ta năm lượng bạc, chỉ xin ta ở lại Hầu phủ, để Thẩm Nguyên An “nuôi dưỡng”.
Thì ra, Thẩm Nguyên An từng có một muội muội ruột, từ nhỏ đã trắng trẻo xinh xắn như búp bê, ai nhìn cũng yêu thích.
Đến mười tuổi, càng thêm linh khí động lòng người, quả thực là mầm mống giai nhân.
Tiếc rằng trời không thương người, nàng ấy mất sớm.
Hôm đó, cả nhà họ hân hoan tiến cung dự yến, đến lúc trở về lại bi ai đau đớn.
Thẩm Nguyên An ôm lấy thi thể lạnh lẽo của muội muội, luôn tự trách bản thân đã không bảo vệ nàng tốt.
Nói đến đây, Hầu phu nhân khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
Bà thở dài, giọng đầy áy náy:
"Cô nương hãy coi như tìm được một chốn sinh nhai trong phủ chúng ta đi. Chờ đến khi đứa con ngốc nhà ta nguôi ngoai, ta sẽ đưa cô năm mươi lượng bạc, đến lúc đó hãy rời đi, thế nào?"
Tất nhiên là rất tốt rồi!
Ta miệng không thể nói, thân thể lại yếu.
Phụ mẫu luôn lo cho ta, lại thương ta nhất nhà.
Tỷ tỷ và đệ đệ, chỉ cần có cái gì ngon, cái gì hay, cũng đều nhường cho ta trước tiên.
Nếu ta có một việc làm kiếm ra tiền, cả nhà sẽ sống thoải mái hơn một chút.
Sau khi chuyện được quyết định xong,
Mọi người trong nhà đều im lặng nhìn ta.
Cuối cùng vẫn là mẫu thân mở lời trước.
Bà nhẹ nhàng vuốt tóc ta, nghẹn ngào nói:
"Châu Châu, nương không biết trong giấc mộng kiếp trước, con đã phải trải qua những gì. Nhưng phụ mẫu, cùng tỷ tỷ và đệ đệ của con, bất kể con khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó… đều mãi mãi là người thân của con. Con không cần phải gồng gánh hết thảy mọi thứ lên vai mình."
Thật ra, mẫu thân ta hiểu rất rõ, ta không phải là Châu Châu ban đầu.
Châu Châu vốn bị ngốc, mới ba tuổi đã bị người ta dỗ dành rồi đẩy xuống sông.
Đến khi tỉnh lại… thì đã là ta rồi.
Đêm hôm đó, mẫu thân ôm ta mà khóc một trận đau lòng.
Bà nắm tay cả nhà kéo ra bờ sông, thắp hương đốt giấy cho Châu Châu đã khuất.
Ta âm thầm theo sau.
Nghe thấy mẫu thân nói:
"Từ nay về sau, đứa trẻ ấy… cũng là người nhà của chúng ta."
Khi ấy ta chỉ cười nhạt trong lòng.
Đợi đến khi ta cần tiền chữa bệnh, họ sẽ là người đầu tiên vứt bỏ ta thôi.
Đợi đến khi phát hiện ta câm không nói được, nhất định sẽ mong ngóng vứt ta đi cho rảnh.
Tất nhiên… có khi còn bán ta cho kẻ giàu làm nô tỳ cũng nên.
Rốt cuộc, ở trong mắt bọn họ, ta từng chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi.
Nhưng… thật ra lại không phải thế.
Dù ta ba ngày hai bữa liền ngã bệnh, dù ta không thể mở miệng nói một lời.
Cả nhà vẫn đối đãi với ta như thuở ban đầu.
Nương đến miếu cầu thần linh phù hộ cho ta.
Cha đi làm thuê, để dành từng đồng mua thuốc cho ta.
Tỷ tỷ khâu búp bê vải chọc ta vui.
Đệ đệ vào núi bắt gà rừng về tẩm bổ cho ta.
Vì để bảo vệ những yêu thương ấy, ta có thể làm rất nhiều chuyện.
Thấy ta đã quyết tâm ở lại, phụ mẫu không còn ngăn cản nữa.
Trước khi đi, nương ghé sát tai ta, thì thầm:
"Châu Châu, chúng ta ở bên ngoài sẽ làm đúng theo lời con dặn.
Còn con ở nhà họ Thẩm… phải tự chăm sóc thật tốt."
Ta tiễn họ rời đi, nhìn bóng lưng họ dần dần lẫn vào dòng người của kinh thành.
Ta rất rõ có những chuyện, chỉ được phép thành công, tuyệt đối không thể thất bại.
Ta nhất định phải g.i.ếc một người.
Cũng nhất định phải cứu một người.