11.
Ngày lập đông năm ấy, Kỳ Niên điện bỗng dưng có thiên lôi giáng xuống, cả đại điện bị sét đánh nổ tung!
Bài vị trong điện đều đổ rạp.
Chuyện này lập tức chấn động thiên hạ.
Hoàng thượng đại xá thiên hạ để trấn an lòng người.
Dân gian rộ lên lời bàn tán:
"Thái tử vô đức, chọc giận trời xanh, nên bị trời phạt!"
Phía phe Quốc công thì quát lên:
"Vô căn cứ! Hoang đường!"
Họ lấy lý do Triệu Đông Niên có công cứu tế, liên hợp bá quan trong triều, ép Hoàng thượng phải thả Thái tử ra.
Ngay hôm sau, lại có biến lớn!
Triệu Đông Niên tổ chức yến tiệc mừng công tại phủ đệ.
Không ngờ trong lúc tiệc đang tưng bừng, vườn hoa bỗng phát nổ, tung lên vô số bộ hài cốt trắng xóa!
Một đám bóng ma hiện ra giữa ban ngày ban mặt, từng bóng từng bóng một, đều than khóc oan uổng, giọng nói lại là thổ âm vùng Thương Châu!
Toàn bộ khách khứa đều bị dọa cho sợ tái mặt.
Lúc mọi người còn đang hoang mang chưa rõ chuyện gì, lại một tiếng sét nữa giáng xuống từ trời!
Ầm!!
Khói mù cuồn cuộn khắp phủ.
Nhìn kỹ lại, là mật thất nhà họ Triệu phát nổ.
Vàng bạc châu báu tuôn ra như suối.
Thượng thư Hộ bộ nhặt một thỏi bạc lên nhìn, sắc mặt liền biến đổi:
"Đây là bạc của quốc khố!
Dấu in trên đó ta nhận ra được!
Là bạc điều động để cứu tế Thương Châu!
Tại sao lại nằm trong phủ Quốc cữu gia?"
Triệu Đông Niên giật giật khóe mắt, cố nén bất an, lớn tiếng nói:
"Chuyện này nhất định là có kẻ hãm hại!"
Đại lý tự khanh liếc mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói:
"Hãm hại hay không, điều tra xong sẽ rõ.
Triệu đại nhân, mời ngài đến Đại Lý Tự ngồi một chuyến."
Triệu Đông Niên cười lạnh, bộ dạng chẳng hề sợ hãi.
Ai ai cũng biết, đi cứu tế vốn là công việc dễ sinh tham nhũng.
Lũ lớn thì tham lớn, lũ nhỏ thì tham nhỏ.
Số bạc mà hắn tham, phần lớn đều chảy vào Đông cung.
Làm việc cũng rất sạch sẽ, kín kẽ.
Cho dù số bạc trong phủ có bị lật ra, nhiều nhất cũng chỉ bị khiển trách, chứ chẳng sao cả.
Chỉ là...
Sổ sách thất lạc của nhà họ Lý, vẫn luôn là một mối họa ngầm.
Mà mối họa ấy, đến khi hắn bước vào Đại Lý Tự, rốt cuộc cũng bùng lên.
Thống lĩnh Cấm vệ – Tề Doanh, ôm một chồng sổ sách lớn tiến vào Đại Lý Tự.
Nàng cao giọng nói:
"Trong sổ này, ghi rõ chứng cứ Triệu Đông Niên thông đồng với phú hộ bản địa ở Thương Châu, tham ô làm trái phép nước!"
Triệu Đông Niên lập tức nổi giận, quát lớn:
"Đó là do Lý Diên Khánh hãm hại ta!
Hắn mới là kẻ tham quan thực sự!"
Vừa nói xong câu ấy, sắc mặt hắn liền đại biến.
Thiếu khanh Đại Lý Tự bật cười:
"Tề thống lĩnh cũng chưa từng nói đây là đồ của Lý Diên Khánh, Triệu đại nhân, ngài đây đúng là 'trộm bạc còn la to' rồi."
Triệu Đông Niên lập tức hạ quyết tâm, trước khi trong cung có tin truyền ra, hắn sẽ không hé răng thêm một lời.
Chỉ cần hắn không mở miệng, đám chó nhà họ Thẩm này chắc chắn không dám làm gì hắn.
Nghĩ vậy, hắn thậm chí còn mỉm cười nhìn khắp sảnh đường, rồi ngang nhiên ngồi bệt xuống đất.
Tề Doanh trong lòng nguyền rủa một tiếng:
"Mặt dày vô sỉ đến cực điểm!"
Nàng vội chạy vào hậu đường, hạ giọng hỏi:
"Châu Châu, giờ làm sao đây?
Nếu Triệu Đông Niên sống c.h.ế.c không chịu nhận tội, những kẻ khác lại không dám ép hắn, đợi khi Thái tử được thả ra, vụ án chuyển sang Hình bộ xử lý, e rằng lúc đó sẽ chẳng thể làm gì hắn được nữa."
Người đang ngồi nhàn nhã trên ghế ăn trái cây, thản nhiên viết mấy chữ:
【Hắn sẽ nhận tội thôi.】
Tề Doanh như nuốt được viên định tâm hoàn, lập tức truyền tin cho Thiếu khanh Đại Lý Tự:
Bằng mọi giá phải giữ vững cục diện.
