Cô y tá hỏi: “Không ai đi cùng em à?”
Tôi lắc đầu.
Tôi mở vòng bạn bè trên WeChat, đăng một tấm ảnh đang truyền dịch, chú thích: “Bị ốm rồi.”
Cài đặt: chỉ mình anh xem.
Năm phút sau, anh ấn like.
Chỉ một cái like.
Không bình luận, không nhắn riêng—đến một dấu hỏi cũng không.
Từng giọt thuốc rơi xuống, như đang đếm thời gian.
Bên cạnh là một đôi tình nhân. Cô gái cũng truyền, chàng trai cứ ủ tay cho cô:
“Đau không?”
“Có muốn ăn gì không?”
“Đợi em khỏe anh dẫn đi ăn nhà Nhật mới mở nhé.”
Tôi quay đầu sang bên khác.
Nước mắt rơi trúng màn hình điện thoại, làm mờ đi cái like chói mắt ấy.
Ba tiếng sau rút kim.
Y tá dặn: “Chú ý nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ.”
Tôi gật đầu.
Ra khỏi bệnh viện, nắng chói lòa. Điện thoại reo. Tôi vội lôi ra—là 10086, chào mời gói cước. Tôi cúp máy.
Về đến dưới tòa nhà thấy cửa hàng tiện lợi. Tôi vào mua một bao thuốc.
Anh ghét mùi thuốc nên tôi đã cai ba năm. Giờ bỗng dưng chỉ muốn hút một điếu.
Bật lửa bấm mấy lần mới cháy. Hơi đầu tiên sặc đến ho khan, nhưng tôi không vứt.
Tựa vào cột điện, chậm rãi hút hết.
Lên nhà, trong thang máy gặp hàng xóm.
Chị ấy nhíu mày: “Mùi thuốc nồng quá.”
Tôi nói xin lỗi.
Trong lòng thì nghĩ—Chu Lẫm, anh còn chẳng bằng một người xa lạ.
6
Nửa đêm không ngủ được. Tôi lôi máy cũ ra lật lại lịch sử chat.
Tháng 3/2021, lần đầu chúng tôi cãi nhau—vì tôi vứt bó hoa anh tặng.
“Xin lỗi, em không biết anh dị ứng phấn hoa.”
Tháng 8/2021, tôi làm mất sợi dây chuyền anh tặng.
“Do em không giữ cẩn thận, em đã mua bù một sợi rồi.”
Tháng 1/2022, đi công tác lỡ mất sinh nhật anh.
“Lần sau nhất định về sớm, bù sinh nhật cho anh.”
Tháng 6/2022, tôi ăn với đồng nghiệp nam mà không báo.
“Về sau sẽ không thế nữa, đi đâu cũng nói với anh.”
Năm 2023… nhiều quá, lật mãi không hết.
Lần nào cũng là tôi xin lỗi, bất kể đúng sai.
Anh vĩnh viễn đứng trên cao, đợi tôi trèo lên cầu xin.
Có lần tôi hỏi: “Tại sao chẳng bao giờ là anh dỗ em?”
Anh nói: “Vì em sẽ chủ động tìm anh trước mà.”
Hồi đó thấy ngọt ngào.
Giờ nghĩ lại—là cái bẫy.
Tôi tắt điện thoại.
Trong phòng tắm vang tiếng anh rửa mặt. Hôm nay anh lại về ngủ, nhưng ngủ ở phòng khách.
Ba giờ sáng, tôi nghe anh dậy rót nước, cố tình đặt cốc thật mạnh.
( Mau đến hỏi tôi sao thế đi. )
Tôi không động.
Một lát sau, anh thật sự tới gõ cửa phòng tôi:
“Có thuốc dạ dày không?”
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.
Anh gõ thêm hai cái, rồi đi.
Tôi lần mò mở ngăn tủ đầu giường trong bóng tối. Hộp thuốc ấy nằm ngay trên cùng—quá hạn hai tuần.
Nhưng tôi không nói.
7
Tôi bắt đầu tập… không bận tâm.
Anh về muộn, tôi không chờ cửa.
Anh im lặng, tôi không gợi chuyện.
Anh ném đồ, tôi đeo tai nghe.
Ngày đầu cực khó—tay run run kéo vòng bạn bè của anh hơn chục lần.
Ngày thứ hai đỡ hơn, chỉ xem năm lần.
Ngày thứ ba, tôi để WeChat của anh sang “không làm phiền”, hủy theo dõi đặc biệt, chuyển hết ảnh của anh trong máy vào thư mục ẩn.
Ngày thứ tư, tôi hẹn bạn thân đi dạo phố.
Thử đồ, cô ấy ngạc nhiên: “Dạo này cậu gầy thế?”
