Ta từ một tiểu ăn mày mà trở thành vị hôn thê của Thế tử, quá trình ấy chẳng khác nào nằm mộng.
Hôm đó, ta ngồi xổm dưới đất, vừa gặm bánh ngô khô vừa xem hai vị quý nhân cãi nhau.
Hai người bọn họ như gà chọi, đấu khẩu cực kỳ hăng, khiến ta ăn cũng thấy ngon miệng hơn.
Thiếu nữ áo đỏ lạnh giọng cười khẩy:
"Ta có gả cho kẻ ngốc, kẻ đần, cũng quyết không thể gả cho tên phế vật như ngươi!"
Công tử áo gấm giận dữ quát lớn:
"Ta mà có cưới gà, cưới vịt..."
Hắn nói tới đây, bỗng chỉ thẳng vào ta:
"Cưới tiểu ăn mày này cũng quyết không cưới ngươi!"
Thiếu nữ áo đỏ nhìn bộ dáng ngây ngốc của ta, tức đến mức bật cười vì giận.
Nàng nghiến giọng nói:
"Được lắm! Nếu ngươi không cưới nàng, thì chính là một con rùa sống!"
01
Vì không muốn làm con rùa sống, nên Thẩm Nguyên An hạ quyết tâm phải cưới ta.
Lúc hắn dẫn ta về Hầu phủ, Hầu gia bèn trợn trắng mắt, cúi đầu tiếp tục bóc lạc cho phu nhân.
Hầu phu nhân đưa tay đỡ trán, lớn tiếng quát:
"Cưới thì cưới! Người ngươi mang về, tự ngươi lo liệu cho tốt! Đừng hòng trông mong chúng ta bỏ tiền ra nuôi nữ nhân cho ngươi!"
Lúc ấy, ta mới biết Thẩm Nguyên An là một tên công tử bột không ra gì.
Từ nhỏ hắn đã đính hôn với đích nữ phủ Trung Dũng Hầu,
Nhưng hai người đó cứ gặp mặt là cãi nhau ầm ĩ.
Đây không phải lần đầu Thẩm Nguyên An nổi khùng đòi cưới người khác.
Năm nào cũng vậy, hắn lại dắt một cô nương về, diễn vở tình thâm ý trọng, bộ dạng "không nàng thì chẳng cưới ai".
Kết quả, chỉ cần ra ngoài chơi vài bữa là về quên sạch, chẳng nhớ cô nương đó là ai.
Cuối cùng lại phải để Hầu phu nhân đứng ra dọn dẹp tàn cục.
Lần này, Hầu phu nhân hạ quyết tâm phải trị cho bằng được cái tật xằng bậy đó của hắn.
Bà truyền lời ra ngoài: nếu Thẩm Nguyên An nhất quyết muốn nuôi ta, thì không được phép cho bất kỳ nha hoàn nào hầu hạ, cũng tuyệt đối không được dùng một đồng nào trong nhà.
Thẩm Nguyên An quay đầu lại.
Nhìn ta đang cúi thấp đầu, lựa mấy vụn bánh ngô trong đống quần áo rách.
Hắn hít sâu một hơi.
Lại nhìn mái tóc ta rối như tơ vò, cả người bẩn thỉu đến mức toát ra một mùi khó tả.
Hắn lập tức nín thở.
Hầu phu nhân từ tốn nói:
"Thẩm Nguyên An, chẳng trách cô nương nhà họ Tề mắng ngươi là đồ phế vật. Ngươi tự nghĩ lại đi, từ nhỏ tới lớn, ngươi có việc gì là kiên trì được quá bảy ngày?"
Một câu ấy khiến máu nóng trong người Thẩm Nguyên An sôi trào.
Hắn thề thốt đủ điều, nói rằng nhất định sẽ nuôi ta cho thật tốt!
Hắn cố nén cơn buồn nôn, phất tay lớn tiếng:
"Đợi đó mà xem! Ta nhất định sẽ nuôi nàng lớn lên đàng hoàng!"
