Thẩm Nguyên An mơ một giấc mộng.
Trong mộng có một tiểu cô nương, sống vô cùng thê thảm.
Nàng bệnh nặng, vậy mà cha mẹ lại mắng:
“Đồ vô dụng! Có c.h.ế.c cũng đừng mong tụi tao bỏ tiền chữa cho!”
Mà hôm ấy… lại chính là sinh thần của nàng.
Cha mẹ mang đệ đệ đến chỗ vui chơi, một đồng cũng không chịu bỏ ra để chữa bệnh cho nàng.
Hắn nhìn tiểu cô nương ấy cố chống người dậy rót nước uống, lại lục lọi tìm ít thuốc nuốt xuống.
Nàng co ro trong chăn, khẩn thiết cầu xin:
“Mau khỏe lại đi… mình phải mau khỏe lại…”
Đợi đến khi nàng lớn thêm chút nữa, ngày ngày ở cái học đường kỳ quái ấy, lại càng chịu đủ mọi tủi nhục.
Cặp sách bị quẳng vào thùng rác.
Ghế ngồi bị quệt đầy bẩn thỉu.
Lũ con trai cười khúc khích sau lưng:
“Nghe em trai nó nói, nó là con đĩ đó.”
May mà có một nữ sinh cùng lớp đứng ra ngăn lại.
Thẩm Nguyên An đau lòng đến mức muốn c.h.ế.c được!
Nhưng hắn giúp không được gì cả!
Hắn bỗng hiểu ra đây nhất định là kiếp trước của Châu Châu!
Hắn mở to mắt nhìn Châu Châu trong mộng…
Nhìn nàng về nhà giặt áo, nấu cơm.
Chỉ vì làm chậm một chút, cha nàng lại tát thẳng lên mặt nàng, quát lớn:
“Đồ vô dụng! Ngay cả cơm cũng không nấu nổi, nuôi mày để làm gì?!”
Đôi mắt Châu Châu tối sầm.
Môi nàng run nhẹ, nhưng vẫn không nói một lời.
Châu Châu… chính là nghe câu nói ấy mà trưởng thành
“Đồ vô dụng!”
Về sau nàng đỗ đại học, đi làm việc.
Nhưng cha mẹ nàng lại phá hỏng công việc của nàng, bởi vì nàng không chịu bỏ tiền ra nuôi đệ đệ.
Ngay tại công ty, trước bao ánh mắt, cha mẹ nàng xông vào, đánh nàng túi bụi:
“Đồ vô dụng! Có tiền cũng không gửi về nhà, mày đi c.h.ế.c đi!”
Khi ấy, Châu Châu đã làm quản lý trong công ty.
Nàng bình tĩnh vén tóc, gọi bảo vệ đuổi họ ra ngoài.
Rồi mang gương mặt sưng đỏ ấy, tiếp tục chủ trì cuộc họp.
Châu Châu điềm đạm nói:
“Vừa rồi Tiểu Lưu nói về hạng mục kia, phải chú ý đánh giá rủi ro.”
Nàng ung dung nói nhiều câu Thẩm Nguyên An không hiểu, nhưng nhìn sắc mặt mọi người phía dưới, đều là kính phục nàng.
Hiển nhiên, năng lực của Châu Châu không có gì phải hoài nghi.
Thẩm Nguyên An lại nhìn thấy, tối muộn nàng trở về nhà, một mình ngồi nơi sô pha, chậm rãi uống rượu.
Vạn vật lặng im, đèn đuốc sáng trưng.
Nàng ngồi đó, nét mặt tịch mịch như nước c.h.ế.c.
Không bao lâu sau, nàng nhận được một tin nhắn.
Tin nhắn uyển chuyển viết:
“Hôm nay cha mẹ cô lên tầng cao nhất của công ty giăng biểu ngữ, dọa nhảy lầu tự vẫn.
Dư luận bên ngoài áp lực rất lớn. Shirley, công ty đề nghị cô giao lại hạng mục trong tay cho Mike, xử lý chuyện nhà rồi hãy quay lại làm việc.”
Thẩm Nguyên An nhìn thấy Châu Châu mặt không cảm xúc xóa tin nhắn ấy.
Nàng mở ngăn tủ, lấy ra một vốc thuốc, nuốt từng viên một.
Sau đó nàng nhận được một cuộc gọi.
Trong điện thoại là một giọng nói ôn hòa, lo lắng:
“Shirley, lượng thuốc cô đang dùng ngày một nhiều, đây là dấu hiệu rất xấu.
Tôi khuyên cô gác công việc lại, vào viện khám thêm.
Công ty có bồi dưỡng cô, nhưng cô không thể lấy thân thể ra đánh đổi.
Công việc không phải cọng rơm cứu mạng của cô.
Cô cứ một mực muốn chứng minh mình ‘có ích’, đó đã là một loại cố chấp, có hại cho sức khỏe của cô.”
Thẩm Nguyên An cuối cùng cũng hiểu, vì sao trước đây Châu Châu từng hỏi hắn:
“Nếu ta vô dụng, chàng còn yêu ta không?”
Lòng hắn đau như bị ai đấm mạnh, linh hồn trôi nổi, hư vô mà ôm lấy nàng.
Nửa đêm, hắn thấy Châu Châu mở mắt, ánh nhìn trống rỗng.
Nàng tựa như rơi vào ảo giác, ôm lấy chính mình khóc, miệng van nài cha đừng đánh nữa.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa có ba người xông vào.
Chính là cha mẹ nàng cùng đệ đệ.
Đệ đệ nàng hớn hở nói:
“Khá lắm! Trần Chiêu Đệ lại sống chỗ tốt thế này!
Con nghe nói nó lương năm cả trăm vạn, là nữ cường nhân cơ mà!
