12
Trong cung, hôm nay Thẩm Quý phi nghe được một câu chuyện.
Chuyện này là do công chúa Trường Ninh, con gái nàng, kể lại, rằng nghe từ một nữ tiên sinh họ Tạ trong thư viện.
Trường Ninh công chúa thì thầm:
"Nghe nói có một vị tướng họ Triệu, cầm binh trấn giữ biên cương.
Một lần say rượu, thuộc hạ của ông ta khoác hoàng bào lên người, ép ông ta xưng đế.
Những thuộc hạ ấy nói:
'Nếu ngài không xưng đế, đợi đến lúc kẻ địch xưng đế rồi, chúng ta còn biết đi đâu, về đâu đây?'"
Biết đi đâu về đâu…
Từ xưa đến nay, thành vương thì sống, bại tướng thì c.h.ế.c, nào tránh khỏi một chữ “tử”.
Thẩm Quý phi đã nghe phong thanh.
Thái tử quỳ trước cửa Cần Chính điện, khóc lóc không ngừng.
Nói rằng cữu phụ phạm tội, hắn cũng nên chịu trách nhiệm, xin được xử phạt.
Hoàng thượng đích thân đỡ hắn vào trong điện.
Việc này, xem ra…sắp bị bỏ qua rồi.
Trường Ninh công chúa thở dài:
"Mẫu phi, chẳng lẽ chúng ta thật sự đợi đến lúc Thái tử khoác hoàng bào, rồi nhìn hắn xuống tay với chúng ta sao?"
Đúng lúc ấy, bên ngoài điện bỗng truyền đến một trận huyên náo.
Ngẩng đầu nhìn ra, thì ra là Hoàng hậu dẫn người tới!
Hoàng hậu ngồi trong kiệu, sắc mặt trắng bệch xanh xao, rõ ràng là gượng gạo cầm hơi mà đến.
Phía sau bà có cung nữ, thái giám, còn có cả cấm quân theo sau.
Lúc này…
dù có ngốc cũng nhận ra:
Hoàng hậu tới… để g.i.ếc Thẩm Quý phi rồi!
Cổng cung đã đóng.
Không một ai mở miệng.
Tất cả đều là sát khí lạnh lẽo, không lời.
Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Quý phi, một lòng oán độc.
Nếu không phải Thẩm Nguyên An – tên công tử ăn chơi – lúc say rượu buột miệng nói hớ, bà đâu biết…
Hoàng thượng sớm đã để lại mật chỉ cho tiện nhân này!
Hừ!
Lãnh địa trù phú, tiền bạc dồi dào, binh mã cường thịnh – rõ ràng là chuẩn bị để đối kháng với con trai bà!
Mật chỉ kia là bùa hộ mệnh của Thẩm Quý phi, nhưng lại là lưỡi đao treo đầu Thái tử!
Hoàng hậu lạnh lùng giơ tay lên, ánh mắt sắc như băng:
"G.i.ếc!"
Dù bà có phải c.h.ế.c, cũng phải kéo mẹ con nàng ta chôn cùng!
13
Kinh thành bỗng trở nên im phăng phắc.
Phủ nha hạ lệnh, trong mấy ngày tới, dân chúng không được tùy tiện ra ngoài.
Chúng ta ở trong một khu nhà toàn người làm việc cho phủ nha.
Đêm đến, trông thấy rất nhiều người vội vã rời khỏi nhà.
Lại thấy quan binh đi đi lại lại, bắt không ít người.
Mẫu thân ta cảm khái:
"May mà nghe lời Châu Châu, chuẩn bị sẵn nhiều lương thực, dù ba năm ngày chẳng ra cửa, cũng không sao cả."
Lý phu nhân lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
"Thật không ngờ, lại là Châu Châu âm thầm mưu tính, thay chúng ta giải nỗi oan khuất."
Mẫu thân ta lại nói:
"Đứa nhỏ Châu Châu ấy, vẫn luôn khắc ghi ơn nghĩa của phu nhân với nó.