Sau đó nàng quay lại, tiếp tục hỏi:
"Châu Châu, sao ngươi dám chắc hắn sẽ nhận tội?"
Tờ giấy lại được đưa ra, nét bút bình thản:
【Vì hắn nhịn được, nhưng kẻ khác không nhịn nổi.】
Tề Doanh lập tức hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm.
Rồi nàng hạ giọng nói:
"Đám người giỏi nói tiếng bụng kia, ta đã sai người âm thầm đưa đi.
Những thứ múa bóng giả thần giả quỷ kia cũng đã đem đốt sạch.
Còn lôi đan mà ngươi tạo ra, nhất định phải giữ kỹ phương thuốc, uy lực lớn quá, kinh động đến cả trời đất rồi đấy."
Hoàng hậu bệnh đến mức không thể rời giường, mặt mày tái nhợt, ánh mắt bi thương nhìn đứa con trai bà tự tay nuôi lớn.
Thái tử thần sắc lạnh lùng, giọng đầy sát ý:
"Mẫu hậu! Giờ là lúc phải chặt đuôi giữ mạng!
Cữu phụ làm mất lòng quá nhiều người trong triều, phụ hoàng đem vụ án giao cho Đại Lý Tự, rõ ràng là muốn lấy mạng cữu phụ!
Mẫu hậu từng dạy nhi thần rằng, việc nên dứt mà không dứt, tất sẽ loạn.
Sao đến lúc này lại mềm lòng?"
Hoàng hậu sắc mặt dữ tợn, bật lên một tiếng rên đau khổ:
"Đó là cữu phụ ruột của con!
Vì con, ông ấy làm biết bao chuyện bẩn thỉu, trong lòng con há chẳng biết?
Tiêu nhi, mẫu hậu chưa từng dạy con bỏ rơi người nhà mình!
Con chẳng lẽ không nhận ra, mọi việc đều là tiện nhân Thẩm Quý phi đứng sau bày mưu!
Một khi ta lộ ra nửa phần yếu thế, bọn chúng sẽ xé rách vết thương này, khiến máu chảy thành sông!"
Thái tử năn nỉ hồi lâu không kết quả, nỗi sốt ruột dồn nén suốt bao tháng bị giam cầm ở Đông Cung khiến hắn càng lúc càng sợ mất ngôi vị Thái tử.
Phụ hoàng đã ra ám hiệu từ lâu, rằng chỉ cần hắn vứt bỏ ngoại thích, mọi chuyện sẽ được bỏ qua.
Dù có giận hắn vì vụ bạc cứu tế, nhưng chung quy cũng là con ruột, phụ hoàng sẽ không g.i.ếc hắn.
Nghĩ tới đó, Thái tử cười lạnh:
"Mẫu hậu, nếu sau này nhi thần đăng cơ, chẳng lẽ mọi việc cũng phải nghe theo nhà ngoại tổ hết sao?"
Câu ấy vừa dứt, Hoàng hậu chấn động trong lòng.
Thái tử giật lấy ngọc bội trên người bà, lạnh lùng nói:
"Mẫu hậu thứ tội, nhưng cữu phụ nhất định phải c.h.ế.c!"
Hoàng hậu ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng con trai rời đi, một tiếng gào thét đau đớn bật ra khỏi cổ họng:
"Không có phủ Quốc công, làm sao có ngôi vị Thái tử của con ngày hôm nay!"
Đáng tiếc...
Thái tử không nghe thấy, cũng chẳng muốn nghe.
Hôm sau, sáng sớm, tại Đại Lý Tự.
Triệu Đông Niên sau khi ăn sáng xong, bỗng nhiên nhàn nhã nói:
"Đi gọi đại nhân của các ngươi đến công đường đi, gia đây muốn nhận tội rồi."
Chỉ qua một đêm, tình thế đảo chiều dữ dội.
Triệu Đông Niên nhận tội.
Bạc là do hắn tham ô.
Thái tử không hề hay biết.
Nhà họ Lý là do hắn vu hãm.
Đê sông cũng là do hắn cho người phá hủy.
Khâm sai Đại Lý Tự và Thượng thư Hộ bộ nhìn nhau không nói nên lời.
Bọn người Hình bộ trước đây còn cố tình ngăn trở điều tra, lúc này đều cúi gằm mặt, im thin thít.
Than ôi...
Vụ án này xử đến vậy, cũng chỉ là bất đắc dĩ.
G.i.ếc một Triệu Đông Niên, thì sao chứ?
Hàng vạn dân chúng Thương Châu, có ai cứu lại được?
Tề Doanh trong lòng cũng nghẹn ứ khó chịu.
Nàng tìm bạn thân, hai người ngồi trong viện nhà họ Tạ, uống rượu giải sầu.
Nàng ngửa cổ thở dài:
"Ôi...
Hoàng thượng chưa lên tiếng, nên chẳng thể điều tra những chuyện bẩn thỉu của Thái tử."
Thấy vậy, người bạn thân thần bí cười cười.
Tề Doanh tinh thần lập tức phấn chấn, tròn mắt nhìn.
Chỉ thấy nàng kia nhẹ nhàng viết lên bàn:
【Đến cung một chuyến, biết đâu sẽ là đất dụng võ của ngươi.】