Ta dường như đã hiểu được đạo lý mà hắn muốn truyền cho mình.
Hắn dẫn ta tự mình xuống khỏi tường, ra khỏi cửa cung, nhặt lấy con bồ câu vừa bị bắn hạ, trên chân buộc một bức thư.
Ta cứ tưởng hắn chỉ tiện tay chọn đại một con thú làm mồi, không ngờ lại thuận tay chặn luôn mật tín của kẻ khác.
Ta không biết chữ, Cố Lưu bèn đọc từng chữ cho ta nghe, đại ý là có người âm mưu hành thích hắn, chuẩn bị đã lâu, có mấy tên giả làm cung nữ, thái giám trà trộn vào tẩm cung, nhưng khi phát hiện vị đế vương vẫn thường ở đó lại không thấy đâu, lập tức truyền tin ra ngoài cùng đồng bọn thương nghị đối sách.
Bị ám sát nhiều lần, Cố Lưu đã quen, thuận miệng sai người mang bồ câu khác đến truyền thư ngược lại, đào ra kẻ chủ mưu, rồi một mẻ lưới bắt sạch kẻ đồng mưu trong ngoài cung.
Vài ngày ấy, trong cung lại liên tiếp có người c.h.ế.t, ai nấy hoảng hốt lo sợ.
Từ ngày đó, Cố Lưu để ta mỗi ngày đến tẩm điện của hắn mài mực, bước trên nền m.á.u đông lạnh, ta cũng không còn lấy làm kinh hãi nữa.
Thực ra mài mực chẳng tốn bao nhiêu thời gian, phần lớn thời gian còn lại, lúc nhàn rỗi, Cố Lưu sẽ tự mình dạy ta nhận chữ, từng chữ từng chữ một, bắt ta chép theo sách hắn lựa, lại bảo lão thần uy tín trong triều dạy ta thuộc sách.
Đến lúc ấy, ta mới bừng tỉnh nhận ra: hóa ra hắn đang dạy ta học chữ.
Người ngoài cười nhạo ta không biết chữ, hắn dĩ nhiên có thể đem đám người ấy đuổi hết vào lãnh cung, nhưng như thế thì được gì? Có lẽ sẽ chẳng ai dám nhắc lại nữa, nhưng trong lòng bọn họ, vẫn xem thường khinh rẻ ta.
Đúng là như vậy, chẳng sai.
Bởi thế ta học rất chăm, đã chậm mất mười mấy năm, càng phải cố gắng gấp trăm lần người khác.
Chữ đầu tiên ta học được, là “Cố”, chữ thứ hai là “Lưu”.
“Cố Lưu”.
Không phải là hình vẽ ta cố nhớ kỹ như trước kia, mà là từng nét từng nét, tự tay ta viết ra.
Ban đầu lão thần kia rất không vui, thậm chí thấy ghét ta, cảm thấy bệ hạ đem ông ra làm trò đùa mua vui cho nữ nhân hậu cung, thật là sỉ nhục văn nhã.
Về sau thấy ta hiếu học, chăm chỉ, dần dần đổi thái độ, đến sau này còn khen ta thông minh, tiếc nuối không sớm nhận ta làm học trò.
Ông than tiếc rằng, bây giờ ta chỉ có thể bị nhốt cả đời trong hậu cung tranh sủng đấu đá mà thôi.
Ta chỉ biết cười khổ, bảo thật ra ta cũng không tranh giành gì cả.
Nếu ông gặp ta sớm hơn, khi ấy ta vẫn chỉ là đứa tiểu ăn mày, hay tiểu cô nương áo quần phong phanh nơi sơn dã mùa đông, chắc cũng chẳng buồn ngó tới ta.
Là Cố Lưu đã nhìn thấy ta giữa bùn nhơ, nên mới có ngày ta được người ta nhìn thấy, được nhiều người nhìn thấy.
Hoàng cung này không phải nhà tù, chẳng phải nơi giam cầm ai hết.
Một bức tường thấp nhỏ thì có thể nhốt nổi ai?
Bắc cái thang là trèo qua được rồi.
Giam cầm họ, là vì chính họ dựa dẫm vào gia tộc, vướng mắc lợi ích, ham vinh hoa phú quý, bị giới hạn bởi tầm nhìn, bởi suy nghĩ, bởi nội tâm mình.
Là do chính họ tự nhốt lấy mình.
Bởi có địa vị từ gia tộc, nên phải vì gia tộc mà tranh lợi ở trong cung; đã hưởng vinh hoa phú quý thì phải giữ phép tắc, ra vào đều phải tâu trình; được một thứ thì tất yếu sẽ mất một thứ khác.
Cho dù không vào cung, gả vào nhà quan cũng thế mà thôi.
Tường cung có thể dỡ, nhưng tường lợi ích thì mãi không dỡ nổi.
