5.
Bà mẫu há miệng, muốn nói mà không thốt nên lời.
Diện Tầm nhìn ta, ánh mắt phức tạp khó đoán.
【Tuyệt lắm, mẫu thân! Một chiêu rút củi đáy nồi này, thật cao tay!】
【Gã phụ thân vô lại kia chắc chắn đang nghĩ, hóa ra người yêu hắn đến mức vì muốn sinh con cho hắn mà không tiếc cầm cố cả của hồi môn. Nam nhân ấy mà, ai chẳng mềm lòng vì mấy chuyện này.】
Sắc mặt Lâm Thanh Nhan thì lại thay đổi hẳn.
Nàng ta không tin.
"Không thể nào! Nhất định là tỷ ta nói dối!" Nàng ta gào lên, "Biểu ca, chớ để tỷ ta lừa gạt!"
Diện Tầm cau mày nhìn nàng ta, trong mắt thấp thoáng nét không hài lòng.
Có lẽ hắn thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng ta quá đỗi kích động, chẳng còn chút đoan trang nào.
"Đủ rồi." Hắn lạnh nhạt cắt lời nàng, "Chuyện này tới đây thôi."
Hắn ném tờ giấy cầm đồ trả lại cho ta, giọng cũng bớt phần gay gắt.
"Sau này thiếu tiền, cứ bảo thẳng với phòng chi tiêu là được, cần gì phải làm thế."
Nói rồi, hắn dẫn người quay lưng bỏ đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Một trận sóng gió xem như đã tạm lắng xuống.
Lâm Thanh Nhan giận dữ trừng mắt nhìn ta, cũng lẽo đẽo theo sau.
【Hà hà, gã phụ thân vô lại chắc chẳng ngờ nổi, tờ giấy cầm đồ kia là giả, đi cầm đồ cũng là giả. Giao dịch thật sự, sớm đã diễn ra ở nơi khác.】
Đúng vậy.
Nơi ta bảo Chi Hạ đến, căn bản không phải là tiệm cầm đồ.
Nàng ấy mang theo ngọc bội và thư, thực chất là tới một hiệu gạo ở phía tây thành.
Chưởng quầy hiệu gạo ấy chính là tai mắt phụ thân ta sắp đặt ở kinh thành.
Còn Tiền chưởng quầy, thực ra đã đợi sẵn tại đó.
Về phần bị người theo dõi…
Cũng là ta cố ý sai Chi Hạ dẫn dụ mắt xích của Diện Tầm quanh quẩn ngoài tiệm cầm đồ.
Hư hư thực thực, thực thực hư hư.
Diện Tầm tự cho mình thông minh, chẳng biết đã sớm rơi vào bẫy của ta.
Trong gói đồ, ngoài tờ giấy cầm đồ giả còn có một tấm ngân phiếu mỏng.
Mười vạn lượng hoàng kim đã được đổi thành ngân phiếu cùng giá trị, hiện đang cất kỹ trong khe bí mật của căn phòng này.
Số bạc đầu tiên của ta, đã nằm gọn trong tay.
Ngày hôm sau, Diện phủ tổ chức yến tiệc gia đình, chính thức ra mắt Lâm Thanh Nhan với họ hàng tộc nhân.
Diện Tầm cho người đến “mời” ta dự tiệc.
Ta biết rõ, đây là hồng môn yến.
Hắn muốn trước mặt mọi người, nâng Lâm Thanh Nhan lên, còn ta thì bị giẫm xuống bùn.
Ta ngắm gương, nhìn khuôn mặt mình tái nhợt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
"Chi Hạ, chải đầu cho ta."
"Ta muốn dùng bộ trang sức đẹp nhất, y phục quý giá nhất."
Chi Hạ lo lắng nhìn ta: "Tiểu thư..."
"Đi đi." Ta cắt ngang lời nàng, "Tối nay, sẽ có trò hay để xem."
Buổi yến tiệc được bày trong hoa sảnh lớn nhất phủ.
