31.
Chớp mắt đã bốn năm trôi qua.
Hoàng đế vì lo nghĩ quá độ, hiện tại thân thể tiều tụy như ngọn đèn cạn dầu, ai sáng mắt cũng nhìn ra ngày tháng của Người chẳng còn bao lâu, các thế lực trong ngoài đều ngấm ngầm rục rịch.
Những năm gần đây, Cố Lưu đã vững vàng đứng chân trong triều. Hắn được nhiều võ tướng và thế gia từng có giao tình sâu xa với Diệp gia hậu thuẫn, thế lực ngang ngửa với phe Tôn Quý phi và An vương.
Quần thần trong triều bắt đầu âm thầm chọn phe về mình.
Tất nhiên, bề ngoài những việc ấy chẳng liên quan gì đến ta. Hiện nay ta lĩnh một chức quan ở Thái y viện, là ngự y chuyên chăm sóc bệnh tình của Hoàng đế.
Bề ngoài, giữa ta và Cố Lưu cũng chẳng có giao tình gì.
Như thường lệ, mỗi ngày ta bắt mạch cho Hoàng đế xong liền chuẩn bị xuất cung, thì lại bị An vương Cố Cẩm cản đường.
Hắn nói muốn giúp ta xách hòm thuốc, ta từ chối. Hắn lại bảo muốn đưa ta về phủ, ta cũng từ chối luôn.
Cố Cẩm tức giận đến đỏ mặt:
"Liễu Thiêm, bản vương đối đãi tốt với nàng là phúc phần của nàng, chớ có không biết điều!"
Đám thái giám cung nữ đi theo hắn đều hoảng sợ đến nín thở, sắc mặt căng thẳng.
Ta bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, mới nói:
"Liễu Hy Nghiên đến rồi kìa."
Mỗi lần thấy Cố Cẩm ân cần với ta, Liễu Hy Nghiên đều làm loạn một trận, mà Cố Cẩm thì rất ngại nàng ta.
Quả nhiên, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi, nhưng vẫn không chịu rời đi. Liễu Hy Nghiên nổi giận ầm ĩ một hồi, thấy Cố Cẩm làm ngơ, nàng ta cũng hết cách, đành bực bội bỏ đi, lúc đi còn không quên lườm ta một cái.
Nàng ta vừa đi khỏi, Tôn Quý phi liền xuất hiện. Thấy đứa nhi tử mà mình đặt nhiều kỳ vọng lại cứ lẽo đẽo theo ta, sắc mặt bà ta lập tức tối sầm, nói ta quyến rũ hoàng tử, đòi dạy dỗ ta, vung tay định tát.
Cố Cẩm ban nãy còn hùng hổ là vậy, giờ liền cụp đuôi, vội vàng chạy đến ôm lấy tay Quý phi, giọng mang theo chút nức nở:
"Mẫu phi, người muốn đ.á.n.h thì đ.á.n.h nhi thần đi! Người mà dọa tiểu Liễu bỏ chạy, sau này nhi thần còn biết làm trâu làm ngựa cho ai nữa đây!"
Không có chí khí, nhưng lại rất đàng hoàng lý lẽ.
Một câu ấy suýt nữa làm Tôn Quý phi tức đến ngất xỉu, lửa giận bốc lên, lôi luôn đứa con mà mình vẫn cưng chiều nhất ra ngoài.
Cũng là cho bà ta một cái bậc thang để xuống, dù sao bà ta cũng không dám thật sự động thủ với ta.
Ta là ngự y, là mệnh quan triều đình, lại còn là người được Hoàng đế sủng tín nhất.
Thoát được Cố Cẩm, cuối cùng ta cũng có thể ra khỏi cung làm việc đứng đắn.
An vương là kẻ ăn chơi, sau khi tiếp xúc mới biết còn lắm lời, hay khóc nhè, bám riết không buông, mỗi lần gặp đều khiến ta đau đầu vô cùng.
Mọi người rời đi rồi, có một cung nữ mang đến cho ta một bó hoa chi tử dại, khẽ nói một câu: "Công tử bảo cô nương thích loài hoa này", rồi lướt qua mà đi.
Đó là do Cố Lưu tự tay hái trong núi.