Huống hồ… hàng xóm láng giềng quanh ta đều c.h.ế.c trong trận lụt đó, Châu Châu đau lòng không thôi, nên cắn răng muốn diệt cho bằng được tên cẩu quan Triệu Đông Niên."
Lý phu nhân thở dài:
"Châu Châu thật có bản lĩnh!
Đợi qua cơn sóng gió, thì để nó gả cho Minh Hằng là được rồi."
Ta cùng Lý Minh Hằng đang đứng ngoài sân nhặt đậu, nghe đến câu này thì cùng ngẩng đầu nhìn nhau.
Lý Minh Hằng khẽ than:
"Ta đã nói với phụ mẫu không biết bao nhiêu lần, rằng giữa ta và nàng không có tình cảm nam nữ.
Thế mà họ cứ khăng khăng không chịu tin."
Bọn họ còn chất vấn ta, nếu đã vô tình, cớ sao lại liều mạng đến vậy, mang theo sổ sách lên kinh giúp họ báo thù?
Lý Minh Hằng thấy ta mỉm cười, lại nói:
"Ta bảo họ là, bởi vì Châu Châu lòng mang thiên hạ, tâm tư từ bi đó mà!"
Lời này nghe xong, ta suýt nữa bay lên mây rồi.
Nhưng mà...
Ta chẳng có bao nhiêu từ bi, càng không nói đến chuyện gì mà "lòng mang thiên hạ".
Ta chỉ là không muốn để gia đình Lý đại nhân c.h.ế.c oan.
Cũng không muốn những hàng xóm từng thương yêu ta, phải c.h.ế.c không rõ ràng minh bạch như thế.
Tình yêu thương mà cả đời ta nhận được, ta đều ghi khắc trong lòng.
Việc này ta đã làm rồi, làm thành công rồi, lòng cũng xem như an ổn.
Trong đó nếu không có Tề Doanh, nhà họ Thẩm hỗ trợ, thì e là khó mà tiến được nửa bước.
Ta không dám nhận công.
Ngoài sân vang lên tiếng trống chiêng, thì ra là lệnh cấm đã được dỡ bỏ.
Hàng xóm láng giềng tụ họp lại, ai nấy vẫn còn hoảng sợ trong lòng, bàn tán về mấy ngày qua.
Có người nói trên đường Trường An máu đọng thành lớp, không biết đã c.h.ế.c bao nhiêu người rồi.
Kinh thành... đổi triều.
Phủ Quốc công sụp đổ, Thái tử bị phế, Hoàng hậu băng hà.
Nhà họ Triệu, hoàn toàn diệt vong!
Hoàng thượng bệnh nặng không dậy nổi, ở trong điện Thẩm Quý phi, không gặp ai.
Chỉ ban chiếu, lệnh Trưởng Ninh công chúa mang theo tiểu hoàng tử giám quốc.
Thiên hạ thì thầm lan truyền:
Từ giờ, nhà họ Thẩm sắp một bước lên mây rồi.
Tề Doanh vội vã đến vào buổi chiều.
Nàng kéo tay ta, mặt mày rạng rỡ kể:
"Ngươi không biết đâu, hôm đó ta dẫn người xông vào trong điện, nguy hiểm biết bao nhiêu!
Cũng may cứu được công chúa và Quý phi!"
Nàng chớp mắt hỏi ta:
"Châu Châu, sao ngươi biết trong cung sẽ có biến?"
Ta chỉ khoát tay bừa bãi, ý rằng:
【Ta đoán thôi.】
Tề Doanh rõ ràng không tin.
Nhưng quả thực… ta chỉ là đoán.
Cái lời “mật chiếu lập vương” kia mà Thẩm Nguyên An say rượu lỡ miệng, chính là ta xui hắn bịa đặt ra.
Ta chỉ muốn kích cho Hoàng hậu, xem bà ta lúc hấp hối sẽ làm ra chuyện gì.
Còn bảo Tề Doanh vào cung, cũng chỉ là muốn giúp nàng tạo công lao một phen.
Ai dè… vận khí tốt, lại vớ được thật.