Đều là quân cờ trong ván cờ, có tư cách gì mà nói tới tự do?
Dù bay xa bay cao đến đâu, chỉ cần người cầm cờ nhích tay, người giương cung bắn tên, vận mệnh lên xuống cũng chỉ trong một niệm.
Cùng là người trong thâm cung, Hoàng đế, hoàng tử, thái hậu... sao lại không nghĩ mình bị nhốt?
Bọn họ là người cầm cờ, người nắm lệnh bài, là người kéo cung bắn tên.
Ta trước tiên là một con người, sau đó mới là nữ nhi, mới là phi tần, mới là dưỡng nữ của Liễu gia...
Một người, chỉ cần có một trái tim rộng lớn và tự do, thì chẳng một bức tường nào có thể giam giữ được.
Một người, bên hông có lệnh bài, trong tay có cung tên, biết vận dụng hết thảy trí tuệ của mình, cớ gì không thể tự nắm lấy vận mệnh?
Cố Lưu muốn nói cho ta biết:
Phải nỗ lực tự tay nắm lấy vận mệnh của chính mình.
23.
Sau khi ta luyện bắn cung đã thuần thục, Cố Lưu dẫn ta tới một nơi — đại doanh quân đội đóng ở ngoài Kinh Thành.
Phía Bắc ngoại địch gây hấn, hai bên giao chiến đã lâu, nay rốt cuộc đã bình định biên cương, đại quân mang theo chiến lợi phẩm trở về. Theo lệ, Hoàng đế cũng phải dẫn theo gia quyến và triều thần đến doanh trại, ban thưởng luận công, an ủi ba quân.
Bình thường mấy lễ nghi cần đem theo nữ quyến hậu cung như vậy, Cố Lưu xưa nay đều chẳng để tâm, lần này lại khác hẳn, ngoan ngoãn dẫn theo một đoàn người lớn.
Người đông thì long xà hỗn tạp, sóng ngầm cuộn trào.
Cố Lưu cho gọi ta đến trước, an bài ngồi cùng xe với hắn.
Dọc đường, hắn dẫn ta ngắm cảnh, vào chùa ăn ké món chay trứ danh của các hòa thượng, cầm cung nỏ cưỡi ngựa săn bắn, săn được hươu rừng, gà rừng thì nhóm lửa nướng tại chỗ, rồi vừa thưởng thức khói lửa vừa chỉ cho ta xem đoàn xe dài phía sau, thuận miệng kể cho ta nghe chuyện ngấm ngầm giữa đám người ấy, coi như g.i.ế.c thời gian buồn chán.
Đến nơi, sau khi tổ chức đại điển long trọng, Cố Lưu lại dẫn ta đi xem nơi giam giữ nô lệ, bên trong có một trường đấu thú đơn sơ, m.á.u thịt bắn tung tóe.
Bọn người thua trận đều bị bắt làm nô lệ, nhốt trong lồng sắt chật hẹp, đợi bị chọn ra để lên đài đ.á.n.h nhau như dã thú, các tướng sĩ vây quanh đặt cược, huyên náo ồn ào.
Chốn sa trường sinh tử mong manh, áp lực lớn, đây là dịp hiếm hoi để bọn họ phát tiết.
Nhìn thấy Hoàng thượng đột ngột giá lâm, đám người ấy vô cùng phấn khích.
Cố Lưu đứng trên đài cao ngắm nhìn một hồi, hình như cũng chẳng mấy hứng thú với cảnh đ.á.n.h g.i.ế.c thô bạo này, nửa khép mắt lười nhác nói với viên võ quan phía sau:
“Chỉ là đi lặp lại chuyện xô xát tranh đấu, quá chán.”
Giọng hắn uể oải,
“Hay là đổi trò gì thú vị hơn đi.”
Cái gọi là thú vị, tức là đem đám nô lệ thấp hèn xấu xí dưới kia, đổi thành mỹ nhân thân phận tôn quý, cho đấu với dã thú.
Cảnh tượng nhất định sẽ vừa thê lương vừa đẫm m.á.u, vừa đáng thương lại vừa tàn nhẫn.
Hoang đường mê muội, nhưng trong lòng người dưới đài, kỳ thực đều mong chờ khoảnh khắc đó.
Ánh mắt thờ ơ của Cố Lưu lướt qua đám nữ quyến hậu cung dẫn đến, các nàng đều vô thức kinh hoàng biến sắc, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên một người, nhẹ giơ tay, ra hiệu cho kẻ dưới đưa nàng ấy vào trường đấu.
Nữ nhân ấy kinh hoàng cầu cứu, vẫn bị ném vào nơi m.á.u thịt be bét, đối diện nàng là một con chó lớn, đói khát nhiều ngày, mắt tràn đầy hung dữ.