Khách khứa đông nghịt, tiếng chén rượu va chạm không ngớt.
Ta vừa bước vào, mọi ánh mắt trong sảnh đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Diện Tầm và Lâm Thanh Nhan ngồi ở vị trí chủ tọa, kẻ xướng người họa, tình ý nồng nàn, trông vô cùng thân thiết.
Lâm Thanh Nhan vận một bộ y phục đỏ rực, bụng lớn nhô cao, cứ như cố ý phô trương trước mọi người chiến tích của mình.
Nhìn thấy ta, trong mắt nàng ta thoáng lướt qua một tia ghen tỵ.
Bởi lẽ hôm nay ta trang điểm lộng lẫy quá đỗi.
Trên đầu là bộ trang sức vàng ròng khảm hồng ngọc, lấp lánh rực rỡ. Trên người là tầng tầng lớp lớp vân cẩm cống phẩm, khí độ cao quý chẳng ai sánh kịp.
Vừa xuất hiện, ta đã khiến nàng ta – vị “công thần” trong mắt mọi người – lập tức bị lu mờ.
Sắc mặt Diện Tầm cũng chẳng dễ coi là bao.
Ta làm như không thấy, thản nhiên bước thẳng tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng thi lễ.
"Phu quân."
Sau đó, ta quay sang nhìn Lâm Thanh Nhan, khẽ mỉm cười:
"Lâm muội muội."
Sắc mặt Lâm Thanh Nhan thoắt cái liền tái xanh.
Một vị thẩm thẩm bên Diện gia, vốn nổi tiếng lắm lời, bèn cười mỉa:
"Chao ôi, nàng dâu Diện gia, sao còn có thể ăn uống ngon lành được vậy?"
"Nếu là ta, phu quân đã sắp cưới bình thê, hẳn đã thắt cổ tự tử từ lâu, còn mặt mũi nào ra gặp người nữa chứ!"
Khắp xung quanh vang lên từng tràng cười cố nén.
Ta buông đũa, ngẩng mắt nhìn bà ta:
"Thẩm thẩm nói phải lắm. Có điều, nếu ta chết rồi, ai sẽ thay phu quân quản lý cơ nghiệp to lớn này, ai sẽ tận hiếu với phụ thân bà mẫu đây? Chẳng lẽ lại trông chờ vào một… 'muội muội' lai lịch bất minh hay sao?"
6.
Ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ “lai lịch bất minh”.
Sắc mặt thẩm thẩm lúc đỏ lúc trắng, không biết nên giận hay nên xấu hổ.
Mặt Diện Tầm thì hoàn toàn tối sầm lại.
"Thẩm Vi!"
Ta nâng chén rượu lên, từ xa kính hắn một ly.
"Phu quân, thiếp kính chàng một chén."
"Chúc chàng và Lâm muội muội trăm năm hòa hợp, sớm sinh… ồ, à mà đã sắp sinh rồi."
Ta ngửa đầu, một hơi uống cạn chén rượu.
【Mẫu thân, đừng uống! Trong rượu có gì đó!】
Ta giật mình, suýt nữa làm rơi cả chén.
Nhưng đã quá muộn, rượu đã trôi xuống cổ họng.
Từ trong bụng lập tức truyền đến cơn quặn nhẹ.
Sắc mặt ta chợt trở nên trắng bệch.
【Là “nhuyễn cân tán”! Độc phụ này thật ác! Thứ này dược tính cực mạnh, nữ nhân có thai uống vào sẽ động thai khí, rất dễ sẩy thai! Bà ta muốn khiến người tại yến tiệc mất mặt, tốt nhất là ngã lăn ra ngay trước mặt mọi người, trở thành trò cười thiên hạ!】
Ta siết chặt lòng bàn tay, dùng đau đớn để níu giữ chút thanh tỉnh.
Lâm Thanh Nhan đứng dậy, tay bưng một bát canh, nhẹ nhàng bước đến gần ta.
