Thẩm Quan khẽ “ừ” một tiếng, gượng gạo như kẻ vừa lỡ tay làm đổ nước. Anh đưa tay dụi mũi, ánh mắt lẩn quẩn trên trần nhà, giả vờ như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.
“Khụ… con mèo nhỏ này… cũng khá đáng yêu.”
Đúng là loại người miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.
Năm xưa, khi còn sống chung trong căn nhà thuê, tôi từng muốn nuôi một con mèo. Nhưng Thẩm Quan sống chết không chịu, lấy lý do mèo rụng lông, còn anh mắc bệnh sạch sẽ.
Có lần ghé quán cà phê mèo, bị mèo quào nhẹ một cái, về nhà anh liền bỏ luôn cả bộ quần áo.
Tôi nhắc nhở:
“Đâu Đâu là người nhà của tôi, tôi coi như con trai mà nuôi. Nếu anh chịu không nổi nó thì…”
Ý còn dang dở. Nếu Thẩm Quan không chịu nổi, tôi chỉ còn cách mời anh dọn đi nơi khác.
Bỗng anh sải đôi chân dài tiến lại, khom người nâng hai chân nhỏ xíu của Đâu Đâu, ngồi xổm xuống với vẻ dịu dàng, đầy yêu thương:
“Chào Đâu Đâu, ta là ba của con.”
“…”
“Thẩm Quan!”
Tôi trừng mắt, định nhắc anh đừng nói linh tinh thì ánh nhìn lại vô tình lia sang bản vẽ còn chưa kịp cất trên bàn trà.
“Cái gì đây?” – anh cũng đã chú ý.
Tôi lao tới giật lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh đã liếc được kha khá nội dung.
“Trả đây!” Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.
Anh lợi dụng chiều cao, giơ tranh lên cao, tôi kiễng chân cũng không với tới.
“Tch… Vương Sơ Vũ, em vẽ cũng không tệ đấy.”
Đôi mắt hoa đào trời sinh đã đẹp, khóe môi nhếch lên, trong mắt ánh lên một tia phong lưu, vừa như trêu chọc vừa như tò mò. Anh nhìn tôi, nửa cười nửa không.
Tôi — Vương Sơ Vũ, vốn là cô gái ngoan ngoãn, “hồng gốc chính mạch”. Nhưng mạng xã hội đã dạy hư tôi.
Tuần trước, tài khoản tôi quản lý vừa vượt mốc triệu fan. Tôi hỏi fan muốn phúc lợi gì, bình luận toàn mấy câu ám muội:
【Thần thiếp không thích đàn ông nhạt nhẽo.】
【Đói rồi, muốn ăn bữa cơm đầy mùi thịt.】
Tôi phát huy trí tưởng tượng, thức cả đêm vẽ mấy bức tranh. Nào ngờ nhanh như vậy đã rơi vào tay Thẩm Quan.
Anh liếc qua, bật cười:
“Vương Sơ Vũ, sao anh không biết em lại thích cái này?
Ngày trước anh mới hôn em một cái, em đã đỏ mặt rồi mà…”
Mặt tôi nóng bừng, trong lòng thầm kêu: Chẳng lẽ Thẩm Quan phát hiện ra?
Nhân vật nam trong tranh, đúng là lấy anh làm nguyên mẫu.
Ba năm chia tay, tôi vẫn tưởng mình đã buông bỏ.
Thế nhưng, lúc cầm bút, bàn tay lại bất giác phác ra dáng vẻ của anh; khi nhìn thấy ai đó dùng avatar giống hệt anh, tôi cũng ngẩn ngơ mất nửa ngày.
Ký ức khắc vào tận đáy lòng, chỉ cần vô tình khơi lên, là cả nghìn vòng gợn sóng ùa về. Sóng tan rồi, chỉ còn vị đắng chát.
Thẩm Quan thấy tôi giận, vội thu lại nụ cười không đứng đắn, dịu giọng:
“Đừng giận mà, xin lỗi, là anh sai.”
Tôi giật lại bản vẽ, hậm hực:
“Từ nay, không có sự cho phép của tôi thì không được động vào đồ của tôi.”
“Được.”
“Anh đi tắm trước đi.”
“Ừ.”
Bỗng anh ngoan ngoãn hẳn, bước tới tủ giày, nhìn quanh một vòng:
“Có dép nam không?”
Tôi còn trong tâm trạng vừa rồi, buột miệng:
“Tôi ở một mình, lấy đâu ra dép nam?”