Sắp tới sẽ diễn ra thu săn, hắn không ở trong kinh, nhận lệnh đi trước đến trường săn bố trí, mỗi ngày đều gửi cho ta mấy món đồ nhỏ ta thích, cũng là một cách ngầm báo bình an, bởi vì với thân phận như hắn, nhất định sẽ có người bày sát thủ trên đường.
Cung nữ vừa rồi hình như là người bên cung Tôn Quý phi...
Quả nhiên, là Cố Lưu cố ý dẫn người đến giúp ta giải vây.
Còn Liễu Hy Nghiên là do ta tự kéo tới.
Tôn Quý phi khi còn chưa xuất hiện trước mặt người ngoài, chỉ một mình nuôi con, Hoàng đế không có cơ hội thường xuyên đến thăm, liền nhờ cậy Liễu Thừa tướng – người được tin tưởng nhất – chăm lo cho mẫu tử họ.
Liễu Thanh Thạch biết rõ thân phận thực sự của hai người, có ý muốn kết giao, lại vừa hay nữ nhi út của ông ta cùng nhị hoàng tử bằng tuổi, bèn xúi giục Hoàng đế sắp xếp mẫu tử họ đến trang viên mà ngày trước dùng cho Liễu Hy Nghiên tĩnh dưỡng, lấy danh nghĩa nơi ấy phong thủy tốt, dưỡng người.
Vì thế, người ngoài rất ít ai biết thực ra Liễu Hy Nghiên và Cố Cẩm là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Sau này Hoàng đế đón Tôn Quý phi vào cung, thân phận của bà tầm thường, lập tức được phong cao vị tất sẽ bị dị nghị, Liễu Thanh Thạch chủ động chia sẻ ưu phiền với Hoàng đế, nhận Tôn Quý phi là biểu muội, lấy danh nghĩa thân thích của Thừa tướng để vào cung, mới từ đó một bước lên Quý phi.
Tôn Quý phi tự nhiên rất vui lòng kết minh với Liễu Thanh Thạch, hai nhà thành một phe, phủ Thừa tướng là cánh tay vững chắc của phe Nhị hoàng tử.
Và thế là, hai nhà ngầm thỏa thuận Liễu Hy Nghiên sẽ là Hoàng hậu tương lai của Cố Cẩm.
Liễu Hy Nghiên tự mình cũng cho rằng nàng ta thích Cố Cẩm, nhưng Cố Cẩm lại chẳng chịu đi theo lẽ thường, bảo Liễu Hy Nghiên chỉ như muội muội, nhất quyết đòi cưới ta làm vương phi.
Ngoài hắn ra, tự nhiên chẳng ai tán thành ý kiến này.
Trước kia ta không muốn để Cố Cẩm bám lấy, liền gọi Liễu Hy Nghiên tới, thế là Cố Cẩm sẽ bị nàng ta làm cho rối tung rồi vội vàng bỏ đi, chỉ có điều dạo gần đây chiêu này càng lúc càng không còn hiệu nghiệm.
Nói cho cùng, mọi chuyện đều bắt nguồn từ Liễu Hy Nghiên.
Bốn năm trước, hôm dự yến trong cung, Liễu Thanh Thạch bất ngờ chạm mặt ta, khi ấy ông ta sững sờ.
Bởi vì diện mạo của ta rất giống ông ta, cũng giống nương ta.
Chỉ cần đoán qua cũng đủ nghi ngờ về thân thế của ta.
Ông ta lén lút về Lạc Thành một chuyến, nhưng chẳng tìm được mẫu thân ta, cũng chẳng thấy bóng dáng người nữ nhi được cho là do bà sinh ra.
Thực ra ta đã đưa nương đi từ lâu, giờ bà đang sống cùng mẫu thân Cố Lưu ở một nơi bí mật.
Ở kiếp này, ta vẫn luôn tự xưng mình là Liễu Thiêm, ngoài nương ta ra, chỉ có Cố Lưu và một vài người thân cận mới biết thuở nhỏ ta tên là A Đào.
Diện mạo, lai lịch, tên tuổi của ta, chỗ nào cũng khiến người khác nghĩ đến đứa con mà ông ta luôn biết, nhưng chưa từng gặp, dù sao ông ta cũng không có chứng cứ xác thực.
Cho nên Liễu Thanh Thạch tìm tới, chủ động đề nghị ta nhận tổ quy tông.
