“Hiếm khi ngài chịu nể mặt, vậy tôi đặt chỗ ngay bây giờ.”
Chu Dĩ Sinh chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng rơi cái rụp.
Nhưng đồng thời, một thứ cảm xúc mơ hồ khó gọi tên cũng dâng trào.
Dù có ngốc cũng nhìn ra được:
Hách Kỳ Thâm hứng thú với vợ của anh ta.
Còn anh ta, lại phải vờ như chẳng hay biết, tự tay dâng vợ mình cho người ta
để giữ lấy bản thân và công ty.
Chu Dĩ Sinh không có lựa chọn, thậm chí cũng chẳng vùng vẫy bao lâu.
“Đúng rồi, anh Chu.”
Khi rời văn phòng, Hách Kỳ Thâm bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía Chu Dĩ Sinh:
“Vẫn câu đó, tôi không hứng thú với vợ của người khác.”
Chu Dĩ Sinh phải mất đến nửa phút mới hoàn hồn.
Anh ta rốt cuộc hiểu mình ngu ngốc đến mức nào.
Thì ra lần gặp trước,
ý câu nói ấy của Hách Kỳ Thâm
không phải là anh không hứng thú với Hứa Niệm,
mà là lời nhắc kín đáo mà rõ ràng:
việc Hứa Niệm là vợ của Chu Dĩ Sinh—
anh để bụng đến tận xương tủy.
Khi Chu Dĩ Sinh về, tôi vừa chợp mắt trưa xong.
Anh ta bước vào phòng ngủ, đứng bên giường nhìn tôi một lúc,
không nói gì.
“Chuyện công ty vẫn chưa giải quyết xong?”
Tôi cau mày hỏi.
“Niệm Niệm.”
Chu Dĩ Sinh bất ngờ nắm tay tôi: “Những năm em lấy anh, đã chịu ấm ức rồi.”
Tôi hơi bất ngờ, còn chưa kịp nói gì,
anh ta đã khẽ bảo: “Chúng ta ly hôn đi.”
“Em yên tâm, ly hôn sẽ không ảnh hưởng tới nhà họ Hứa,
cũng không ảnh hưởng tới bất cứ lợi ích nào của em.”
Sắc mặt Chu Dĩ Sinh tái nhợt, khóe mắt đầy tơ máu.
Anh ta như chẳng cần câu trả lời của tôi, cứ tự nói lấy.
Thực ra chuyện ly hôn, tôi không phải chưa từng nghĩ.
Nhưng ly rồi ắt lại bị gia đình ép liên hôn,
chỉ lặp lại bi kịch cũ.
Cân nhắc thiệt hơn,
ít nhất chúng tôi quen biết nhiều năm, Chu Dĩ Sinh vẫn còn chút lương tâm.
Nhà họ Hứa và nhà họ Chu hiện có lợi ích qua lại, ràng buộc rất sâu.
Nhưng nay chính Chu Dĩ Sinh tự nói ra,
tôi chợt thấy ly hôn cũng không phải chuyện xấu.
Huống hồ anh ta chủ động đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến nhà họ Hứa.
Đối với hôn nhân, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Có lẽ sau này, tôi sẽ mãi độc thân.
Chuyện ly hôn giữa tôi và Chu Dĩ Sinh được chốt chỉ trong hai tiếng.
Tôi không suy nghĩ lâu, ký tên.
“Cùng ăn một bữa nhé.”
Vừa lái xe, Chu Dĩ Sinh vừa liếc tôi:
“Niệm Niệm, anh đã đặt nhà hàng em thích.”
Tôi nhận lời không nghĩ ngợi,
chỉ đơn thuần tưởng là bữa ăn cuối cùng.
Nhưng tôi không ngờ—
Hách Kỳ Thâm sẽ tới.
Tôi nhìn Chu Dĩ Sinh, giọng hơi cứng: “Vậy là do anh mời Hách tiên sinh?”
Chu Dĩ Sinh tránh ánh mắt tôi: “Niệm Niệm, chỉ là cùng ăn một bữa.”
“Chỉ là cùng ăn một bữa sao?”
Tôi hỏi lại.
Anh ta không đáp,
nhưng tôi đã hiểu câu trả lời.
Tôi im lặng,
cúi đầu nhìn dấu vết còn hằn trên ngón áp út sau khi tháo nhẫn cưới.
