03
Phụ mẫu, tỷ tỷ cùng đệ đệ của ta đều đang ở căn phòng sát vách.
Bọn họ thần sắc hoảng hốt, đi qua đi lại trong phòng, trông chẳng khác nào ruồi mất đầu, không còn chủ ý.
Vừa thấy ta bước vào, mẫu thân liền là người đầu tiên lao đến.
Bà ôm chặt lấy ta, vừa khóc vừa nói:
"Châu Châu, con không sao chứ?"
Ta lắc đầu.
Mẫu thân vẫn chưa yên tâm, đưa tay sờ soạng khắp người ta.
Phụ thân ta khi ấy mới dãn nét mặt đang căng cứng ra.
Ông an ủi mẫu thân:
"Châu Châu là đứa thông minh nhất, có chuyện gì thì người khác có thể gặp, chứ nó thì nhất định không."
Đệ đệ đưa tay lau nước mắt, cũng nhoẻn miệng cười:
"Đúng đó, nương à. Nếu không có nhị tỷ trên đường này dẫn dắt, thì làm sao cả nhà mình sống nổi mà vào được kinh thành. Kinh thành lắm quý nhân, chỉ cần nhà mình một lòng một dạ, nhất định sẽ có ngày ngẩng đầu làm người."
Tỷ tỷ tựa trên nhuyễn tháp, ngoắc tay gọi ta lại.
Ta bước tới, tỷ đưa tay sờ má ta, xót xa nói:
"Là tỷ tỷ làm liên lụy đến muội rồi."
Ta dùng động tác tay kể lại cho họ nghe những gì mình đã thấy và nghe trong hai ngày ở kinh thành.
Rồi đem kế hoạch cho cả nhà bày ra rõ ràng từng bước một.
Đến lúc nói đến chuyện nghiêm túc, phụ mẫu và đệ đệ ta lập tức nghiêm mặt.
Bọn họ ngồi ngay ngắn thành một hàng, chăm chú đợi ta phân phó.
【Cha, nhà Hộ bộ Thượng thư đang tuyển đầu bếp. Ta đã dò hỏi rồi, phủ Thượng thư người ít, việc cũng không nhiều, rất hợp với người không giỏi giao tế như cha. Vị Thượng thư ấy cũng là người Thương Châu, lại thích ăn món thô mộc. Cha cứ nấu món canh tạp dê, nhất định sẽ khiến người ta nhìn cha bằng con mắt khác.】
Phụ thân ta gật đầu liên tục:
"Châu Châu, cha nghe theo con!"
Ta lại quay sang nhìn mẫu thân.
【Nương, bệnh của tỷ tỷ cần dưỡng cho cẩn thận, không thể rời người chăm sóc một sớm một chiều.】
Vừa nghe đến đây, tỷ tỷ ta liền sốt ruột.
Tỷ khụ khụ vài tiếng, vội nói:
"Châu Châu! Tỷ có thể tự chăm sóc bản thân, sẽ không làm phiền mọi người đâu!"
Ta nhìn sang.
Tỷ tỷ liền không nói nữa, khẽ thở dài:
"Được rồi, tỷ nghe lời muội vậy."
【Nương, người đến hẻm Đào Hoa tìm nhà họ Lý để thuê nhà. Chủ nhà kia làm việc ở Hộ bộ, sẽ không tùy tiện ép giá hay ức hiếp người. Khi đi thuê, người cứ thuận miệng nói một câu: cha chuẩn bị tới phủ Thượng thư làm đầu bếp.】
Đệ đệ ta nghe vậy thì thắc mắc:
"Tỷ, nhưng cha còn chưa tới đó mà?"
Tỷ tỷ bật cười:
"Ngốc quá! Châu Châu có nói cha đã tới đâu? Không phải đang chuẩn bị tới sao!"
Ta lại bổ sung thêm vài lời.
【Cha, lúc đi gặp quản sự xin việc, nhớ nói rõ là nhà mình đang ở hẻm Đào Hoa.】
Người hiểu ra đầu tiên là mẫu thân, lập tức gật gù khen ngợi:
"Vẫn là Châu Châu nhà mình thông tuệ! Làm vậy thì bên Thượng thư phủ sẽ không nghĩ nhà mình là dân chạy nạn vô gia cư! Hơn nữa, người làm được quản sự tất nhiên là kẻ lòng dạ tinh tế. Nghe đến nơi ở của mình là nhà viên chức trong Hộ bộ, ắt sẽ sinh vài phần coi trọng."
Ta gật đầu, còn giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi mẫu thân.
Quả đúng là đạo lý ấy.
Với một đầu bếp mới vào như cha, nếu có chỗ đáng tin để làm chỗ dựa, quản sự tất nhiên sẽ dễ dàng đồng ý nhận vào.
Mẫu thân được ta tán thưởng, kiêu hãnh nhướng mày đầy tự đắc.
Đệ đệ ta cảm thán:
"Chả trách dọc đường trốn nạn, khổ mấy cực mấy, tỷ tỷ cũng không cho bọn mình tiêu chỗ bạc kia! Nếu không giữ được khoản ấy để thuê nhà, cả nhà mình giờ đã chẳng biết sống sao rồi!"
Nói tới đây, nó bắt đầu nóng ruột:
"Tỷ! Còn đệ thì sao? Mau mau sắp việc cho đệ đi!"
Đệ đệ của ta, đầu óc chậm chạp như gỗ mục, chuyện khoa cử hoàn toàn không có hy vọng.
