07
Hai năm qua, ta và Tề Doanh ngày càng thân thiết.
Vừa bước vào Bảo Trang Các, nàng đã rót cho ta một chén trà nóng.
Nhìn ta cúi đầu uống trà, Tề Doanh chống cằm, nhẹ giọng nói:
"Hai năm nay nhờ có ngươi bày mưu tính kế, kế mẫu với đệ đệ ta đều bị trị đến ngoan ngoãn, không dám giở trò nữa.
Ngay cả phụ thân cũng bắt đầu một lòng bồi dưỡng ta, muốn để ta chấn hưng môn hộ."
Tề Doanh tính tình như thuốc súng, kế mẫu nàng lại luôn nhằm vào điểm ấy để chọc giận, khiến nàng dễ dàng mất khống chế.
Dần dà, ai ai cũng biết đích nữ phủ Trung Dũng Hầu là kẻ ương bướng khó dạy.
Nàng thường xuyên cãi vã với phụ thân, càng khiến ông phiền lòng, chẳng buồn quan tâm đến nàng.
Hai năm trước, một đêm mưa, nàng ngồi đơn độc trước cổng nhà họ Thẩm.
Tề Doanh hoang mang nói:
"Mẫu thân ta bệnh nặng đến vậy, vẫn cố gắng vào cung cầu xin Quý phi nương nương, mới định được hôn sự giữa ta và Thẩm Nguyên An. Bà sợ rằng sau khi mình c.h.ế.c, ta sẽ bị chèn ép trong nhà. Họ Thẩm hậu viện yên ổn, Hầu gia và phu nhân lại là người tốt. Nếu Thẩm Nguyên An cưới ta, ắt sẽ đối xử tử tế với ta.
Nhưng mà… hôn nhân… thật sự có thể trở thành nơi nương náu cho nữ tử sao?"
Tề Doanh ôm lấy bản thân, nước mắt tuôn đầy mặt:
"Chẳng lẽ, nữ tử muốn thoát khỏi sự quản thúc của phụ thân thì chỉ có thể trông cậy vào sự bảo hộ của phu quân sao? Nhưng nếu sống nhờ vào tình yêu và lòng thương hại của người khác, thì cả đời này liệu có bao giờ thực sự được yên ổn không?"
Tất nhiên là không.
Thánh hiền từng nói, người quý ở chỗ biết tự lập.
Thế nhưng trong sách lại dạy nữ nhân: "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử".
Còn nam tử thì được dạy: "đại trượng phu phải lập công lập nghiệp, đội trời đạp đất".
Cho nên, đừng chỉ nghe kẻ hưởng lợi nói thế nào phải xem họ làm thế nào.
Ta viết mấy dòng ấy ra, đưa cho Tề Doanh xem.
Nàng đọc xong, trong ánh mắt dần dần toát lên một tia sắc bén.
Ta lại viết tiếp:
【Tề Doanh, ngươi phải trở thành một hạt giống. Mượn thế phụ thân để bén rễ, đâm chồi, lớn lên thành một đại thụ không ai lay chuyển nổi.】
【Ngươi không cần tranh giành mấy thứ lặt vặt với kế mẫu. Điều ngươi cần, là khiến phụ thân thấy được giá trị thật sự của mình.】
【Người thông minh thì phải biết phát huy điểm mạnh, tránh né chỗ yếu. Ngươi từ nhỏ đã luyện võ, theo tổ mẫu học binh pháp, là một mầm tướng tài ai ai cũng khen ngợi.】
【Khi còn trẻ, mẫu thân ngươi cùng phụ thân chinh chiến nơi Tây Bắc, từng lập công lớn nơi sa trường.】
【Giờ phụ thân ngươi chưởng quản đại doanh cấm quân vùng ngoại thành, một nửa binh sĩ dưới tay đều là cựu binh Tây Bắc năm xưa.】
【Chỉ cần ngươi có vài phần giống mẫu thân mình, tất sẽ được phụ thân ngươi nhìn bằng ánh mắt khác xưa, được yêu thương gấp mười phần.】
Phu nhân phủ Trung Dũng Hầu là nữ tướng được phong thưởng, đến cả Hoàng đế cũng từng nói:
"Nửa phần tước vị của Hầu phủ là ban cho phu nhân ấy."
Bà đã mất nhiều năm, nhưng vẫn là vị phó soái trong lòng vô số tướng lĩnh năm xưa.
Người đã khuất, nhưng lại để lại một đứa trẻ mang dáng hình y hệt năm nào.
Tuyệt đối đừng xem nhẹ sức mạnh của ký ức, mà càng phải tận dụng những cảm tình ấy.
Tề Doanh làm theo lời ta.
Ngày giỗ mẫu thân, nàng khoác giáp cũ của người, đeo thanh kiếm mà người từng dùng.
Phụ thân nàng và đám cựu binh Tây Bắc nhìn thấy, đều sững người tại chỗ.
Nhiều người, mắt đỏ hoe.
