08
Bên ngoài lan truyền một tin:
Tề Doanh đã đánh ta một trận trong Bảo Trang Các, còn ép Thẩm Nguyên An đuổi ta đi.
Ta bị hắn hắt hủi, vừa khóc vừa lê bước quay về nhà trong thê thảm.
Phụ mẫu ta nghe được lời đồn, ngồi xuống, sắc mặt mới dần an định.
Nương ta nói:
"Châu Châu, giờ thiên hạ đều biết con với Thẩm Nguyên An đã trở mặt rồi."
Phụ thân thì lo lắng thở dài:
"Hầy… Châu Châu mà rời khỏi nhà họ Thẩm, lẽ nào tên trời đánh Triệu Đông Niên đó sẽ sai người đến g.i.ếc con?"
Họ nhìn ta đầy âu lo, ta lắc đầu, ra hiệu bảo cứ yên tâm.
Chúng ta ngày hôm nay, đã chẳng còn là đám dân chạy nạn từ Thương Châu năm ấy nữa rồi.
Nếu khi xưa thật sự có c.h.ế.c, cũng chỉ là một giọt nước nhỏ rơi vào hồ chẳng ai để tâm, chẳng gợn chút sóng nào.
Nhưng giờ đây…
Cha ta là đầu bếp của phủ Thượng thư Hộ bộ, món ăn mang hương vị Thương Châu do ông nấu được đích thân Thượng thư yêu thích, đã sớm có danh tiếng trong phủ.
Nương ta thì từ năm ngoái bắt đầu nấu nước đường đem đến nha môn Tuần thành.
Bà chưa từng lược bớt nguyên liệu, giá lại rẻ, sạch sẽ thơm ngon.
Bọn sai dịch thấy bà đều vui vẻ gọi một tiếng Vinh đại nương.
Tỷ tỷ ta có học vấn, sau khi khỏi bệnh thì đến dạy học tại Bạch Lộ Thư viện, làm nữ tiên sinh.
Đệ đệ ta lập công tại Tuần thành ty, gần đây còn được điều chuyển tới Đại Lý Tự.
Giờ đây, nếu người nhà ta có mệnh hệ gì, nhất định sẽ có người đứng ra truy xét đến cùng.
Nếu là trước kia, có lẽ Triệu Đông Niên còn dám liều mạng mà g.i.ếc người diệt khẩu.
Nhưng tháng trước, Thái tử mới bị quở trách, đang chịu cấm túc.
Hoàng hậu phải quỳ suốt ở trước Cần Chính điện để xin tội, giờ còn đang bệnh đến không dậy nổi.
Triệu Đông Niên tuyệt đối không dám làm chuyện khiến người khác chú ý lúc này.
Huống hồ, nếu hắn nghe tin ta đã mất đi sự sủng ái của Thẩm Nguyên An, chắc sẽ nghĩ dù có muốn diệt trừ, thì cũng không cần gấp gáp gì.
Triệu Đông Niên à Triệu Đông Niên...
Chờ đến lúc ngươi thành cô hồn dã quỷ, chỉ sợ sẽ hận đến nghiến răng vì năm đó trên đường chạy nạn, đã không g.i.ếc sạch cả nhà chúng ta.
…
Đêm đến, tỷ tỷ và đệ đệ đều trở về.
Đệ đệ chốt cửa cẩn thận.
Cả nhà cùng quây quần bên nhau.
Đệ đệ là người mở lời trước:
"Lý bá bá cùng cả nhà bị giam ở nhà lao dưới quyền Đại Lý Tự. Chiều nay đệ có đến xem, mấy người khác còn ổn. Nhưng Lý tiểu thư bị nhiễm phong hàn, ho rất dữ. Nếu không chữa ngay, chỉ sợ không qua nổi cuối tháng này."
Tỷ tỷ ta trước kia là bạn đọc sách với Lý tiểu thư, vừa nghe đến thế thì lập tức bật khóc.
Ta suy nghĩ một chút, liền ra hiệu:
【Tỷ tỷ, ngày mai đến thư viện, hãy đến tìm tiểu thư nhà Đại Lý Tự đại nhân. Cứ thẳng thắn nói rõ quan hệ giữa tỷ và Lý tiểu thư, cầu xin nàng ra tay giúp đỡ, cứu lấy Lý tiểu thư.】
Phụ thân ta nghe xong, liền nhíu mày nói:
"Nhưng như vậy… người khác sẽ biết Thiên Kiêu là kẻ chạy nạn từ Thương Châu tới, có khi nào họ khinh thường con bé không?"
Tỷ tỷ ta tên là Tạ Thiên Kiêu, còn đệ đệ ta tên Tạ Bình Phàm.
Người ngoài nghe xong không khỏi bật cười, trêu chọc rằng:
"Nhà họ Tạ các ngươi thú vị thật đấy. Sinh con gái thì gọi là Thiên Kiêu, mà con trai lại đặt tên là Bình Phàm."
Trước những lời ấy, phụ mẫu ta chỉ bực mình quát:
"Lo chuyện nhà ngươi đi!
Con gái nhà ta chính là thiên chi kiêu nữ!"