Tôi nhìn xương quai xanh nhô ra trong gương: “Cũng tạm.”
Cô ấy khẽ hỏi: “Cậu với Chu Lẫm sao rồi?”
“Vẫn vậy.”
“Còn chiến tranh lạnh à?”
Tôi gật đầu.
“Sao lâu thế?”
Tôi mân mê cái mác: “Có lẽ mệt rồi.”
Trước đây tưởng rời anh là c.h.ế.t.
Giờ phát hiện… không c.h.ế.t.
Cùng lắm là khó chịu một chút—như nhổ răng khôn: tiêm thuốc tê thì đau, hết tê còn đau hơn, nhưng rồi cũng sẽ lành.
Đi đến khu đồ nam, bạn tôi kéo tôi: “Mua cho Chu Lẫm cái sơ mi nhé? Coi như bậc thang.”
Tôi nhìn chiếc sơ mi kẻ xanh trên tay cô ấy—gần như y hệt cái trong tủ anh. Cái tôi tặng năm ngoái, hình như anh chỉ mặc một lần.
“Thôi.”
Tôi kéo cô ấy sang khu đồ nữ.
“Tớ muốn mua cho mình một chiếc váy.”
Trong phòng thử, nhìn mình trong chiếc váy đỏ, tôi chợt nhận ra… lâu lắm rồi tôi không mua màu rực rỡ như vậy—vì anh thích màu “nhã nhặn”.
( Kệ cái “nhã nhặn” của anh. )
Tôi quẹt thẻ mua chiếc váy ấy, còn sắm thêm một đôi giày cao gót.
Ra khỏi trung tâm thương mại thì gót chân phồng rộp.
Dán Urgo, tôi nhớ lần trước đi với anh, chân tôi cũng phồng.
Anh cau mày: “Đừng có yểu điệu thế được không?”
Rồi cứ thế đi trước. Tôi lết theo phía sau.
Giờ tôi tự dán Urgo. Dán có hơi lệch, nhưng sẽ chẳng ai chê tôi chậm nữa.
8
Ngày thứ 32 chiến tranh lạnh.
Anh bất ngờ tan làm đúng giờ về nhà, tay xách chiếc bánh “hot” khó mua.
“Cho em.”
Anh đặt túi giấy lên bàn ăn, động tác có chút gượng.
Tôi ngồi trên sofa đọc thuyết minh dự án, không ngẩng đầu: “Để đó đi.”
Anh đứng nguyên, không nhúc nhích.
“Là vị em thích—khoai môn.”
“Cảm ơn.”
Tôi lật thêm một trang.
Anh bước lại, đứng cạnh sofa:
“Còn giận à?”
“Không.”
“Vậy ăn bánh đi.”
“Chờ đã, em đọc nốt phương án này.”
Anh với tay rút tập hồ sơ của tôi: “Lâm An An.”
Lúc này tôi mới ngẩng lên. Trên mặt anh là vẻ không tự nhiên—giống như đã tập dượt nhiều lần mới có được dáng vẻ làm lành này.
“Chuyện qua rồi, được chưa?”
( Qua rồi? )
Tôi nhìn hộp bánh trong tay anh—chiếc nơ buộc lệch xoẹt, như thiện chí của anh lúc này: cẩu thả và hời hợt.
“Chu Lẫm, chúng ta nói chuyện đi.”
“Không phải nói là qua rồi sao?”
Anh ném lại tập hồ sơ lên sofa:
“Em nhất định phải tính toán chi li thế à?”
Tôi nhìn anh quay lưng vào bếp lấy đĩa, bóng lưng vẫn đường hoàng như thế—như thể chỉ cần anh chìa cành ô-liu, tôi phải biết ơn mà đón lấy.
Bánh được cắt, đặt trước mặt tôi. Anh còn tìm cả nĩa.
“Ăn đi.”
Tôi không động.
“Em không ăn thì anh vứt.”
Anh làm bộ muốn bưng đi.
“Tụi mình chia tay đi.”
“Nĩa” rơi xuống sàn—leng keng, trong vắt.
9
Anh sững rất lâu, rồi bật cười:
“Lâm An An, em làm ầm đủ chưa?”
“Em nghiêm túc.”
Anh cúi xuống nhặt nĩa, đặt lên bàn trà:
“Chỉ vì anh quên bữa Nhật lần đó?”
“Không.”
“Vì anh like vòng bạn bè của em?”
“Không.”
“Thế rốt cuộc em muốn thế nào?”
Giọng anh vút cao, mang theo sự mất kiên nhẫn quen thuộc.
Tôi nhìn vào mắt anh—từng có bóng dáng tôi ở đó.
Giờ chỉ còn bực bội và khó hiểu.