Ta nhận ra, đó chính là vị phi tử trước đây từng cầm đầu nhục mạ, trào phúng ta giữa chúng nhân, cũng là nàng ta từng cố ý thả chó cắn c.h.ế.t thỏ con của ta để mua vui, dù biết rõ đó là vật ta yêu quý.
Mà con chó kia, chắc hẳn cũng chính là con vật nàng ta tự tay nuôi lớn.
Ta vô thức liếc nhìn về phía Cố Lưu, hắn ngồi lười nhác trên ghế cao, thoạt nhìn chẳng mấy hứng thú, nhận ra ánh mắt ta, hắn ngẩng đầu nhìn lại.
Chốc lát sau, hắn bảo người bày đầy lò sưởi lên gian lầu trống gió, để ta ngồi bên cạnh mình, nơi ấm áp nhất, nhẹ nhàng hỏi một câu:
“Lạnh sao?”
Ta ngập ngừng lắc đầu, song cũng không lên tiếng.
Dưới đài, vị phi tử xuất thân cao quý ấy đã bị con chó đói điên cắn xé đến mình đầy thương tích, tiếng kêu thảm thiết, dáng vẻ nhếch nhác chẳng còn chút tôn nghiêm nào.
Cố Lưu sai người ném vào một con dao, nữ nhân ấy vừa thấy dao liền chụp lấy, không chút do dự đâm thẳng vào đầu con chó từng được nàng ôm ấp yêu chiều, đương nhiên chẳng có quy tắc gì, cho tới khi con chó dưới tay nàng hoàn toàn bất động, nàng vẫn đỏ ngầu đôi mắt tiếp tục đâm, đến khi bị người kéo ra, thần sắc hoảng loạn, gần như cuồng loạn.
Bên dưới đám đông hò reo sôi trào, trên đài cao đám phi tần đều câm như hến, các nàng xưa nay lớn lên trong khuê các, nào từng thấy cảnh tượng ghê rợn thế này, thậm chí còn có người bị dọa ngất xỉu.
Giữa không khí tĩnh lặng, Cố Lưu bỗng dưng vỗ tay, khóe miệng thoáng ý cười, hỏi đám nữ nhân:
"Sao vậy?
Các ngươi còn thấy chưa đủ đặc sắc à?"
Mọi người vội vàng lắc đầu, cười gượng phụ họa.
Tâm tư hắn khó lường, lúc này ý cười lại phai sạch, sắc mặt nhàn nhạt:
"Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt."
Ánh mắt hắn lướt qua đám đại thần, cuối cùng dừng lại trên người Liễu Thanh Thạch:
"Thừa tướng, màn tráo đổi thân phận của ngài lần trước, mới đáng gọi là đặc sắc đó."
Liễu Thanh Thạch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cố Lưu ung dung ngắm nhìn vẻ kinh hoảng trên mặt Thừa tướng một lúc, rồi chợt mở miệng nói một câu kinh người — hay là cho cả ba nữ nhi mà ngài đưa vào cung cùng nhau xuống dưới kia, xem thử ai sống sót dưới nanh vuốt dã thú.
Dã thú chính là con gấu nâu to lớn mà tiểu quốc vừa tiến cống, đang nhốt trong lồng sắt bên cạnh.
Cách đó không xa, Liễu Tích Dung bị người đưa tới. Dạo này nàng bị nhốt trong lãnh cung, hẳn đã chịu không ít khổ sở, người gầy yếu xanh xao, cả thân hình tiêu điều thảm hại.
Liễu Hy Nghiên trợn tròn mắt, không ngờ mình lại bị đặt ngang hàng với đám tiện dân bên dưới, nhưng lại không dám nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn về phía Liễu Thanh Thạch, vừa tủi thân vừa căm giận.
Liễu Thanh Thạch lau mồ hôi lạnh, dè dặt khuyên giải đôi câu, dĩ nhiên vô ích.
Ta thì điềm nhiên tiếp nhận, biết Cố Lưu ắt có dụng ý riêng. Ta định đứng dậy đi xuống, mới bị gió lạnh thổi qua hắt hơi một cái, Cố Lưu lập tức cau mày.
Hắn giả bộ nghiêm trọng, nói ta sợ lạnh, e rằng bị nhiễm hàn cảm, chi bằng để nha hoàn thân cận của ta thay ta xuống dưới.
Nha hoàn sợ đến vỡ mật, run lẩy bẩy bị ép xuống.
Ba người bị xô vào trường đấu, Liễu Hy Nghiên uất ức cắn môi, rút cây trâm cứng nhất trên đầu cầm chặt trong tay, Liễu Tích Dung thì im lặng nhìn chằm chằm xuống đất, còn nha hoàn kia thì suốt dọc đường chỉ khóc lóc thảm thiết.
Cố Lưu hơi tỏ vẻ mất kiên nhẫn:
"Ồn quá."