Cha mẹ, lát nữa vào phòng, hai người đè nó xuống.
Con chụp ảnh nó.
Nắm được nhược điểm của nó rồi, không sợ sau này nó không đưa tiền cho nhà ta.”
Thẩm Nguyên An nghe đến đây, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn chỉ hận không thể một đao chém sạch cả nhà bọn họ.
Súc sinh!
Tất cả đều là súc sinh!
Điều ngoài dự liệu là…khi bọn chúng muốn ép nàng, muốn hành hung nàng…
Châu Châu vùng lên phản kháng, vậy mà lại đánh gục cả đám một lượt!
Thẩm Nguyên An chợt nhớ, trước khi ngủ nàng từng bảo muốn hẹn huấn luyện Muay Thái với một vị võ sư.
Thì ra… là để tự bảo vệ mình.
Đệ đệ nàng từ trong bếp rút ra một con dao, một nhát chém trúng Châu Châu!
Châu Châu phản kích…g.i.ếc c.h.ế.c hắn!
Phần cảnh tượng phía sau, Thẩm Nguyên An gần như xem đến tức nghẹn, đến muốn ngừng thở.
Châu Châu ngồi trong vũng máu, từng chút tỉnh lại.
Nàng nhìn thi thể dưới đất.
Lặng im rất lâu… rất lâu.
Về sau, nàng gửi mấy tin nhắn.
Điện thoại vang lên, đầu kia gấp giọng gọi:
“Shirley! Nửa đêm nửa hôm cô nhắc chuyện di chúc cái gì chứ?!
Được rồi, tôi sẽ làm theo lời cô dặn, mai này đem tài sản của cô quyên cho những cô gái khốn khó.
Nhưng bây giờ… cô đang thế nào?”
Không còn thế nào nữa.
Châu Châu nuốt cả nắm thuốc…không bao giờ tỉnh lại.
Trước khi ngủ, nàng đã khấn:
【Ông trời ơi…
Con đã tự cứu mình trong vô số lần sụp đổ.
Rất mệt, rất đau.
Lần này, con thật sự không đi tiếp nổi.
Xin thứ cho con yếu mềm.
Xin hãy cho con được buông bỏ chính mình.
Một đời này, đến đây thôi.
Nếu có đời sau…
xin hãy ban cho con thật nhiều, thật nhiều yêu thương.
Con nguyện dâng trọn tất cả, để bảo vệ những yêu thương ấy.
Dù nhỏ bé, dù yếu ớt…chỉ cần là tình yêu dành cho con, con đều nguyện quý trọng và gìn giữ.】
Trong phòng, văng vẳng bên tai vẫn là tiếng chuông điện thoại của Châu Châu.
【Người hỏi ta sau khi c.h.ế.c sẽ đi đâu.
Liệu có ai yêu người không.
Thế giới đã bỏ rơi người rồi.
…
Không kịp rồi, không kịp nữa rồi.
Người từng cười trong nước mắt.
Không kịp rồi, không kịp nữa rồi.
Cánh tay người run rấy.
Không kịp rồi, không kịp nữa rồi
Không ai kịp cứu người lên cả…】
(Mèo Kam Mập: đoạn trên là lời bài hát “Đáy biển” nhe mấy bồ, mấy bồ có thể nghe trên youtube, một bài nhạc rất hay và buồn. Đoạn nhạc chuông trên là đoạn cuối của bài hát nha.)
Bài hát ấy vang lên, như tiếng gào bi thương, xuyên thẳng qua linh hồn, đánh sập tâm can người ta.
Thẩm Nguyên An là bị lay tỉnh.
Trong phòng đã thắp đèn nến.
Châu Châu dịu dàng mà lo lắng nhìn hắn.
“Chàng trong mộng vừa khóc vừa gọi, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thẩm Nguyên An ôm lấy nàng thật chặt, nghẹn ngào không nói nên lời.
Châu Châu không nghe thấy hắn đáp, chỉ nhẹ vỗ về đầu hắn.
Thẩm Nguyên An ngẩng đầu nhìn phu nhân, giọng run run nói:
“Phu nhân… ta đem hết thảy yêu thương dành cho nàng.
Cả của phụ mẫu ta, của cô cô, của Trường Ninh…
Tất cả tất cả tình yêu, đều là cho nàng.”
Hắn trông thấy phu nhân thoáng ngẩn ngơ.
Một lúc lâu sau, nàng mới ôm hắn đáp khẽ: “Được.”
Hai người, siết chặt mà ôm nhau thật lâu.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nguyên An trông thấy Châu Châu đang viết chữ:
【Mưa xuân rơi, ve hè hát.
Ngày mai sẽ là một ngày lành.
Thu lộng gió, đông tuyết phủ.
Dưới đáy biển chẳng có bốn mùa.】
Thẩm Nguyên An nhớ lại ca khúc trong mộng đêm qua.
Chỉ là… lời đã khác.
Hắn ngồi bên cạnh, viết thêm một hàng:
【Châu Châu, ta sẽ nắm chặt lấy nàng, mãi mãi… mãi mãi.】
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện:👉 Họa Thiên Tiên
Năm thứ hai khi bị ép vào doanh trại làm quân kỹ, ta mang thai.
Phàm là binh sĩ từng bước vào trướng của ta, ai nấy đều tranh nhau nhận làm cha đứa nhỏ ấy.
Trần Thạch Đầu chỉ đến một đêm, nhưng hắn lại quỳ xuống dập đầu nói:
“Dương cô nương, ta sắp ra trận làm tiên phong. Cha mẹ ta chỉ còn mỗi mình ta, phải để lại cho họ một chút kỷ niệm.”
Về sau, ta đến quê hương của hắn, gặp được một đôi cha mẹ hiền lành đến tận xương tủy.
Bình luận