Đương nhiên chẳng phải vì ông ta bỗng có lương tâm, mà bởi bây giờ ta nói một câu trước mặt Hoàng đế cũng có trọng lượng, có giá trị lợi dụng.
Lần này không nắm được thóp ta, ông ta chỉ có thể dùng lợi dụ dỗ, hứa hẹn đủ điều tốt đẹp, lại còn nói sẽ cho nương ta nhập phủ, có thể nâng làm bình thê.
Ông ta nói gì đi nữa, ta cũng chỉ làm như không hiểu, nhất quyết không nhận mình là đứa con mà hắn từng biết đến.
Ta một mực không chịu nhận, nên Liễu Thanh Thạch cũng chẳng làm gì được, chỉ biết giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Chúng ta đều không nhận ra, đoạn đối thoại ấy lại bị Liễu Hy Nghiên tình cờ nghe thấy. Nàng ta biết được phụ thân mình từng có một nữ tử khác, còn có một đứa nữ nhi chỉ lớn hơn mình đôi chút, lại còn nói sẽ nâng người khác lên làm bình thê.
Tính khí của Liễu Hy Nghiên vốn không giấu được chuyện, nàng ta khí thế bừng bừng tìm tới ta, giống như kiếp trước, nghiến răng nghiến lợi vung trâm định cào nát mặt con hồ ly tinh con của kẻ thứ ba.
Nhưng nay, mấy trò ấy trong mắt ta chỉ là khoe khoang thanh thế.
Ta đá trúng mắt cá chân nàng, nhân lúc nàng ngã nhào liền giật lấy cây trâm trong tay ném đi, rồi thuận tay lắc cổ tay rút ra một lưỡi dao nhỏ giấu trong tay áo, vô cùng xấu xa cạo sạch một bên lông mày của nàng, khiến nàng một thời gian dài chẳng dám ló mặt ra ngoài, đỡ phải tới gây phiền toái cho ta.
Hiệu quả quả nhiên ngoài mong đợi, từ đó về sau Liễu Hy Nghiên ngoan ngoãn an phận hẳn, chỉ là nàng ta an phận rồi, thanh mai trúc mã của nàng ta lại nhảy ra bênh vực cho nàng.
Một lần ta bưng thuốc sắc xong chuẩn bị mang đi cho Hoàng đế thì bỗng đâu một con hổ lớn lao tới, ta lách mình tránh được, nhưng bát thuốc trên tay đổ hết lên người, áo xanh nhuốm thành màu nâu, tay cũng bị bỏng đỏ một mảng.
Con hổ rón rén từng bước ép sát, khí thế cực kỳ dọa người.
Cũng không rõ cung cấm đâu ra dã thú thế này, ta từ nhỏ sống nơi sơn dã, hiểu rõ lúc này không thể bỏ chạy, chỉ có thể tìm đường sống trong cái c.h.ế.t.
Ta siết chặt con dao nhọn trong tay áo, đang suy nghĩ đối sách, thì một con ngỗng đầy m.á.u bị ném tới chân, con hổ lập tức bổ nhào tới, ngoạm lấy con ngỗng c.h.ế.t mà xé xác, hoàn toàn không màng đến ta bên cạnh.
Đằng sau vang lên một giọng kiêu căng ngạo mạn:
"Hoảng sợ quá hóa đần rồi à?"
"Nhớ kỹ, Liễu nha đầu kia không phải kẻ ngươi có thể động tới. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu còn có lần sau ta phát hiện ngươi ức hiếp nàng, thì ta sẽ không khách khí nữa đâu. Thú cưng của ta từ nhỏ đã từng ăn không ít thịt người rồi đó…"
Ta quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của kẻ đang ngồi trên tường.
Hắn ngẩn ra, rồi từ trên tường ngã cái rầm xuống đất.
Hai đời của ta, từng gặp vô số kẻ vì nhan sắc mà vừa thấy đã động lòng, mà Cố Cẩm là người buồn cười nhất trong số đó.
Chỗ thuốc sắc cả đêm đổ sạch, tay lại bỏng đỏ sưng tấy, Hoàng đế biết chuyện thì vị Cố Cẩm luôn được cưng chiều đến vô pháp vô thiên ấy lần đầu mất mặt, bị bắt quỳ ngoài điện của phụ hoàng ăn một trận roi, lại còn bị phạt chuộc tội, đau tới mức cứ "ai da ai da" mà bị lôi đi làm chân sai vặt cho ta.
