13.
Tôi đến trường với tâm trạng như tro tàn, khuôn mặt đờ đẫn, vô hồn.
Ly Minh đã quen với bộ dạng đó của tôi, liền đưa gói đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn, cung kính dâng lên.
Nghĩ đến trong đồng hồ chỉ còn đúng năm mươi đồng, nước mắt tôi suýt nữa trào ra.
Tôi hất phăng gói đồ ăn đi, giọng bi thương:
“Đừng nhận tớ làm đại ca nữa… tớ không xứng.”
Ly Minh hoảng hốt:
“Sao vậy?”
Tôi mở màn hình đồng hồ cho cậu ta xem, mắt đỏ hoe:
“Tớ chỉ còn năm mươi đồng… nuôi không nổi cậu rồi.”
Cậu ta rút ra một tấm thẻ đen:
“Đừng khóc, để tớ nuôi cậu.”
Nước mắt tôi lập tức rụt lại, mặt không cảm xúc nhìn cậu ta:
“……”
Đúng là tôi chẳng khác gì một con hề.
Cậu ta vốn chẳng phải học sinh nghèo, mà là con trai cưng nhà giàu bỏ nhà đi.
Cắt đứt quan hệ thôi.
Ly Minh nhét tấm thẻ vào túi tôi, chân thành nói:
“Chức Chức, tiền của tớ chính là tiền của cậu, tiền của tớ đều cho cậu tiêu.”
Tôi nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu ta, khẽ nhếch môi, nở nụ cười chuẩn kiểu nữ phụ độc ác:
“Thế mới là đàn em ngoan của tớ.”
Tên mập sau bao ngày khổ luyện cuối cùng cũng muốn tìm tôi báo thù, hắn hất cằm nói:
“Ôn Chức, lần này tôi không sợ cậu nữa!”
Tôi nhìn hắn, cười ngây ngô:
“Hê hê hê.”
Hai mắt chạm nhau chưa được mấy giây, hắn bỗng “oa” một tiếng bật khóc.
Tôi: “Đồ gà mờ.”
14
Dù cuộc sống hiện tại rất yên ổn, nhưng tôi vẫn cảm thấy… có gì đó không đúng lắm.
Bao nhiêu tuyệt kỹ võ công trong người tôi đều chẳng có đất dụng võ — đúng là phí của trời mà!
Rồi cuối cùng, chuyện thú vị cũng đến: tôi bị bắt cóc.
Kích thích quá đi mất. Cuộc sống bình bình bỗng có thêm chút gia vị.
Tôi ngồi trên xe, lòng đầy hưng phấn chờ xem màn kịch sẽ diễn ra thế nào.
Người ta dẫn tôi vào trong.
Vừa nhìn thấy hắn, tôi đã nhận ra ngay — chính là gã thanh niên đi mô-tô mà Tô Đào từng cho tôi xem ảnh.
Hắn không nhìn tôi, vẫn chìm trong thế giới tự tin ngút trời của mình, dáng đứng cực ngầu.
“Mày là thằng khốn nạn khiến Tiểu Đào thay lòng đổi dạ…!”
Nhưng khi nhìn rõ mặt tôi, hắn suýt cắn trúng lưỡi.
“Các người… bắt nhầm rồi à? Đây là con nít mà!”
Tên đại hán bên cạnh nghiêm túc nói:
“Thương tổng, theo điều tra, nguyên nhân cô Tô thay lòng đúng là vì cô bé này.”
Gã tên Thương Việt gằn giọng, dứt khoát:
“Không thể nào!”
Hắn tiến lại gần, nheo mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân.
“Cô ta sao có thể chọn một đứa nhóc con thay vì tôi?”
Tôi nhìn hắn, tim đập nhanh — bởi vì tôi ngửi thấy mùi của đồng loại.
Đúng rồi, hắn mới là kiểu phản diện chân chính, một người có thể cùng tôi liên mình thống trị thế giới!
Lần này tôi không dại dột như trước nữa. Phải xem năng lực của hắn trước đã.
Tôi nhìn đôi mắt kiêu ngạo kia, bình tĩnh nói:
“Tô Đào là cô ruột của tôi.”
Nghe xong, trong mắt Thương Việt thoáng hiện vẻ hoảng hốt.
Hắn run run tháo dây trói cho tôi:
“Cháu gái à… coi như chuyện này chưa từng xảy ra được không?”
Tôi mỉm cười:
“Không được đâu.”
Hắn cụp mắt, vẻ mặt như sắp sụp đổ.
Tôi lại nói tiếp:
“Nhưng tôi biết vì sao cô ấy không ở bên chú.”
Hắn bị tôi dắt mũi, tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc, vội hỏi:
“Vì sao?”
“Tại cô ấy từng bị một tên cặn bã làm tổn thương — Lục Cảnh Thượng, chú có biết không? Chính hắn, hắn ngoại tình đấy.”
Tôi nghiêng đầu, nhìn hắn với ánh mắt trông đợi:
“Chú có thể giúp cô tôi trả thù không?”
Đôi mắt Thương Việt nheo lại, ánh nhìn trở nên nguy hiểm:
“Đương nhiên có thể.”
Tốt lắm, thiếu niên — để tôi xem thử thực lực của anh.
15
Chỉ trong vỏn vẹn một tuần, công ty của Lục Cảnh Thượng đã tuyên ba phá sản, bản thân hắn cũng bị bắt giam.
Đế chế mà hắn dày công xây dựng — cứ thế sụp đổ trong nháy mắt.
Khi nghe tin, tôi sững người.
Thương Việt — mạnh đến mức này luôn sao?
Sau khi khiến công ty của Lục Cảnh Thưởng tiêu tán, anh ta chủ động tìm đến tôi.
