24.
Ta bừng tỉnh từ cơn ác mộng triền miên.
Giấc mộng cũ đoạn tuyệt ở cảnh Cố Lưu một kiếm đâm xuyên ngực nương ta, rồi cảnh tượng lại xoay chuyển thành cảnh ta bị Vệ Khinh Vũ đâm xuyên ngực...
Ký ức kiếp trước như thủy triều cuồn cuộn, vặn vẹo ào ạt tràn về, khiến ta bừng tỉnh trong chốc lát.
Trước mắt là căn nhà tranh quen thuộc, ánh trăng rọi qua mái tranh, đêm hạ tĩnh mịch vọng lại tiếng côn trùng râm ran xa gần.
Ta ngồi ngây trên giường rất lâu, chỉ thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, tựa hồ vẫn chưa kịp thoát khỏi cơn mộng dữ.
Lại thêm một lúc lâu nữa, ta khoác áo ra ngoài, sao trời vơi nửa, trời sắp rạng.
Ta lặng lẽ đi đến bên Cố Lưu, nhìn thiếu niên đang ngủ say, ta đưa tay dò hơi thở nơi mũi hắn, cảm nhận làn khí nóng mỏng manh bên đầu ngón tay, một lần lại một lần, máy móc mà lặp đi lặp lại, đến khi buông tay xuống mới thôi.
Sau đó, ta lại đi đến trước phòng nương, qua khung cửa sổ hẹp nhìn vào trong, lặng đứng một hồi, rồi quay người rời đi.
Vừa quay đầu lại, đã thấy Cố Lưu đứng sau lưng, đôi mày tuấn tú khẽ nhíu:
"Sao thế?"
Ta biết mà, hắn hẳn vừa nãy vẫn chưa ngủ.
Một người cẩn trọng như hắn, khi ngủ bên cạnh có người lại sao lại không phát giác?
Ta lấp liếm:
"Không sao, chỉ là khó ngủ thôi."
Đôi mắt trong trẻo sâu thẳm của Cố Lưu như nhìn thấu hết thảy, hắn thấp giọng nói:
"Nhưng rõ ràng ngươi nhìn rất buồn."
Ta trông rất buồn ư?
Ta vô thức đưa tay quệt mặt, chẳng có giọt nước nào, ta không khóc, thậm chí mặt còn vô cảm nữa là.
Ta chẳng hiểu sao Cố Lưu lại luôn nhìn ra tâm trạng u ám của ta ngay tức khắc.
Thấy ta trầm mặc, hắn chỉ nói đến đó, không gặng hỏi thêm, kéo ta lên núi sau nhà:
"Dù gì cũng đã tỉnh rồi, chi bằng chờ xem mặt trời mọc phương đông."
Chân trời trắng bạc dần nhuộm sắc cam đỏ, khoảnh khắc mặt trời nhô lên từ mây núi, vạn vật bừng sáng, lòng người cũng bỗng trở nên rộng mở.
Hắn luôn nghĩ cách khiến ta không còn buồn nữa.
Quả thật, lòng ta đã dịu lại.
Ta nghĩ đến rất nhiều người, ta muốn g.i.ế.c bọn họ.
Vậy là ta bắt đầu tính toán mưu kế thật kỹ lưỡng.
Ta đi đường vòng thật xa, rời khỏi Lạc Thành từ nơi núi non hiểm trở, đến một trấn nhỏ loạn lạc, mua về một con lừa già.
Ta cưỡi lừa trở lại Lạc Thành, dọc đường hóa trang thành một bà lão nghèo túng khốn khổ.
Tay nghề dịch dung của ta vốn rất tinh xảo, trước đây dùng để che giấu dung nhan, bây giờ lại dùng để tạo thân phận giả.
Lạc Thành kiểm soát nghiêm ngặt, có rất nhiều lưu dân đến dừng chân.
