09
Ngày ta rời khỏi Thẩm phủ, Hầu phu nhân từng tìm đến gặp ta.
Bà mang tâm trạng phức tạp, nhẹ giọng nói:
"Châu Châu, con có biết không, hôm đó dưới chân cầu Thiên, việc Nguyên An đưa con về phủ… không phải chuyện tình cờ. Mà là một vở kịch do nó và Tề Doanh sắp đặt."
Phải rồi…
Thế gian nào có chuyện trùng hợp đến thế?
Một vị Thế tử kim tôn ngọc quý, chỉ vì tức giận mà đem một tiểu ăn mày về nhà?
Hôm đó, Thẩm Nguyên An và Tề Doanh đang uống trà trên lầu, họ phát hiện có người từ phủ Triệu Đông Niên âm thầm theo dõi ta dưới cầu, ánh mắt kia lộ rõ sát khí.
Dù là kẻ không học vấn không nghề nghiệp, Thẩm Nguyên An vẫn là người nhạy bén.
Vì sao Triệu Đông Niên vừa từ Thương Châu đi cứu tế trở về, lại lập tức cho người truy sát dân chạy nạn đến từ Thương Châu?
Hắn và Tề Doanh bàn bạc chốc lát, liền nhanh chóng diễn một màn kịch ở cầu Thiên, mượn cớ cãi vã với Tề Doanh, đưa ta về phủ để âm thầm che chở.
Hai năm nay, Thẩm Nguyên An âm thầm sai người đến Thương Châu điều tra.
Nhưng Triệu Đông Niên nắm giữ Thương Châu trong tay, kẻ dám phản đối thì g.i.ếc, kẻ có thể thu mua thì dùng.
Mãi đến gần đây, Nguyên An mới điều tra được chút manh mối.
Thì ra hôm phủ họ Lý bị tịch biên, vẫn còn vài nô bộc trốn thoát.
Hắn đuổi g.i.ếc suốt dọc đường, vì nghi rằng những người này nắm giữ sổ sách tham ô của hắn.
Hai năm qua, Thẩm Nguyên An hết lòng che chở, làm đủ mọi vai trò.
Lời nói việc làm đều tỏ ra căm hận Triệu Đông Niên đến tận xương tủy.
Kỳ thực, hắn chỉ muốn khiến ta mềm lòng, để ta giao lại sổ sách cho hắn.
Chỉ là không hiểu vì sao, đến lúc Triệu Đông Niên hồi kinh, Thẩm Nguyên An lại thực sự muốn từ hôn với Tề Doanh, thậm chí còn để lộ ý định cưới ta.
Chính vì thế mà Hầu phu nhân mới tìm đến, bàn bạc với ta.
Thấy ta mặt mày bình tĩnh, chẳng chút dao động, bà lại tiếp lời:
"Châu Châu, từ ngày đầu con bước vào Thẩm phủ, ta đã biết con không phải người tầm thường.
Những điều ta nói hôm nay, có lẽ con cũng sớm hiểu rõ.
Ban đầu Nguyên An giữ con bên người là có dụng tâm.
Nhưng hai năm qua, lòng dạ nó ra sao, chắc hẳn con cũng cảm nhận được."
Ta cố ép bản thân để đôi mắt hơi ươn ướt, rồi viết lên giấy:
【Chân tình hay dối trá, ta không rõ được.
Sổ sách ta đã giao cho Tề cô nương rồi.
Thưa phu nhân, ta không muốn vướng vào chuyện tranh đấu của những bậc quyền quý.
Xin người rủ lòng từ bi, để ta rời đi.】
Hầu phu nhân lúc ấy trước là thở phào nhẹ nhõm, sau lại nhìn ta đầy xót xa.
Ta hiểu vì sao bà thở phào.
Ta không dây dưa với Thẩm Nguyên An, bà sẽ đỡ phải làm người ác.
Nhưng sao bà lại buồn?
Là vì nỗi bất lực trước một số phận chẳng thể do mình quyết định chăng.
Nhà họ Thẩm từng là một tửu lâu bình thường, vì sinh ra một vị Quý phi quốc sắc thiên hương, mà trở thành dòng họ hoàng thân quốc thích.
Hoàng thượng vì muốn nâng cao vị thế cho nàng, ban tước vị, phong chức quan, đưa nhà họ Thẩm lên tận mây xanh.
