Đến cả Kiều Lộ, cô nàng phóng khoáng bạo dạn là thế, lúc này cũng ngồi yên.
Tôi chỉ liếc một cái rồi chầm chậm cụp mi.
Ngón tay đang cầm túi xách khẽ siết lại vì căng thẳng.
Tôi không ngờ nổi.
Vị tiên sinh họ Hách đã quấn quýt với tôi ngày đêm ở Hương Thành mấy hôm trước,
hoá ra lại chính là vị hôn phu của Kiều Lộ mà tối nay tôi phải gặp.
“Hách tiên sinh, đây là vợ tôi, Hứa Niệm.”
Khi Chu Dĩ Sinh dắt tôi đến giới thiệu,
anh ta trông có vẻ căng thẳng, giọng bỗng nhiên run run.
“Rất hân hạnh, Hách tiên sinh.”
Nhìn sang Hách Kỳ Thâm, tôi đã lấy lại bình tĩnh.
Ai nấy đều là người lớn,
trong lòng đều hiểu cả.
Hách Kỳ Thâm cũng ngẩng mắt nhìn tôi như lần đầu gặp:
“Hứa tiểu thư, hân hạnh.”
Ghế của tôi ở ngay cạnh Hách Kỳ Thâm.
Chu Dĩ Sinh ngồi kế bên Kiều Lộ.
Bầu không khí trong phòng rất kỳ quái,
nhưng lại phảng phất sự ngầm hiểu.
Đến giữa bữa ăn,
có lẽ do uống chút rượu, Kiều Lộ dần nói nhiều hơn.
“Kỳ Thâm, anh thấy bà Chu thế nào?”
“Em nói rồi mà, cô ấy rất đẹp, chỉ là gầy quá.”
“Nhưng hình như anh lại thích con gái trắng và gầy…”
Tôi không bắt chuyện, chỉ cúi mắt, lặng lẽ ăn một miếng bánh ngọt nhỏ.
Cho đến khi một bàn tay nóng rẫy bỗng đặt lên đầu gối trần của tôi.
Tay tôi run lên, miếng bánh xinh đẹp bị chọc nát bét.
Chu Dĩ Sinh vội hỏi han: “Niệm Niệm, sao thế?”
Tôi lắc đầu: “Không sao, trượt tay thôi.”
Nhưng sau gáy tôi nóng bừng,
tai như bị lửa đốt.
Sáng dậy phát hiện lỗ tai hơi viêm, lúc này bỗng đau ngứa râm ran.
Tôi không nhịn được đưa tay lên xoa nhẹ,
lại chợt nhớ tới cảnh đêm ấy khi tình nồng ý đậm, người đó ngậm mút dái tai tôi.
Còn bây giờ,
dưới lớp khăn trải bàn ren trắng che khuất,
những ngón tay thon dài hữu lực ấy đã đặt vào mặt trong đùi tôi.
Tôi căng thẳng đến cứng cả người.
Đúng lúc ấy Hách Kỳ Thâm lại lên tiếng.
Giọng anh nhạt, chậm rãi,
mà chẳng có lấy nửa phần ấm áp:
“Xin lỗi, tôi không hứng thú với vợ của người khác.”
Tôi không nhịn được liếc trộm Hách Kỳ Thâm một cái.
Người đàn ông đêm ấy còn chưa thoả, cứ quấn lấy tôi trên giường,
đâu có nói như vậy.
Kiều Lộ ngượng ngập cười.
Chu Dĩ Sinh lúc đầu hơi sững,
rồi không tự biết mà giãn mày,
cười nói: “Thật đáng tiếc.”
Tôi cúi mắt ngồi yên,
bàn tay lại từ từ thò xuống dưới khăn trải, muốn gạt bàn tay đang làm loạn kia ra.
Nhưng Hách Kỳ Thâm lại trở tay nắm lấy các ngón tay tôi.
Tôi không đề phòng, nhíu mày khẽ kêu một tiếng.
“Niệm Niệm?”
Chu Dĩ Sinh quay sang nhìn, định đứng dậy lại gần.
“Vừa va tay thôi, không sao.”
Căng thẳng khiến lưng tôi rịn mồ hôi mỏng.
Hách Kỳ Thâm nắm tay tôi khẽ siết như trấn an,
rồi mới buông ra.
Tôi thở phào, chỉnh lại vạt váy rối.
Lúc ra về, lẽ ra Chu Dĩ Sinh muốn đưa tôi về,
nhưng đột nhiên nhận một cuộc gọi.
