06
Chớp mắt một cái, lại là mùa hạ năm sau.
Tính ra, ta đã ở nhà họ Thẩm hơn hai năm.
Sáng sớm, bên ngoài đổ mưa rả rích.
Ta ngồi bên song cửa ngắm mưa rơi.
Thẩm Nguyên An hấp tấp chạy tới, vội vàng đóng cửa lại.
Hắn lải nhải:
"Đổi mùa là thế nào nàng cũng bệnh một trận, vậy mà còn dám mở cửa sổ hứng gió!"
Hắn quen thuộc như đã làm trăm lần, mở hộp trang sức, bắt đầu chải tóc, chọn trâm cho ta.
Hắn lựa một hồi lâu, cuối cùng bất mãn thở dài:
"Hầy… ta vẫn phải nghĩ cách kiếm thêm bạc. Nàng xem, mấy món trang sức này đều lỗi thời cả rồi. Phải đưa nàng tới Bảo Trang Các mua thêm mới được."
Ta lười để ý đến hắn.
Tháng nào cũng mua y phục, cũng mua trang sức.
Lương tháng của Thẩm Nguyên An chỉ hai mươi lượng, thêm chút bạc hắn tự xoay xở buôn bán bên ngoài, tất thảy đều đổ hết lên người ta.
Ra ngoài hắn chẳng có một đồng dính túi, toàn nhờ bạn bè trả tiền.
Lâu dần, hắn bị gọi là “công tử bủn xỉn nhất kinh thành”.
Chải đầu xong, hắn vào gian ấm lấy bữa sáng đem ra.
Lúc ăn, hắn gắp cho ta một đũa măng trộn, rồi trầm ngâm nói:
"Triệu Đông Niên từ Thương Châu trở về rồi. Năm kia hắn đến đó trị thủy, quần quật suốt hai năm mới hồi kinh. Nay muốn mở tiệc mừng công, còn gửi thiệp mời đến nhà ta. Nghe hắn kể, thủy tai ở Thương Châu dữ dội vô cùng, nhấn chìm vô số ruộng tốt, nhà cửa… Dân chạy loạn khắp nơi, xác c.h.ế.c đầy đường, thảm cảnh đáng sợ vô kể."
Nói đến đây, Thẩm Nguyên An còn rùng mình.
Hắn xoa mái tóc ta, cảm khái:
"May mà cả nhà nàng trốn ra được."
Phải, nhà ta đã chạy được.
Nhưng nhà của Lý thẩm thì không.
Sẽ không bao giờ còn nghe được giọng nói sang sảng của bà, kêu: “Châu Châu, thẩm làm hoành thánh cho con đây.”
Đứa bé gái mới ba tuổi cũng không chạy thoát.
Vẻ mặt tròn trịa đáng yêu ấy…
kẹo đường nàng giấu cho ta…
Đều không còn nữa.
Vương thúc què ở đầu thôn, làm nghề mổ heo, cả nhà ông cũng không kịp chạy thoát.
Ông luôn hay nháy mắt với ta, ra hiệu rằng đã để dành phần thịt ngon nhất cho ta.
Rất nhiều người láng giềng từng thương ta, giúp ta, đều lặng lẽ c.h.ế.c trong trận lũ đó.
Đêm hôm ấy, Triệu Đông Niên dẫn theo một nhóm người, lặng lẽ tiến đến bờ đê.
Hắn than một tiếng:
"Cái lão Lý Diên Khánh c.h.ế.c tiệt kia, lại sửa đê vững chắc đến thế, làm ta phải tốn bao công sức. Hầy… nếu không phá đê lũ cuốn đi ruộng vườn, nhà cửa của dân, thì ta biết lấy cớ gì mà cứu tế?"
Sau đó, cửa sông bị phá.
Nước lũ như mãnh thú tràn ra cuồn cuộn.
Triệu Đông Niên vừa lau nước mắt, vừa khóc giả lả:
"Thảm quá, thảm quá! Muốn trách thì trách ông trời đi, sao lại đổ mưa lớn đến thế này!"
Lúc nhà ta chạy nạn, vẫn còn nghe đồn rằng: vị đại nhân họ Triệu từ triều đình thân chinh đến hiện trường, ngày đêm vất vả an ủi dân chúng, đến độ sinh bệnh.