Có lẽ cũng vì bị sai khiến quen, về sau Cố Cẩm liền kêu muốn làm trâu làm ngựa cho ta cả đời, mà lần đầu hắn nói câu này lại bị Hoàng đế nghe được, ăn thêm trận roi nữa.
Cố Lưu biết chuyện thì vui vẻ cười đến sáng rực, dung nhan tuấn mỹ bậc lên ánh sáng rạng rỡ, dịu dàng tỉ mỉ bôi thuốc cho ta, lại băng bó gọn gàng đẹp đẽ.
Thầy thuốc chẳng tự chữa được cho mình, vết thương ở tay phải vẫn phải nhờ người khác băng lại mới yên tâm.
Cố Lưu cúi đầu, làn mi dài như lông quạ rủ xuống che nửa con mắt phượng, vừa cầm bàn tay còn lành của ta vừa làm ra vẻ vô ý nói:
"Nhà chúng ta có A Đào, muốn ức hiếp ai thì cứ việc, lần sau cũng không cần nhịn nhục. Đừng sợ, ngươi cũng có người vì ngươi mà ra mặt."
Khi ấy, dù Cố Lưu mới hồi kinh chưa bao lâu, nhưng mọi động tĩnh trong cung đều không qua nổi mắt hắn.
Sau chẳng rõ sao, Hoàng đế vốn đã quen với tính lông bông của An vương, bỗng dưng lại nhìn không thuận mắt nữa, bắt hết đám thú cưng hắn nuôi trong viện, lại tống hắn đi doanh trại rèn luyện ba năm.
Cố Lưu còn đích thân huấn luyện mấy ám vệ, chuyên phụ trách bảo vệ ta.
Về sau ta mấy lần xuất cung, gặp phải không ít thích khách, cũng may nhờ có họ, lần nào cũng bình an vô sự.
Ta biết rõ kẻ phái sát thủ tới là ai, chính là Liễu Thanh Thạch.
Ông ta muốn kéo ta về phe mình không được, lại biết rõ mình đối với mẫu tử ta đã làm chuyện ác, sợ ta hận ông ta, đối với ông ta có uy hiếp, bèn muốn diệt cỏ tận gốc.
Dù ta là nữ nhi ruột của ông ta, dù sâu trong đáy lòng, hẳn là ông từng động tâm với nương của ta.
Ta mấy lần gặp nguy hiểm đến tính mạng, lại ngăn cản Cố Lưu báo thù ông ta. Dù sao Liễu Thanh Thạch là kẻ mưu tính bao năm, đâu phải muốn lật đổ là lật đổ được ngay, lại còn có Tôn Quý phi đứng phía sau nâng đỡ, chẳng bằng giữ lại một hơi, chờ tới lúc thích hợp mới gom một mẻ trừ sạch.
Ta giả vờ như không biết ai phái thích khách, cũng không ra tay trả đũa, ngược lại thường xuyên thay ông ta nói tốt trước mặt Hoàng đế, dùng danh nghĩa Liễu tướng phủ để làm việc thiện, giúp Liễu Thanh Thạch xây dựng thanh danh tốt đẹp.
Danh hiệu lương tướng của ông ta ngày càng được mọi người khắc sâu, không chút tì vết.
Ta và Cố Lưu đều là cái gai trong mắt Liễu Thanh Thạch, khiến ông ta ngày đêm phiền muộn.
Ông ta nhìn không thấu được lòng ta, cũng không dám liều lĩnh ra tay nữa, bên ngoài thì giả vờ bình yên qua lại ba bốn năm.
Mà lúc này, ta đã không định tiếp tục giả vờ bình yên nữa.
Ta trở về phủ được ban thưởng, đặt bó sơn chi dại ven cửa sổ, hương thơm dìu dịu lan tỏa bốn phía.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mây đen âm u, xem ra sắp mưa, chắc là cơn mưa cuối cùng của cuối hạ.
Lập thu đã đến, chớp mắt lại sắp tới đông.
Kiếp trước, cũng chính là mùa đông này, Cố Lưu đã c.h.ế.t.
Lồng ngực ta lại đau nhói, bèn uống một ngụm trà đắng để nén xuống.