Nương ta liếc phụ thân một cái rồi nói:
"Thiên Kiêu dạy toàn tiểu thư con quan, nếu chẳng có người âm thầm điều tra, thì sao có thể để con bé vào giảng dạy? Nếu nó chủ động mở lời cầu xin, người khác lại càng nhìn con bé bằng con mắt khác. Còn nếu nó cứ giữ im lặng, lại hóa thành kẻ bạc tình vô nghĩa."
Ta bật cười nhẹ.
Những năm qua ở kinh thành, nương ta đã trải sự đời nhiều, đầu óc cũng lanh lợi hơn xưa.
Không cần ta gợi ý, bà đã tự nghĩ được đến chừng đó.
Nói rồi nói, cả nhà lại cùng nhau nhớ về những ngày xưa cũ ở Thương Châu.
Phụ thân ta làm đầu bếp cho nhà họ Lý.
Nương ta thì mở tiệm nước đường nhỏ ngoài phố.
Đệ đệ ta luyện võ trong võ quán.
Tỷ tỷ ta ở nhà họ Lý, làm bạn đọc sách cùng Lý tiểu thư.
Lý Diên Khánh đại nhân là người tốt.
Biết ta thân thể yếu ớt, lại không nói được, liền chủ động chu cấp cho ta mỗi tháng một ít bạc, để danh nghĩa ta là tiểu nha hoàn trong phủ.
Gọi là nha hoàn, nhưng nhà họ Lý chưa từng sai khiến ta làm gì.
Lý đại nhân và Lý phu nhân thậm chí còn thích đùa với ta, xem ta như nửa đứa con gái mà yêu thương dạy dỗ.
Đệ đệ ta cười khì nói:
"Chứ còn sao nữa, làm gì có nha hoàn nào như tỷ tỷ chứ! Suốt ngày trốn ngủ. Có lần cả nhà đi tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng lại là Lý công tử cõng về."
Nói đến đây, nó bỗng quay sang nhìn ta.
Không khí trong phòng liền lặng đi.
Không hiểu vì sao, ta lại nhớ đến Thẩm Nguyên An.
Hôm đó, khi ta viết hai chữ " biệt ly", hắn đã hỏi ta:
"Chẳng lẽ… nàng muốn gả cho Lý công tử?"
Dưới gầm bàn, phụ thân đá cho đệ đệ một cú.
Nương ta phẩy tay:
"Giải tán đi! Nói chung, mấy ngày này ai nấy đều phải cẩn thận một chút! Tên tham quan Triệu Đông Niên kia chưa c.h.ế.c một ngày, thì cả nhà mình còn phải dè chừng một ngày."
Nương trải chăn giúp ta, rồi nằm sát bên cạnh.
Bà nhẹ nhàng vuốt tóc ta, cảm thán:
"Châu Châu của nương… sao lại lớn nhanh thế này? Tháng trước, nương đến nhà họ Thẩm thăm con…"
"Nương thấy con mặc váy vàng nhạt, đứng trên lầu, Còn Thẩm Nguyên An thì ở dưới đất thả diều chọc con cười.
Con lúc ấy cười rộ lên, dáng vẻ chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm.
Khi đó nương đã nghĩ: Châu Châu của ta… nay đã là một đại cô nương rồi."
Ta tựa vào lòng nương, ngửi lấy hơi ấm dịu dàng trên người bà, làm nũng viết:
【Dù con có lớn đến đâu… cũng mãi là con gái của nương.】
Nương nắm lấy tay ta, nhẹ giọng thì thầm:
"Ngày Triệu Đông Niên đến tịch biên, lại đúng lúc là tiệc sinh thần của Lý công tử.
Nương mơ hồ cảm thấy, khi đó hắn định mở miệng cầu thân.
Chỉ tiếc, chưa kịp nói…"
"Châu Châu à, đợi đến khi lật đổ được Triệu Đông Niên, cứu được cả nhà Lý đại nhân, con sẽ lại được gặp hắn.
Đến khi đó, nếu con muốn gả, nương nhất định sẽ sắm sửa của hồi môn thật linh đình, gả con đi rực rỡ."
Ta nghĩ thầm:
Gả không được, cũng chẳng muốn gả.
Triệu Đông Niên là ai chứ?
Là đệ đệ ruột của Hoàng hậu, là cữu phụ ruột của Thái tử.
Phía sau hắn là cả một phủ Quốc trượng, dính líu đến tầng tầng thế lực trong triều đình.
Nếu hắn c.h.ế.c, kinh thành này… sẽ nổi lên phong ba máu tanh khôn lường.
Ta rời khỏi Thẩm phủ sớm, chính là vì sợ sau này Thẩm gia vướng vào âm mưu mà bị liên lụy.
Nếu Thẩm Nguyên An bởi vậy mà c.h.ế.c, ta sẽ lặng lẽ ẩn mình, chờ đợi thời cơ.
Ta chưa từng sợ gió mưa sóng gió.
Ta chỉ sợ, mất đi những ấm áp vốn trong tầm tay này.
Vì vậy, để bảo vệ người thân, để giữ lấy tình yêu mà ta đã có,
Ta có thể đánh đổi tất cả,
Kể cả tấm chân tình của chính mình.