Thế nhưng ta lại không đồng ý.
Quay đầu bước thẳng ra cửa.
Phụ mẫu ta đưa tỷ tỷ đi khám bệnh, đệ đệ thì đi tìm đồ ăn.
Chúng ta đã hẹn sẽ gặp nhau dưới chân cầu.
Làm sao ta có thể hồ đồ mà đi làm vị hôn thê của tên ngốc này được chứ?
02
Ta rốt cuộc vẫn không đi được.
Thẩm Nguyên An sai người đưa cả phụ mẫu, tỷ tỷ và đệ đệ ta về phủ.
Hắn còn đích thân mời đại phu tới xem bệnh cho tỷ tỷ ta.
Lúc ấy, ta đang ngâm mình trong thùng tắm, cúi đầu kỳ cọ lớp bùn đất trên người.
Thẩm Nguyên An bịt mắt bằng một dải vải, xách thùng nước loạng choạng đi vào.
Sau khi đốt hết ba thùng nước lớn, hắn mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, mắt nhìn đăm đăm vào hư không, chỉ hận không thể ngủ một giấc tới c.h.ế.c luôn cho xong.
Hầu phu nhân đã hạ lệnh:
Tất cả mọi việc liên quan đến ta, đều phải do Thẩm Nguyên An tự mình làm lấy.
Phòng bếp vừa nghe nói phải đun nước cho ta tắm, lập tức đùn đẩy hết cho hắn.
Giờ đây, cả người hắn lấm lem tro bụi, còn bị bỏng tay, nổi lên hai cái bọng nước đỏ ửng.
Ta mặc áo của Thẩm Nguyên An rồi bước ra ngoài.
Hắn nhìn bộ dáng yếu đuối của ta, sững người một lúc.
Thẩm Nguyên An đưa tay bóp bóp cánh tay gầy guộc của ta, mặt mày nhăn nhó hỏi:
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Ta giơ tay ra hiệu một con số.
Thẩm Nguyên An lập tức hét lên:
"Mười lăm?! Thế chẳng phải ta còn phải nuôi ngươi thêm hai năm nữa mới được cưới hay sao?!"
Gương mặt đường đường là một Thế tử gia, thế mà lại mọc ra cái miệng!
Đã thế còn là cái miệng không ngừng nói!
Hắn tự mình lải nhải không ngớt, khiến đầu óc ta ong cả lên.
"Giờ ta đã bỏ ra mười lượng bạc cho ngươi rồi đó!"
"Tiền mời đại phu khám cho tỷ tỷ ngươi, tiền sắm sửa cho cả nhà ngươi, đều là bạc cả đấy!"
"Thiếu gia ta còn đích thân đun nước tắm cho ngươi!"
"Không được, ta không thể bỏ cuộc! Đã bỏ ra từng ấy, ta không cam lòng!"
Hắn vừa nói vừa nhìn ta, sắc mặt dần trở nên dữ tợn, dường như đã hạ quyết tâm to lớn nào đó.
Hắn nghiến răng ken két:
"Nuôi! Dù khổ dù khó, ta cũng phải nuôi ngươi đến cùng!"
Nói rồi, Thẩm Nguyên An nhấc cánh tay lên, sai ta:
"Đến đây, bóp vai cho thiếu gia nào."
Người này, lời nhiều, chuyện nhiều, đầu óc lại chẳng được sáng sủa cho lắm.
Khó trách không ai chịu gả cho hắn.
Ta liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi đứng dậy bỏ đi.
Hắn ngẩn người, nói không tin nổi:
"Nàng chê ta đúng không? Ánh mắt nàng rõ ràng là đang chê ta đấy, đúng không?! Thật là quá đáng! Ăn của thiếu gia, uống của thiếu gia! Ta còn chẳng chê nàng là tiểu ăn mày, thế mà nàng lại chê ta trước?!"