Dáng vẻ liêm khiết, cần lao ấy khiến không ít quan viên tôn làm gương mẫu, thậm chí còn viết tấu chương về triều, đặc biệt đề xuất ban thưởng cho Triệu Đông Niên.
Thử hỏi xem, có buồn cười không?
Nếu năm đó nhà ta không được mời vào thành dự tiệc, chỉ e cũng đã c.h.ế.c chìm trong nước rồi.
Triệu Đông Niên, ngươi thật đáng c.h.ế.c.
Ngươi lại còn chọn phá đê giữa đêm, không để cho ai một đường sống!
Tiệc mừng công?
Vậy thì… cứ để hắn c.h.ế.c vào chính hôm ấy đi.
Ta khẽ gõ lên mu bàn tay Thẩm Nguyên An.
Hắn nhìn ta ra hiệu, ngạc nhiên hỏi:
"Nàng bảo ta đến dự tiệc mừng công của Triệu Đông Niên?"
Nhà họ Thẩm xưa nay vốn không đội trời chung với nhà họ Triệu.
Tiểu cô cô của Thẩm Nguyên An chính là Quý phi được sủng ái nhất hậu cung, có một trai một gái.
Còn Hoàng hậu nương nương lại là tỷ ruột của Triệu Đông Niên, tuy con trai bà được lập làm Thái tử, nhưng bà đã sớm thất sủng.
Thẩm Nguyên An kéo tay ta cười hí hửng:
"Cũng được! Ta đến đó chọc tức hắn một phen! Ai chẳng biết Triệu Đông Niên là kẻ mê tiền nổi tiếng. Sai hắn đi cứu tế, ai biết hắn đã đục khoét bao nhiêu của cải của dân! Đúng là đồ rùa thối, loại giòi bọ, c.h.ế.c sớm một chút cũng đáng!"
Nghe hắn nói vậy, ta âm thầm liếc hắn một cái.
…
Sau khi mưa tạnh, Thẩm Nguyên An dẫn ta ra ngoài mua y phục và trang sức.
Ta đang đứng bên vệ đường thì chợt nghe thấy một tràng náo động vang lên.
Ta quay đầu lại, liền thấy một đoàn quan sai áp giải phạm nhân đang đi ngang qua.
Thì ra là tri phủ Thương Châu, Lý Diên Khánh, cùng cả nhà bị giải về kinh.
Con đê do Lý Diên Khánh chủ trì xây dựng đã bị vỡ, liền bị Triệu Đông Niên dâng sớ buộc tội.
Trải qua một đoạn đường dài đằng đẵng, đến khi cứu tế xong xuôi, đám người họ Lý mới bị áp giải suốt dọc đường về kinh thành chờ xét xử.
Gặp trời mưa dọc đường, ai nấy đều vô cùng chật vật.
Tiểu thư nhà họ Lý được huynh trưởng cõng trên lưng, ho khẽ mấy tiếng.
Nàng nhìn thấy ta, thoáng sững người, rồi kinh ngạc kêu lên:
"Châu Châu!"
Ca ca nàng bước khựng lại một chút, cũng quay sang nhìn ta.
Chúng ta lặng lẽ đối mắt trong giây lát, hắn liền nhanh chóng quay đầu đi.
Thẩm Nguyên An từ trên xe ngựa lấy áo choàng khoác lên người ta, cúi đầu buộc dây cẩn thận.
Trong Bảo Trang Các.
Tề Doanh vội vã lao ra, túm lấy tay ta quát to:
"Thẩm Nguyên An! Ngươi có biết chăm sóc người không hả?! Ngươi nhìn xem tay Châu Châu bị lạnh đến mức nào rồi! Nếu ngươi không làm được, thì giao nàng cho ta! Để ta nuôi!"
Thẩm Nguyên An, kẻ xưa nay cãi nhau với Tề Doanh là không nhường nửa câu, Lúc này lại hiếm khi trầm mặc không đáp.
Chuyện ấy khiến Tề Doanh cũng phải ngẩn người.
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Thẩm Nguyên An bị trúng tà rồi chắc?"