Không hiểu sao, anh thở phào nhẹ nhõm. Khóe môi khẽ nhếch, anh ngẩng đầu cười toe với tôi:
“Không có thì càng tốt. À không, ý anh là… không có cũng chẳng sao, anh không đi cũng được.”
“…”
Nhân lúc anh tắm, tôi chạy sang siêu thị gần đó, mua vài món đồ dùng cho nam.
Vừa bước vào nhà, đúng lúc Thẩm Quan từ phòng tắm đi ra.
Anh cầm khăn lau tóc, thắt lưng quấn khăn tắm, nửa thân trên ướt sũng, giọt nước chảy từ tóc xuống, lăn qua cơ bụng rồi thấm vào khăn.
Tôi từng cùng anh thân mật, biết rõ vóc dáng anh rất đẹp.
Nhưng giờ, không thể tỏ ra xa lạ như chưa từng thấy, cũng không thể quá quen thuộc. Bằng không, anh sẽ nghĩ tôi vẫn luôn nhớ nhung cơ thể anh.
Tôi cố giữ bình tĩnh, quay mặt đi, giọng kìm nén chút bực:
“Sao lại dùng khăn tắm của tôi?”
“Hả? Nhưng anh chỉ thấy mỗi cái này. Anh cũng chẳng có quần áo thay, chỉ có thể lấy nó che thôi.”
Ánh mắt anh long lanh, vẻ mặt ấm ức như một chú chó nhỏ đáng thương.
Giọng tôi mềm xuống:
“Vậy cởi ra đi, tôi mua cho anh đồ ngủ rồi.”
“Được.”
Thẩm Quan ngoan ngoãn đáp, rồi tùy ý tháo nút khăn.
Động tác tao nhã, tự nhiên mà cao quý.
Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã gần như trần trụi đứng trước mặt tôi.
Tôi hét to một tiếng, vội xoay người quay lưng lại:
“Anh làm cái gì vậy!”
“Không phải em bảo anh cởi sao?”
Sau đó, tiếng anh khựng lại, rồi tiến vài bước, dừng ngay sau lưng tôi.
Lại là giọng điệu đáng thương:
“Sơ Vũ, em hung dữ với anh quá.”
Hơi thở nóng ẩm, xen mùi hoa dành dành từ dầu gội, quấn lấy tôi.
Bất ngờ, Thẩm Quan ôm chặt tôi từ phía sau.
Đầu anh vùi vào cổ tôi, lông mi ướt sũng, giọng nghẹn ngào:
“Sau khi chia tay em không lâu, cha anh qua đời. Thực ra trước đó, ông đã phát hiện ung thư.
Anh một mình tiếp quản công ty lớn như vậy, cái gì cũng không hiểu, khắp nơi bị chèn ép tính kế.
Doanh nghiệp phá sản, mẹ và em gái chịu không nổi cú sốc, đã được dì đón về quê dưỡng bệnh.
Bây giờ anh nợ nần chồng chất, suýt nữa nhảy từ toà nhà xuống, chẳng ai quan tâm sống chết của anh.
Ngoài em ra, anh chẳng còn gì cả…”
Tôi chưa từng thấy Thẩm Quan yếu đuối thế này. Bị anh ôm, tôi căng cứng, không dám nhúc nhích.
Tôi vỗ nhẹ tay anh, an ủi:
“Trời không tuyệt đường người… ờm, anh buông ra trước đã.”
Nhưng anh lại siết chặt hơn, ghé sát tai tôi:
“Bảo bối, lần sau em vẽ tranh, anh có thể cởi ra cho em lấy tư liệu.
Chỉ cần em thích, để anh làm gì cũng được.”
Tôi nghiến răng:
“Anh định bán thân để sống à?”
“Bán cho em thì anh cam lòng.”
Giọng anh khẽ cười, chẳng chút oán hận khi bị sỉ nhục.
Tôi vừa bực vừa buồn cười:
“Anh có còn biết xấu hổ không?”
“Không.”
Câu trả lời dứt khoát.
Cánh tay rắn chắc vòng qua eo tôi càng siết mạnh.
Chỉ một thoáng nhìn lướt qua, vóc dáng anh đã hiện rõ trong đầu tôi—
Vai rộng eo hẹp, bụng tám múi, cánh tay chỉ cần nhẹ nhàng là có thể bế bổng tôi lên, phần eo hông như chứa sức lực vô tận…
Trong đầu tôi đột nhiên vang lên một đoạn nhạc nền, kèm hình ảnh idol nam uốn éo nhảy múa…