Dù giờ đây tình yêu dành cho Chu Dĩ Sinh đã không còn,
dẫu tôi không yêu, không để tâm,
nhưng khi thật sự biết người chồng từng có đã toan tính đẩy mình cho đàn ông khác,
vẫn thấy đau đớn và nhục nhã.
Nước mắt tôi bắt đầu mất kiểm soát, từng giọt lớn rơi xuống.
Chu Dĩ Sinh đứng lặng cạnh tôi vài giây,
rồi quay người rời đi.
Anh ta thậm chí còn vô cùng “tinh tế” khép cửa phòng lại.
Hách Kỳ Thâm bước đến trước mặt tôi.
Anh không an ủi, cũng chẳng mỉa mai nửa lời,
chỉ kiên nhẫn lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
Tôi khóc bao lâu, anh lau bấy lâu.
Đến khi tôi khóc mệt, mắt sưng húp,
anh mới kéo tôi dậy: “Rửa mặt đi, rồi ăn chút gì.”
Tôi vào nhà vệ sinh.
Hách Kỳ Thâm đi tới cuối hành lang hút thuốc.
Không biết khi nào, Chu Dĩ Sinh đã theo tới: “Hách tiên sinh, tôi và Niệm Niệm đã ly hôn.”
Giọng Hách Kỳ Thâm lạnh: “Vậy từ bây giờ, nhớ cho rõ thân phận của mình.”
Chu Dĩ Sinh bỗng cười nhạt: “Ngài như ngài, e rằng đâu chỉ có một người đàn bà.”
Hách Kỳ Thâm quay người, nhìn anh ta lạnh băng.
Chu Dĩ Sinh lại cúi mắt nhìn sàn: “Đợi ngài về Hương Thành, mọi việc xong xuôi, tôi sẽ tái hôn với Niệm Niệm.”
“Chu Dĩ Sinh.”
Anh ta theo bản năng ngẩng lên.
Đây là lần đầu Hách Kỳ Thâm gọi thẳng họ tên anh ta.
“Anh sẽ không có cơ hội đó.”
Chu Dĩ Sinh trừng lớn mắt: “Hách tiên sinh, ý ngài là gì?”
Anh từ tốn ấn tắt điếu thuốc đang cháy.
“Anh tưởng tôi chỉ là phút ham sắc nổi hứng sao?”
Hách Kỳ Thâm nhìn người đàn ông trước mặt từ vị thế bề trên.
Anh điềm tĩnh, nắm phần thắng.
Bước từng bước tới hôm nay, tâm nguyện đã toại.
Anh đã trải qua bao đêm không ngủ, không còn đếm nổi.
Nhưng Hách Kỳ Thâm biết rất rõ:
từ nay về sau, mỗi đêm Hứa Niệm sẽ ở bên anh.
Chu Dĩ Sinh hoảng hốt trợn mắt, lảo đảo lùi mấy bước,
chỉ vào Hách Kỳ Thâm, giọng run: “Là anh, anh đã tính kế tôi!”
“Là anh gài bẫy tôi!”
“Anh thậm chí đẩy cả vị hôn thê của mình ra làm quân cờ dụ đối thủ…”
Hách Kỳ Thâm như nhìn một kẻ ngốc:
“Chu Dĩ Sinh, anh còn ngu hơn tôi tưởng.”
Một người đàn bà như Kiều Lộ sao có thể là vị hôn thê của tôi.
Mà đàn ông nào lại đem hôn thê của mình ra làm quân cờ đi quyến rũ tình địch.
“Hách Kỳ Thâm, anh không sợ tôi nói cho Hứa Niệm sao…”
“Cứ việc.” Giọng Hách Kỳ Thâm nhạt tênh, bước tới thản nhiên.
“Nếu anh muốn cho mọi người thưởng thức phong thái của anh trên giường,
thì cứ nói hết với Hứa Niệm.”
“Hách Kỳ Thâm, đồ vô sỉ, vô sỉ…”
Chu Dĩ Sinh giận đến mắt đỏ ngầu,
nhưng giọng rõ ràng đã thấp hẳn.
Hách Kỳ Thâm không đoái hoài nữa.
Vô sỉ ư?
Vô sỉ thì đã sao, hèn hạ cũng mặc.
Còn hơn là chỉ cần nghĩ đến cái tên, người ấy, là ngày đêm dày vò không yên.