Cung nhân bưng cung tên đến trước mặt Liễu Thanh Thạch, Cố Lưu bảo hắn xử lý luôn con nha hoàn khóc nháo kia.
Liễu Thanh Thạch run lẩy bẩy giương cung, bắn c.h.ế.t nha hoàn.
Một quân cờ mà ông ta nuôi dưỡng nhiều năm, hao tốn không biết bao tâm sức cài vào hậu cung, cứ thế bị chính tay mình hủy đi, lòng hẳn chẳng cam.
Lúc này, lồng sắt đã mở, dã thú ngửi thấy mùi m.á.u càng thêm hung hãn, xông thẳng tới xác c.h.ế.t ngửi ngửi, rồi lại không mấy hứng thú, ngẩng đầu nhìn về phía hai người còn lại, hiển nhiên sinh linh sống động càng dễ khơi gợi thú tính của nó.
Cố Lưu dường như cuối cùng cũng thấy hứng thú, tiện tay đưa cho Liễu Thanh Thạch một mũi tên:
"Thừa tướng, nếu cho ngài một cơ hội, hai người kia, ngài chọn cứu ai?"
"Hay là g.i.ế.c c.h.ế.t con gấu ấy, cứu cả hai?"
Ánh mắt phượng thâm sâu, trong mực đen dày đặc là ý cười hiểm ác.
Dã thú của nước ngoài cống nạp, là quốc lễ, mới được đưa tới đã c.h.ế.t ngay trong tay ông ta, khó tránh khỏi mang tiếng phá hoại bang giao, ảnh hưởng đến đường quan lộ.
Giữa con đường làm quan và con ruột, ông ta sẽ chọn bên nào?
Liễu Thanh Thạch cứng ngắc giương cung.
Hai người phía dưới đã bị dã thú rượt đuổi, hoảng loạn tháo chạy, cây trâm hoa mỹ của Liễu Hy Nghiên hoàn toàn vô dụng, nàng vừa khóc vừa gọi Liễu Thanh Thạch cứu mạng. Liễu Tích Dung cũng chạy trốn, trong lúc liều mạng còn quay đầu nhìn phụ thân, trong mắt cũng mang theo chút hy vọng mong manh.
Không còn thời gian để do dự nữa, Liễu Thanh Thạch nhắm mắt lại, khi mở ra đã quyết định, mũi tên nhắm thẳng về phía Liễu Tích Dung, một mũi xuyên thủng bắp chân nàng.
Liễu Tích Dung ngã lăn xuống đất, vốn đang chạy trước bỗng rơi lại phía sau.
Liễu Thanh Thạch muốn dùng nàng làm vật cản cho gấu nâu, để Liễu Hy Nghiên chạy thoát.
Giữa nữ nhi và con đường làm quan, ông ta chọn làm quan.
Giữa hai nữ nhi, ông ta chọn Liễu Hy Nghiên.
Là kẻ bị từ bỏ, ánh hy vọng trong mắt Liễu Tích Dung thoáng chốc hóa thành tuyệt vọng c.h.ế.t lặng, nàng bật cười tự giễu, không hề ngạc nhiên, song vẫn chẳng thể nào không hận, nỗi bất cam hóa thành sức mạnh cầu sinh.
Nàng cắn răng rút mũi tên khỏi chân, khi dã thú xông tới, liều mình đâm mù một mắt nó, rồi bị nó vả ngã ra đất, phun m.á.u không gượng dậy nổi, gấu nâu trước mặt bao người bắt đầu xé nát chân nàng mà ăn.
Trông nàng như sắp c.h.ế.t đến nơi.
Ta đứng trên đài cao hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Liễu Thanh Thạch, ta giật lấy cung trong tay ông ta, giương tên, nhắm bắn, một mũi xuyên thủng mắt còn lại của con gấu.
Buông cung tên xuống, mới nhận ra lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đây là lần ta bắn chuẩn nhất từ trước tới nay.
Dã thú bị mù hai mắt gầm rú, chạy loạn khắp nơi, Liễu Tích Dung theo bản năng nhìn về phía ta, sau đó lại cố gắng bò dậy, liều mạng chạy trốn.
Cố Lưu chẳng hề ngăn cản việc ta tự ý ra tay, có người nói ta lấn quyền, hắn cũng chẳng buồn liếc mắt.
Một màn náo loạn tàn nhẫn cuối cùng cũng khép lại, Liễu Hy Nghiên sợ hãi quá hóa bệnh, sau đó quanh năm suốt tháng đóng cửa không ra ngoài, Liễu Tích Dung vẫn bị nhốt vào lãnh cung. Hôm ấy, lúc sắp rời đi, hai ta vô tình gặp nhau, nàng gọi ta lại:
"Ngươi không hận ta sao?