Nhưng… ai lại thật sự cam tâm?
Trong cung, Hoàng hậu chưởng quản Lục cung, Thái tử vững ngồi Đông cung…
Hoàng thượng cứ nhất quyết đẩy họ Thẩm vào vòng tranh đấu, còn lấy luôn mạng của Thẩm Nguyên Chiêu ra mà đánh đổi.
Thiên tử ấy… vốn không có trái tim.
10
Thẩm Nguyên An đội mưa gió đến tìm ta, ngồi trước bếp sưởi một lúc, cả đầu tóc ướt đẫm.
Nương ta nổi lửa, hâm nóng túi sưởi nhét vào lòng ta, lại vùi thêm mấy củ khoai vào trong tro than.
Bà gọi đệ đệ dậy, sai nó ra ngoài canh cửa, để lại không gian riêng cho ta và Thẩm Nguyên An.
Hắn ngồi ngẩn ra một hồi, mới khẽ khàng nói:
"Thiên tử… là kẻ không có trái tim."
Hắn lúc nhỏ, cũng chỉ là con trai một ông chủ tửu lâu.
Vậy mà chẳng khác gì nằm mộng, bỗng chốc biến thành Thế tử Hầu phủ.
Thiên tử mặc kệ họ có muốn hay không, mọi thứ tước vị, danh vọng, vinh quang đều nhét vào tay bằng được.
Thẩm Nguyên An khều mớ tro tàn, lật những củ khoai trong bếp, giọng trầm xuống:
"Chiêu Chiêu là bị Thái tử hại c.h.ế.c. Ta tận mắt chứng kiến."
Thái tử thích tiểu nữ hài, nên từ khi vào cung, cả nhà họ Thẩm liền xoay quanh muội muội hắn, không dám rời mắt lấy một khắc.
Nhưng đã vào cung… thì đâu còn quyền làm chủ?
Thẩm Nguyên Chiêu bị Thái tử trong cơn say rượu đẩy xuống hồ, vĩnh viễn không thể trở về nhà nữa.
Thẩm Nguyên An lúc đó trốn trong bóng tối, không dám phát ra một tiếng động.
Khi ấy, nhà họ Thẩm mới nổi, nền tảng còn yếu.
Thẩm Quý phi chỉ vừa vào cung, chưa được sủng ái.
Họ Thẩm vẫn chỉ là một nhà giàu mới nổi.
Phía sau Hoàng hậu lại là phủ Quốc công, là Tể tướng đương triều.
Thái tử dù ngu dốt, vẫn vững vàng ngồi ở Đông cung.
Họ lấy gì để phản kháng?
Chỉ có thể… nhẫn nhịn mà chờ đợi.
Thẩm Nguyên An gỡ vỏ khoai lang, bọc vào khăn tay đưa cho ta.
Hắn cất giọng trầm khàn:
"Châu Châu, hôm sinh thần mười sáu tuổi của nàng, những lời ta nói, đều không có nửa câu là giả."
…
Năm ta tròn mười sáu, ta từng hỏi Thẩm Nguyên An:
【Nếu ta là kẻ vô dụng, ngươi vẫn sẽ tốt với ta như vậy sao?】
Một câu hỏi khiến hắn nổi cáu.
Hắn cúi đầu bóc vỏ quýt, hừ hai tiếng:
"Nghe cứ như bây giờ nàng hữu dụng lắm vậy!
Mỗi khi chuyển mùa là ốm, thuốc đắng liền lén đổ đi.
Không thích màu y phục thì không mặc, cũng chẳng nói gì, cứ mặc đi mặc lại mấy bộ cũ.
Ban đêm có tiếng động là ngủ không yên.
Tạ Bảo Châu, nàng có biết mình khó nuôi đến mức nào không hả!"
Ta nghe hắn lải nhải, trong lòng nghĩ, ta thật sự yếu ớt như thế sao?
Hắn lại nói:
"Nhìn ta đây, lớn đầu thế này mà vẫn chẳng làm được việc gì, thế nhưng phụ mẫu ta vẫn nuôi ta, vẫn thương ta như cũ.
Tạ Bảo Châu, cho nên… con người ta không phải vì hữu dụng mới được sinh ra."