Anh ta nhìn tôi, mặt khó xử:
“Niệm Niệm, công ty có chút việc, anh bảo tài xế tới đón em nhé?”
Kiều Lộ chợt chen vào: “Hay để tôi và Kỳ Thâm đưa bà Chu về đi.”
“Có phiền quá không?” Chu Dĩ Sinh hơi dè dặt nhìn Hách Kỳ Thâm.
Hách Kỳ Thâm không đồng ý cũng chẳng từ chối.
“Không phiền đâu, anh Chu có việc thì cứ đi trước.” Kiều Lộ vội nói.
Chu Dĩ Sinh lại dặn dò tôi mấy câu, hứa sẽ về sớm, rồi vội vã rời đi.
Nhưng anh ta vừa đi, Kiều Lộ mượn cớ vào nhà vệ sinh, rồi biến mất tăm.
Tôi mơ hồ thấy có gì đó không ổn,
vô thức nhìn sang Hách Kỳ Thâm bên cạnh.
Anh tựa vào lưng ghế, dáng vẻ nhàn nhã,
nhưng bẩm sinh đã toát ra khí thế cao cao tại thượng.
Tôi cầm túi, định đứng dậy,
Hách Kỳ Thâm lại đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.
“Váy đỏ rất đẹp.”
Mi tôi khẽ rung, tôi cắn môi, né mắt đi: “Chọn bừa thôi.”
Nhưng má tôi âm ấm nóng.
Lúc chọn đồ, thật ra tôi đã nhớ tới đêm ấy—
anh khen tôi mặc màu đỏ đẹp, rất tôn da.
Hách Kỳ Thâm bỗng khẽ cười,
các ngón tay đang giữ cổ tay tôi siết nhẹ,
kéo cả người tôi ngã vào lòng anh.
Tôi ngồi gọn trong lồng ngực rắn chắc ấy.
Vừa chạm vào đùi cứng như thép của anh,
tôi như bị bỏng, lập tức muốn bật dậy.
Nhưng Hách Kỳ Thâm lại ôm lấy eo tôi:
“Trốn anh à?”
Tôi khép mắt lại, hít sâu một hơi.
Nói thật, nếu biết Hách Kỳ Thâm có vị hôn thê,
đêm hôm đó tôi đã chẳng vào khách sạn với anh.
Khi ở Hương Thành tôi đã hỏi, anh nói anh không kết hôn,
cũng không có bạn gái.
Bởi vậy chuyện này thật ra chẳng thể trách anh.
Anh không lừa tôi.
Anh đúng là chưa kết hôn, không có bạn gái—
chỉ là có vị hôn thê mà thôi.
“Hách tiên sinh, tôi rất xin lỗi.”
“Vì sao phải xin lỗi?”
“Thứ nhất, tôi không ngờ anh có hôn thê, là tôi suy tính không chu toàn.”
“Thứ hai, tôi rõ ràng biết vị hôn phu của Kiều Lộ họ Hách, mà vẫn không nghĩ nhiều, vẫn đến đây gặp mặt, gây phiền cho anh.”
Tôi cúi mắt, gỡ tay anh đang đặt ở eo tôi ra,
đứng dậy, nghiêm túc nói lời xin lỗi.
“Em gây phiền gì cho anh?”
Hách Kỳ Thâm tựa vào lưng ghế, giọng vẫn chậm rãi ung dung.
Nhưng tim tôi lại thắt từng cơn.
Ánh đèn rải xuống từ đỉnh đầu anh, mờ ảo trong cặp mày mắt sâu thẳm.
Sống mũi cao thẳng, ngũ quan vì thế càng sắc nét tuấn tú.
Anh cao hơn Chu Dĩ Sinh một chút.
Mặc vest rất chuẩn, vai rộng eo thon, dáng người gầy nhưng vững.
Nhưng khi cởi áo, vai lưng, eo bụng lại rắn chắc hơn Chu Dĩ Sinh nhiều.
Người đàn ông như vậy có thể lực mạnh mẽ,
lại có tham vọng và khí thế được tiền tài, quyền thế bồi đắp.
Tôi biết mình đã trêu vào anh, muốn toàn thân rút lui e là khó.
Song lúc này chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể hạ thấp thái độ hết mức,
mong anh coi như chưa từng, bỏ qua chuyện này.
“Vừa rồi anh nói anh không hứng thú với vợ của người khác.”
Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào anh:
“Nên tôi mới lo đã gây phiền cho anh.”