Tôi rất lo cho cô ấy, nhưng Hách Kỳ Thâm khuyên: “Cứ để cô ấy tự quyết, chuyện này không thể miễn cưỡng.”
“Vậy sao?”
“Tất nhiên, chuyện tình cảm không thể ép.”
“Giống như anh chỉ thích mình em.”
“Hôm nay môi anh bôi mật à, Hách Kỳ Thâm?”
Tôi không nhịn được bật cười, mà trong lòng cũng dâng vị ngọt.
Câu Vu Tích nói không sai, thích một người vốn dĩ là chuyện vui mà.
“Thế có muốn nếm thử không?”
Hách Kỳ Thâm cúi đầu hôn tôi; tôi né hai lần, rồi ngoan ngoãn để mặc anh làm theo ý.
Lúc tôi và Hứa Niệm kết hôn,
Chu Dĩ Sinh xảy ra chuyện.
Làm ăn liên tiếp thất bại, nợ nần chồng chất.
Tâm trạng tệ, anh ta sang Áo Thành đổi gió.
Đầu tiên thua bạc, sau đó lại dính bẫy “mật ngọt”.
Bị người ta chặn ngay trên giường khách sạn trong tình trạng áo quần xộc xệch.
Cuối cùng nhà họ Chu vắt óc gom đủ mười triệu mới thoát thân.
Nhưng từ đó anh ta hoàn toàn suy sụp.
Mẹ Chu vì thế tức đến nửa chết.
Những chuyện này tôi không để Hứa Niệm biết.
Cô ấy sắp làm cô dâu của tôi; ngày cưới là đại hỉ của hai đứa,
không nên để những kẻ, những việc chẳng đáng làm hỏng tâm trạng của cô ấy.
Thật ra kết cục như vậy của Chu Dĩ Sinh là bình thường.
Kẻ đa tâm, vừa thấy sắc là nổi hứng như anh ta, sớm muộn cũng ngã vì đàn bà.
Tôi chỉ luôn tiếc:
vì sao tôi gặp Hứa Niệm muộn đến thế.
Nếu gặp trước khi cô ấy kết hôn,
cô đã không phải chịu ba năm khổ sở này.
Nhưng tôi lại rất may mắn:
đêm ấy tôi đã không từ chối cô gái chật vật ấy.
Đêm ấy, như bị số mệnh xui khiến, tôi đưa cô về khách sạn.
Cô tắm xong, đứng trước mặt tôi như đoá sen thanh thuần.
Nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp vẫn như xưa ấy,
tôi chợt bừng tỉnh:
hoá ra mọi thứ đều do trời cao an bài.
Giống như lần đầu nhìn thấy cô lúc còn trẻ, tôi đã thình lình rung động.
Cách bao năm, tôi vẫn sẽ lại yêu cô một lần nữa.
Nhưng Hứa Niệm đã không còn nhớ tôi,
thậm chí cô đã là vợ người ta.
Song điều đó không quan trọng.
Kết hôn thì có thể ly hôn—
huống hồ là với một gã chồng bẩn thỉu như thế.
Khi tôi mở dây áo choàng và hôn cô, cô khóc.
Tôi hiểu, với Hứa Niệm, cô đã tích tụ bao nhiêu thất vọng, tủi thân mới bước được bước ấy.
Tôi vô cùng mừng vì người cô bước tới là tôi,
và tôi đã không từ chối cô.
Ban đầu cô vụng về cứng đờ, cứ khóc mãi;
tôi dỗ rất lâu, cho đến khi cô quen dần, rồi đắm chìm.
Cuối cùng, dưới thân tôi, cô như hoá thành làn nước mềm.
Tôi dỗ cô gọi tên tôi,
hết lần này đến lần khác, không cho dừng.
Cô dễ chịu hơn, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn vương tủi thân.
Tôi ôm cô; trong vòng tay tôi cô rất ngoan, có lẽ vì mệt lả nên không đẩy tôi ra.
Nửa tỉnh nửa mê, cô còn dặn: “Ngày mai chúng ta là người xa lạ, đừng gặp lại nữa…”
Nhưng làm sao cô biết—
đã đến nước ấy, tôi sao có thể buông tay.
Cũng từ đêm đó,
tôi đưa ra quyết định:
từng bước, từng bước dẫn cô đến bên tôi.
Cả đời này, tôi sẽ một lòng một dạ chỉ yêu mình cô.
Nhưng bí mật này, tôi cũng sẽ giữ đến ngày nhắm mắt.
Hứa Niệm thay váy cưới xong rồi.
Tôi đưa điện thoại cho trợ lý, quay người bước đến bên cô.
Cô e thẹn dịu dàng nhìn tôi mà cười.
Chiếc váy cưới trắng cầu kỳ tinh xảo khiến cô đẹp như một nhành bách hợp.
Giống hệt cô gái mười bốn tuổi năm ấy:
mặc váy trắng đạp xe, nghịch ngợm lái một tay,
tay kia còn cầm kem ốc quế.
Kem đang tan, làm bẩn cả tay cô.
Cô hơi hoảng, tay lái lắc lư, xe mất kiểm soát,
đ.â.m thẳng vào đầu ô tô của tôi.
Cô ngã.
Cẳng chân trầy xước c.h.ả.y rất nhiều m.á.u, đau đến khóc oà.
Khi tôi xuống xe đỡ cô—
đôi tay dính kem tan chảy của cô quẹt đầy lên sơ mi tôi.
Cô vừa nấc vừa khóc mà vẫn không quên xin lỗi.
Tôi đưa cô đến phòng khám gần đó.
Khi bác sĩ sát trùng vết thương, cô mít ướt khóc oa oa;
tôi chỉ còn cách che mắt cô, không cho nhìn,
lại vụng về dỗ dành.
Sau đó bạn cùng lớp chạy đến gọi, nói cô giáo dạy múa đang sốt ruột chờ.
Cô gỡ tay tôi ra, cảm ơn vội, rồi vội vã đi mất.
Lúc ấy tôi tưởng chúng tôi sẽ sớm gặp lại.
Không ngờ hôm sau tôi và mẹ bị cha ruột đón sang Hồng Kông.
Người anh khác mẹ cùng cả nhà mất vì tai nạn, họ không để lại con cái.
Tôi trở thành con trai độc nhất của cha.
Người mẹ xuất thân thấp kém của tôi rốt cuộc cũng như nguyện bước vào cửa nhà họ Hách,
và tôi—đứa con ngoài giá thú—một bước trở thành người thừa kế duy nhất.
Số phận tôi từ khoảnh khắc ấy đảo lộn trời đất.
Cuộc đời tôi bị cha độc đoán sắp đặt một tay,
nhưng riêng chuyện cưới vợ, tôi không nhượng bộ nửa bước.
Cha đã già—con sư tử già cuối cùng cũng phải cúi đầu trước lớp trẻ sau này;
ông ta rốt cuộc cũng chỉ còn cách thoả hiệp.
“Hứa Niệm.”
Tôi nhìn người vợ của mình, đưa tay ra với cô.
Cô hơi thẹn, khẽ đặt bàn tay vào lòng bàn tay tôi.
Tôi siết chặt những ngón tay ấy—
và lần nắm này, sẽ không bao giờ buông.
(Toàn văn hoàn)
Bình luận