Ta xoa đầu nó, nghĩ ngợi một lát.
【Tỷ định gửi đệ tới nha môn tuần thành làm bổ khoái, nhưng còn phải tính toán thêm. Trước mắt, quan trọng nhất là rèn luyện thân thể cho tốt. Nếu đệ không ngại khổ, thì trước cứ tới thư viện Bạch Lộc làm tạp dịch.】
Thư viện Bạch Lộc, kẻ ra vào đều là con cháu thế gia vọng tộc, chẳng ai không kênh kiệu, mắt mọc trên đỉnh đầu.
Mà đệ đệ ta thì lại nóng nảy, tính tình ương bướng.
Nếu mai sau thật sự làm bổ khoái, mà không sửa tính, rất dễ gây hoạ.
Nếu nó có thể ở thư viện Bạch Lộc mà thấy được nhiều nhân tài, từng bị người hạ nhục, nếm qua thất bại, Từ đó trưởng thành hơn, nghĩ thông suốt hơn, vậy mới có thể bước vào nha môn tuần thành được.
An bài xong xuôi cho cả nhà, lòng ta nhẹ đi không ít.
Mẫu thân đã không nhịn được, nói:
"Châu Châu! Lần trước cái tên Thẩm thiếu gia kia đưa bạc chữa bệnh cho tỷ con, ta còn chưa kịp ngăn lại. Đợi ta trả bạc cho hắn, rồi lập tức thuê nhà, ổn định cuộc sống!"
Phụ thân cũng hầm hừ nói:
"Đi đi đi, mau mau đi thôi! Làm cái khỉ gì mà vị hôn thê với chả không! Vớ vẩn!"
04
Sau khi thu xếp xong xuôi mọi việc, cả nhà ta chuẩn bị rút lui.
Chẳng ngờ bên ngoài, Hầu phu nhân dẫn theo mấy nha hoàn đến, chặn bọn ta trong phòng.
Bà nhìn ta mỉm cười, nói:
"Sao? Chỉ nghe một câu muốn để cô nương này làm vị hôn thê của con ta, mà như thể uất ức lắm vậy?"
Phụ mẫu ta lập tức bước lên phía trước, chắn trước người ta.
Mẫu thân ta cười nhũn nhặn, khiêm tốn đáp:
"Quý nhân nói vậy là sai rồi, chỉ là con gái nhà chúng ta trời sinh khờ khạo, chẳng hiểu nhân tình thế thái, sao dám vọng tưởng trèo cao."
Phụ thân ta thật thà gật đầu:
"Phải phải, đúng vậy ạ."
Đệ đệ ta thì cõng tỷ tỷ sau lưng, cũng chắn trước mặt ta.
Bên ngoài, Thẩm Nguyên An hoảng hốt chạy vào.
Hắn vừa thở hổn hển vừa nói:
"Ôi chao! Ta vừa mới biết, đầu tóc còn ướt mà chạy rông khắp nơi là dễ bị phong hàn phát sốt lắm! Nếu ta lỡ nuôi nàng đến c.h.ế.c, thì không chỉ mỗi nha đầu hung hãn Tề Doanh kia cười ta, mà cả kinh thành đều sẽ coi ta là trò cười mất!"
Thẩm Nguyên An cầm một tấm vải bông trong tay, tự nhiên đến bên ta lau tóc.
Vừa lau được nửa chừng, hắn mới chợt giật mình, như thể giờ mới thấy cả căn phòng đầy người, sợ đến mức nhảy dựng lên.
Hắn kêu lên:
"Sao các ngươi lại đứng đây thế này! Ai nấy đều im phăng phắc, như đám người gỗ!"
Ta liếc sang, thấy Hầu phu nhân lại đưa tay day trán, vẻ mặt lộ rõ vẻ đau đầu chịu đựng.
Thẩm Nguyên An khoác vai ta, bỗng lớn tiếng kêu lên:
"Ta hiểu rồi! Mẫu thân! Người đang định học theo truyện thoại bản, đánh tan uyên ương đúng không?! Người nói xem, đã cho họ bao nhiêu bạc, muốn ép nàng rời xa ta!"
Hắn quay lại nhìn ta, trịnh trọng nói:
"Ta nói cho các người biết, ta đã quyết rồi! Nhất định phải nuôi nàng lớn, rồi cưới nàng làm thê tử!"
Rồi hắn cúi đầu nhìn ta, thì thào nói nhỏ:
"Lùn tịt à, nàng cứ yên tâm, ta có tiền, nuôi nổi nàng. Cùng lắm thì ta dẫn nàng về nhà tổ mẫu để ăn nhờ uống đỡ, dù hai ta có lang bạt trong kinh thành đi lừa ăn lừa uống, cũng chẳng sợ đói đâu. Giờ cả kinh thành đều biết ta đang tự mình nuôi một vị hôn thê, nàng mà chạy mất, thì thiên hạ chẳng phải sẽ cười ta sao?"
Hầu phu nhân nhìn một màn "diễn xuất" này của Thẩm Nguyên An, không còn sức mà phản ứng, đành chống vào khung cửa, quay sang nhìn ta, miễn cưỡng nở một nụ cười áy náy.
Tựa như đang nói rằng:
"Cô nương, người chân chính sinh ra đã ngốc nghếch chẳng biết sự đời, chính là ta nuôi ra đấy."
Hầu phu nhân phẩy tay, buông xuôi nói:
"Cô nương, các người đi đi. Không cần phải ở lại chịu cảnh hồ đồ này cùng nó nữa."