“Chú đã khiến công ty tên cặn bã đó phá sản rồi, nhưng liên lạc mãi vẫn không tìm được cô của con.
Cháu gái à, cháu có thể giúp chú không?”
Tôi gật đầu đồng ý, nhưng vẫn tò mò hỏi lại:
“Chú làm sao mà nhanh vậy được? Có thể dạy cháu không?”
Thương Việt thoáng ngẩn ra, chẳng hiểu có gì đáng học, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:
“Công ty hắn vốn đã có vấn đề.
Chú chỉ cần cho người thu thập bằng chứng hắn hối lộ, trốn thuế — sau đó giao nộp, thế là xong.”
Tôi trố mắt:
“Chỉ… đơn giản vậy thôi á?”
“Đúng, chỉ vậy thôi.”
Tôi im lặng.
Thì ra… đâu cần phải trải qua mấy màn như bắt cóc – gài bẫy – phóng hỏa – yêu hận dây dưa, mới có thể khiến một người thân bại danh liệt.
Hóa ra là tôi nghĩ phức tạp quá rồi.
Sau khi nói xong, Thương Việt nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy kỳ vọng:
“Cháu gái, giúp chú nha.”
Tôi khẽ ho nhẹ, nghiêm túc đáp:
“Không thành vấn đề.”
Chỉ hy vọng — anh ta vĩnh viễn đừng phát hiện, lý do cô Tô Đào không muốn liên lạc với anh ta, là vì tôi.
16
Cô đang ở nhà, tôi giả vờ vô tình ngồi xuống bên cạnh.
“Cô ơi, cho con xem lại tấm hình đó được không?”
Tô Đào hơi ngẩn ra, không nhớ tôi nói tấm nào:
“Bé cưng, tấm nào cơ?”
Tôi gãi gãi ngón tay, cúi đầu nhỏ giọng nói:
“Là… tấm mà con bảo là ‘đống phân chó’ đó.”
“À—”
Cô nhớ ra rồi, mở tấm ảnh đó ra cho tôi xem.
“Bé cưng của cô, sao vậy nè?”
Tôi nghiêng người, tự nhiên dựa lên vai cô, giọng ngọt xớt:
“Cô ơi, thật ra lúc đó con chỉ nói linh tinh thôi… Con thấy chú đó cũng được mà, nếu mà được gặp chú ở nhà mình thì tốt quá.”
Cô bật cười, giọng dịu dàng như đường mật:
“Ước nguyện của bé cưng, cô tất nhiên sẽ giúp con thực hiện rồi.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Yêu cô nhất luôn.”
Đúng lúc đó, Ôn Hành Niên bưng tách trà đi ngang qua phía sau, nghiến răng ken két:
“Ôn Chức, ba mới là ba của con, mà con chưa từng nói yêu ba câu nào.”
Rồi quay sang trừng Tô Đào:
“Còn em nữa, chẳng phải em ghét về nhà à? Giờ ngày nào cũng bám ở đây là sao?”
Không ai để tâm.
Tiếng ông ta vẫn tiếp tục vang vọng trong không gian, mà chẳng ai thèm đáp.
Thật là một bài phát biểu… không người nghe.
Ai bảo trước kia ông ta hung dữ với tôi chứ.
Bây giờ có cô — vừa dịu dàng vừa xinh đẹp — ai còn quan tâm đến ông ta nữa?
Sau đó, Thương Việt bắt đầu thường xuyên đến chơi cùng cô.
Mỗi lần nhìn thấy tôi, cả hai lại đồng thời quay sang:
Một người nói: “Cháu gái, cảm ơn cháu, chú nhất định sẽ đền đáp.”
Người còn lại lại bảo: “Người con thích, cô mang đến rồi đó, hài lòng chưa?”
Cảm giác này thật tuyệt vời.
Tôi lười biếng nằm dài trên sofa, thầm nghĩ — Thôi thì để mấy kẻ khác đi làm nữ phụ ác độc, tôi chỉ muốn tận hưởng buổi trà chiều của mình thôi.
Nếu như ông già phiền phức kia không xách theo cây thước gỗ đáng ghét bước vào thì thật hoàn hảo.
“Bài tập làm xong chưa mà còn nằm đó? Mau đi học bài cho ba!”
Tôi vừa chạy vừa gọi điện cho Ly Minh:
“Mau đem bài tập của cậu cho tôi chép với!!!”
Đáng ghét thật, làm nữ phụ độc ác mà cũng phải làm bài tập sao trời.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉Ông Chồng Phản Diện Mất Trí Nhớ Của Tôi
Sau khi nhân vật phản diện điên tình mất trí nhớ, anh ấy lại yêu tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Mà anh cũng quên luôn chuyện hai đứa đã kết hôn, cứ thế ngang nhiên cường thủ hảo đoạt, giam lỏng tôi trong căn biệt thự giữa núi tuyết, ngày đêm đều cướp đoạt, ân ái không dứt.
Người đàn ông có đôi mắt đen sâu hút nhìn tôi, giọng nói cố kìm nén cơn điên cuồng đang cuộn trào:
“Tôi sẽ không làm kẻ thứ ba.
Em chọn đi: ly hôn với chồng, hay để tôi khiến hắn biến mất vĩnh viễn?”
Tôi chớp mắt vài cái, rồi khẽ tiến lại gần, đặt lên môi anh ấy một nụ hôn.
Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp:
“Được rồi, không ly hôn thì thôi. Kẻ không được yêu mới là người thứ ba.”
Sau này, anh phát hiện tôi mang thai.
Tính toán lại thời gian, đứa bé này rất có thể là con của "tên chồng".
Khuôn mặt nhân vật phản diện lập tức trắng bệch.
Bình luận