"Tỷ tỷ, sắc mặt tỷ không tốt, có phải trong người thấy khó chịu không? Muội đã nhờ phòng bếp hầm riêng cho tỷ bát canh bổ, tỷ mau uống lúc còn nóng."
Nàng ta cười dịu dàng, trong mắt lại giấu đầy độc ý.
Mọi người đều nhìn chằm chằm về phía chúng ta.
Ta mà từ chối, tức là không biết điều, còn bị mang tiếng đố kỵ.
Ta mà uống, tối nay sẽ hoàn toàn bị nàng ta xâu xé theo ý muốn.
Ta nhìn bát canh nàng ta đưa tới, chậm rãi vươn tay.
Ngay khi ngón tay sắp chạm tới mép bát, tay ta khẽ run, “vô ý” làm đổ đĩa dấm trên bàn, hất thẳng lên váy Lâm Thanh Nhan.
"A!"
Lâm Thanh Nhan thét lên, hoảng hốt lùi lại.
Trên váy đỏ rực của nàng ta lập tức loang ra một mảng đen, trông vừa nổi bật vừa khó coi.
"Y phục của ta!" Nàng ta xót xa kêu lên.
Bộ xiêm y này là Diện Tầm đặc biệt tìm cống phẩm về cho nàng, giá trị chẳng hề nhỏ.
Ta vội vàng đứng dậy, gương mặt đầy áy náy.
"Lâm muội muội, xin lỗi, ta không cố ý."
Vừa nói, ta vừa tiến lên muốn đỡ nàng ta.
Chân bước đi lảo đảo, ta liền “ngã” thẳng vào người nàng.
Lâm Thanh Nhan kinh hãi, vô thức đưa tay đẩy ta ra.
Ta thuận thế ngã nhào ra phía sau, ngã mạnh xuống đất.
Bát canh trong tay nàng ta cũng văng tung tóe, trút hết lên người nàng.
Nước canh nóng hổi lập tức khiến nàng ta la thất thanh lần nữa.
Cảnh tượng trở nên rối loạn.
"Thanh Nhan!"
Diện Tầm lao tới, ôm lấy nàng ta đầy lo lắng.
"Thế nào? Có bị bỏng không?"
Không một ai đoái hoài đến ta đang nằm dưới đất.
Ta gắng gượng chống tay, toàn thân mềm nhũn, bụng đau quặn từng cơn, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo.
【Mẫu thân! Người thế nào rồi? Hài nhi lo lắm!】
Ta cắn chặt răng, gắng sức ngước nhìn khắp phòng hỗn loạn.
Lâm Thanh Nhan trong lòng Diện Tầm vừa khóc vừa kể lể: "Biểu ca, đau quá… là tỷ tỷ, tỷ ấy cố ý…"
Ánh mắt Diện Tầm lạnh như băng, quét thẳng về phía ta.
Hắn đỡ lấy Lâm Thanh Nhan, từng bước từng bước tiến về phía ta.
"Thẩm Vi, nàng càng lúc càng độc ác!"
Hắn nâng tay lên, định tát ta.
Ta nhắm mắt lại.
Nhưng cái đau tưởng chừng sẽ tới lại không xuất hiện.
Một giọng nói già nua mà uy nghiêm vang lên:
"Dừng tay!"
Ta mở choàng mắt, chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, được hạ nhân dìu đỡ, chậm rãi bước vào.
Chính là lão thái gia Diện phủ, tổ phụ của Diện Tầm, đương triều Thái phó, cũng là người duy nhất trong Diện gia có thể áp chế nổi Diện Tầm.
Ông đã cáo lão về hưu nhiều năm, xưa nay không hỏi tới sự đời, không ngờ hôm nay lại bất ngờ xuất hiện.
【Tốt quá rồi! Cứu tinh đã tới! Lão gia tử này vốn trọng quy củ, sĩ diện, xưa nay cực kỳ ghét chuyện sủng thiếp diệt thê bẩn thỉu như thế này!】