Ta uống thuốc làm khàn giọng, đổi giọng nói thành khô khốc chói tai, cưỡi con lừa gầy nhom, tá túc nơi tụ tập lưu dân ngoài thành, nhận mình là kẻ tha hương lánh nạn. Ta lại dùng số bạc còn sót đổi lấy một căn nhà bỏ hoang ở làng lân cận.
Ta an phận thủ thường làm một bà lão sống ở đó một thời gian, đợi khi mọi người xung quanh đều biết ta là kẻ tha hương đáng thương, ta mới tìm đến doanh trại lao dịch ngoài Lạc Thành, lén gặp quan quản lý.
Ta cố ý chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn mời hắn, tên tiểu quan hưởng thụ sự nịnh nọt đó, sau lại thấy ta lấy ra một gói vải, bọc kỹ từng lớp một, bên trong là một ít vàng bạc châu báu cũ kỹ.
Ta cười nịnh nọt, cầu xin dùng số vật này để mua một lao dịch tuổi còn nhỏ.
Ta kể rằng mình từng có gia cảnh khá giả ở quê, tích góp được chút của, chỉ vì mấy năm nay binh đao loạn lạc, chồng con cháu chắt đều c.h.ế.t hết, một mình ta bơ vơ đến Lạc Thành nương náu.
Ta muốn nhận một đứa bé làm cháu, vừa để nối dõi cho nhà chồng, vừa để mình có người nương tựa tuổi già.
Trai tráng bình thường chẳng ai muốn đi hầu hạ bà già như ta, chỉ có thể nghĩ cách mua một đứa lao dịch thấp hèn.
Tên tiểu quan này rõ ràng chẳng phải lần đầu nhận hối lộ, cười híp mắt nhận lấy bạc.
Quả nhiên, hắn bán Thập Ngũ cho ta.
Vì trong đám lao dịch ấy, Thập Ngũ tuổi còn nhỏ, lại không chịu nghe lời, hay gây rắc rối.
Ta đưa Thập Ngũ đi, rồi dùng số bạc còn lại mua chuộc một kẻ qua đường, bảo hắn gỡ bảng cáo thị trên cổng thành xuống, đi tố giác tên tiểu quan nọ.
25.
Lần trước ta g.i.ế.c c.h.ế.t nhi tử Thái thú, còn tiện tay lấy luôn con kim tỳ hưu mà hắn đeo, lại không thu hết vật có giá trị trên người hắn, khiến Thái thú cứ ngờ rằng có người g.i.ế.c con mình để cướp của, song lại chẳng có chứng cứ.
Thế là hắn vẽ hình món trang sức vàng đó, dán lên bảng cáo thị ngoài cổng thành, ai nhìn thấy báo lên sẽ được trọng thưởng.
Nhận được tin, Thái thú liền dẫn người tới lục soát nhà tiểu quan kia, quả nhiên tìm thấy con kim tỳ hưu ấy dưới mấy món vàng bạc cũ kỹ.
Thái thú giận dữ, trừng mắt chất vấn có phải hắn đã hại c.h.ế.t con mình không.
Tiểu quan sợ đến nỗi quên cả việc giấu chuyện nhận hối lộ mua bán lao dịch, vội khai là do có một bà lão đem đến để hối lộ mình.
Nhưng khi bọn họ chạy tới thì phát hiện bà lão ấy đã trúng độc mà tắt thở, trông như thể có người muốn g.i.ế.c người diệt khẩu.
Chẳng ai nghi ngờ gì về thân phận của bà lão, người quanh đó đều biết là dân chạy nạn.
Thế là tiểu quan kia cãi chẳng lại, huống hồ hắn còn có động cơ rõ ràng.
Trước đây hắn có một mối hôn ước từ bé, cô nương ấy lại bị nhi tử Thái thú cưỡng ép nạp về làm thiếp.
Kiếp trước, ngọc bài của Cố Lưu lưu lạc vào tay bọn họ, cũng vì nhi tử Thái thú chẳng coi trọng, tiện tay thưởng cho tiểu thiếp, tiểu thiếp lại tặng cho người tình cũ.