Tề Doanh quỳ trên mặt đất, ánh mắt kiên định nói:
"Phụ thân, đêm qua mẫu thân báo mộng cho nữ nhi. Người nói năm mười sáu tuổi bà đã mặc giáp ra trận, mà nữ nhi thì chỉ là một đứa khiến phụ thân phiền lòng, khiến thúc bá đau đầu. Người muốn ta vào quân doanh rèn luyện, chịu khổ một chút, để hiểu được nỗi gian lao khi phụ thân bôn ba bên ngoài."
Hôm ấy, phụ thân nàng nghẹn ngào nói:
"Doanh Doanh, chỉ cần con chịu tiến thủ, ta làm cha sao có thể không dốc sức nâng đỡ? Chỉ là ngày trước con luôn cãi vã với ta, thậm chí từng đòi đoạn tuyệt quan hệ. Con hận ta tái giá, lại càng hận ta sinh ra đệ đệ con. Thật chẳng ngờ cha con ta lại không thể ngồi yên trò chuyện một khắc."
Nhưng khi nghe đến hai chữ "đệ đệ", ngọn lửa trong lòng Tề Doanh lại dịu xuống.
Bởi vì ta từng nói với nàng:
【Ngươi đã mười sáu, mà đệ đệ ngươi chỉ mới năm tuổi.】
【Tề Doanh, hãy điên cuồng lớn lên đi.】
【Đợi đến lúc nó trưởng thành, thì ngươi đã là một đại thụ mà nó không thể lay chuyển.】
Hai năm nay, Tề Doanh quả thực làm rất tốt.
Trong cấm quân, nàng đã có được chút uy vọng.
Nhưng để kế thừa tước vị phủ Trung Dũng Hầu, vẫn còn xa lắm.
Địa vị mà nam nhân chỉ cần mang thân phận là có thể sở hữu, thì nữ tử lại phải dốc hết sức lực, mới có thể chạm tới điểm khởi đầu ấy.
Ta nhìn đôi bàn tay chai sạn của nàng, cùng gương mặt rám nắng thô ráp
Tất cả những điều ấy, đều là huy chương cho sự nỗ lực của nàng.
Tề Doanh hạ giọng nói:
"Lý Diên Khánh và cả nhà đã vào kinh rồi. Nếu để Triệu Đông Niên đi trước, bắt tay với Hình bộ, thì chúng ta sẽ trở thành kẻ bị động. Châu Châu, ngươi nói… khi nào ra tay?"
Nàng vừa nói, vừa nheo mắt làm dấu g.i.ếc người đầy lạnh lẽo.
"Triệu Đông Niên cái đồ súc sinh đó, còn dám nhắm vào binh quyền trong tay phụ thân ta, mê hoặc Hoàng hậu, muốn gả ta cho Thái tử! May mà ta đã đính hôn với cái tên ngốc Thẩm Nguyên An từ sớm, khiến Hoàng hậu không tiện cưỡng ép."
Ta chấm nước, viết vài chữ trên mặt bàn.
Tề Doanh gật đầu:
"Được, đợi lệnh ngươi."
Bên kia, Thẩm Nguyên An đã chọn xong cả hàng dài trang sức, bày lên tủ cho ta lựa.
Hắn đắc ý nói:
"Những món này ta đã nghĩ sẵn cách phối rồi, cam đoan mỗi bộ y phục của nàng sẽ hợp với một kiểu trâm ngọc riêng. Ngày nào nàng cũng sẽ xinh đẹp rạng rỡ!"
Đã hai năm, mà Thẩm Nguyên An vẫn chẳng đổi thay gì nhiều.
Vẫn là công tử nhà giàu được nuôi trong nhung lụa, kiêu ngạo, vô lo, sống cuộc đời tùy ý.
Lần đầu gặp, Tề Doanh gọi hắn là đồ phế vật.
Nhưng ta từng xem qua những bài văn hắn viết trong thư phòng.
Với học vấn ấy, không nói đến Trạng nguyên, thì đỗ nhất giáp cũng không phải là mơ tưởng.
Ta từng nghe, hắn cũng có võ sư dạy từ nhỏ, biết bắn cung, từng bách phát bách trúng.
Thế nhưng bây giờ, người ngoài nhắc tới Thẩm Nguyên An, chỉ còn nhớ đến hắn như một phế vật chính hiệu.
Mà tất cả… bắt đầu từ khi nào?
Chắc là… từ ngày muội muội hắn c.h.ế.c trong cung.
Ta nhớ đến khu sân trong Thẩm phủ đã bị phong lại nhiều năm kia, lòng không khỏi thở dài.
Thẩm Nguyên An thấy ta không phản ứng gì, liền vẫy tay trước mặt ta, lẩm bẩm:
"Châu Châu, nàng đang thất thần đấy à? Hay không thích mấy món này?"
Ta cầm ngón tay hắn, viết trong lòng bàn tay năm chữ:
【Từ đây biệt ly thôi.】
Thẩm Nguyên An sững người tại chỗ, bối rối nhìn ta.
Ta bình thản viết tiếp:
【Sổ sách ta đã giao cho Tề Doanh rồi. Nàng ấy cần thứ đó hơn ngươi.】
【Với ngươi mà nói, ta giờ cũng chỉ là người vô dụng.】
【Thẩm Nguyên An, đừng diễn nữa.】