Ta liếc hắn một cái, thản nhiên làm hiệu:
【Ngươi đâu phải cha ta.】
Thẩm Nguyên An bật thốt lên:
"Ta có thể làm phu quân của nàng!"
Ta không phản ứng, mà hắn thì đỏ mặt trước, lúng túng tới mức nói năng không trôi.
"Ta… ta… nói chung là…
Châu Châu, nàng phải tin rằng, một cô nương tốt như nàng, sẽ có người dốc lòng mà yêu thương.
Huống hồ, chỉ cần nàng sống mạnh khỏe, với ta, với phụ mẫu nàng, đó đã là điều quý giá nhất rồi.
Nàng nghĩ mà xem, nếu mất đi nàng… chẳng phải cả bọn ta đều sẽ sống trong đau khổ, bóng tối cả đời sao?"
Thẩm Nguyên An luôn tự ví mình như phụ mẫu ta, điều ấy… thật khiến ta hơi khó chịu.
Cuối cùng, hắn lại nói:
"Chuyện ta muốn làm phu quân nàng, nàng… nghĩ kỹ một chút, được không?"
Nhưng hôm nay, Thẩm Nguyên An đội mưa đến tìm ta, lại không còn nhắc gì đến chuyện đó nữa.
Thẩm Nguyên An thất thần nói:
"Ta đến ngục gặp Lý Minh Hằng, nghe hắn kể về cục diện ở Thương Châu… Hắn quả thật là người không tệ."
Ta gật đầu đồng tình.
Lý Minh Hằng đương nhiên không tệ.
Chúng ta từng cùng nhau đọc sách, là tri kỷ trong đời ta.
Thẩm Nguyên An thấy vậy, sắc mặt càng thêm ảm đạm, chẳng còn nửa phần ánh sáng của một Thế tử gia.
Một lúc lâu, hắn không nói thêm lời nào.
Ở bên hắn hai năm, đây là lần đầu ta thấy xung quanh mình tĩnh lặng đến thế, khiến ta có chút không quen.
Hắn đứng dậy, để lại một túi tiền.
Bên trong là đủ loại khế đất, ngân phiếu.
Thẩm Nguyên An như sắp biệt ly mà dặn dò:
"Châu Châu, bạc này nàng giữ kỹ. Sau này… dù nàng gả đi hay không gả, chỉ cần có ruộng đất, có bạc bên người, thì sống thế nào cũng đỡ khổ hơn."
Hắn liếc nhìn ta một lần, rồi quay người, bước vào màn mưa gió.
Ta quay trở lại phòng, khi ấy cả nhà đều đã thức dậy.
Phụ thân ta hạ giọng nói:
"Tháng trước, nửa đêm ta trực bếp, nấu vài món nhắm rượu. Trong đó có một món, ta nhớ Châu Châu từng nói là Thế tử gia rất thích ăn.
Nửa đêm ta len lén ra sau, quả nhiên thấy hắn một mình rời khỏi phủ Thượng thư."
Nương ta tức đến mức đấm ông một cái:
"Châu Châu bảo ông theo dõi động tĩnh phủ Thượng thư!
Chuyện hệ trọng như vậy, sao giờ mới nói?!"
Tỷ tỷ nhìn ta một cái, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Ngay cả đệ đệ ta – kẻ thường ngơ ngẩn – lúc này cũng đã hiểu ra.
Hắn vỗ trán một cái:
"Chẳng trách tỷ nhắc đến việc mấy hôm nữa thư viện nghỉ sớm. Ta còn thắc mắc, sao đang yên đang lành lại nghỉ học. Hóa ra là… kinh thành sắp có biến…"
Nói tới đây, hắn liền lấy tay bịt miệng.
Đúng vậy.
Nước xuân ấm hay lạnh, vịt dưới sông là kẻ rõ nhất.
Kinh thành sắp thay đổi, những kẻ quyền cao chức trọng trong triều, sao lại không biết?
Hoàng hậu bệnh nặng, Thái tử bị giam lỏng.
Tề Doanh đã nắm được chứng cứ tham ô của Triệu Đông Niên.
Phải thừa lúc này, lấy mạng hắn.
Nhà họ Thẩm… nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
Kinh thành này… sắp đổi trời rồi.
Chỉ cần một tiếng sấm, là đủ xé toạc cái vỏ yên bình giả tạo.
Mà người giáng xuống tiếng sấm ấy…sẽ là ta.