Nay mọi người đều ngờ tiểu quan vì chuyện bị cướp hôn thê mà sinh hận, cố ý trả thù.
Cũng nghi ngờ là cả nhóm cấu kết làm việc xấu, từ tiểu quan trông coi lao dịch đến đám bạn nhậu thường hay tụ tập với hắn, tất cả đều bị Thái thú nổi trận lôi đình tống hết ra tiền tuyến làm mồi nhử giặc.
Không ai biết, bà lão tám mươi tuổi vừa trúng độc kia, chính là ta – kẻ đã bò dậy từ bãi tha ma ngoài thành.
Chính tay ta điều chế loại thuốc giả c.h.ế.t này, đây là lần đầu tiên dùng, lấy thân mình làm thử nghiệm.
Ta lặng lẽ quay lại căn nhà nhỏ của bà lão, trở về hình dáng vốn có, sau đó nổi lửa đốt sạch áo quần, tóc giả cùng căn nhà ấy để tiêu hủy mọi dấu vết, rồi giải thuốc cho Thập Ngũ tỉnh dậy, dẫn hắn về nhà tranh của mình:
"Cố Lưu, ngươi xem ta mang về ai này!"
Thập Ngũ bị bịt mắt, nghe thấy cái tên ấy, toàn thân run rẩy.
Ta gọi mãi không ai đáp, mở từng cánh cửa phòng, hóa ra Cố Lưu chẳng có ở đó.
Đang còn thắc mắc không biết hắn đi đâu, thì thấy Cố Lưu xách chiếc rìu dính m.á.u quay về, vừa vào cửa đã kéo ta lại nhìn ngó khắp nơi, kiểm tra xem có bị thương tích gì không.
Giọng hắn có chút run rẩy:
"Ngươi có thể... đừng cứ lặng lẽ mà biến mất như vậy nữa được không?"
Lúc này ta mới phát hiện phía sau mình còn có một cái đuôi, là một gã bạn nhậu của tiểu quan nọ, sau khi trốn thoát thì cứ lảng vảng quanh nhà bà lão, tưởng nơi đó là an toàn nhất, chẳng ai nghĩ tới việc lùng sục ở đó.
Gã bám theo ta, may mà gặp lúc Cố Lưu ra ngoài đã phát hiện và xử lý gọn.
Kỳ thực ta đâu có biến mất không lời từ biệt, ta đã kiếm cớ rời nhà rồi.
Ta nói với nương là sẽ theo đoàn thương buôn ra ngoài vài tháng, mang đồ thêu của nàng đi bán giá cao hơn.
Nương tin thật, chỉ là Cố Lưu thì không dễ bị lừa, hắn về là đã phát hiện ta không có nhà, mấy ngày này vẫn luôn ra ngoài tìm kiếm.
Ta chột dạ, không dám đáp, chỉ kéo Thập Ngũ ra trước mặt:
"Ngươi xem ta mang ai về này?"
Ta tháo dây trói cho Thập Ngũ, mở khăn bịt đầu ra, hai người họ gặp nhau, đều sững sờ tại chỗ.
Lúc này biên cương loạn lạc, chiến sự liên miên, Lạc Thành ngày một bất an.
Chẳng bao lâu sau, ta nghe nói bọn chúng c.h.ế.t rất thảm – ngoài tiền tuyến, bị loạn quân chém g.i.ế.c, bị vó ngựa giày xéo.
Kiếp trước, Cố Lưu cũng đã vì Thập Ngũ mà báo thù, một chuyến tây tuần, g.i.ế.c người vô số.
Nhưng kiếp này, những chuyện m.á.u tanh chém g.i.ế.c ấy, để ta thay hắn làm.
Người thuộc hạ trung thành nhất của hắn sẽ không còn phải c.h.ế.t thảm, hắn cũng không cần phải vấy đầy tay m.á.u nữa.