33.
Kiếp trước, Cố Lưu cũng từng nói muốn lập ta làm Hoàng hậu, chỉ nói đúng một lần, sáng hôm sau tỉnh lại thì chối sạch, từ đó chẳng bao giờ nhắc đến nữa.
Khi ấy đang là giữa mùa đông, lại đúng ngày giỗ của mẫu thân hắn, Cố Lưu tự nhiên tâm tình u ám, trời lạnh lại tái phát bệnh chân, cộng thêm trong người còn độc cũ, ngày càng thường xuyên phát tác, trong ngoài cung ngày nào cũng thấy m.á.u đổ, mãi đến khi bạo quân xuất cung đi tế bái mẫu thân, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Đêm đó trong tiếng tuyết rơi, chợt lẫn vào những thanh âm lạ, ta cảnh giác tỉnh giấc, lần theo ánh nến leo lét, nhìn thấy một bóng người đen kịt trong phòng.
Là Cố Lưu.
Ta bưng nến đến gần, mới phát hiện khắp người hắn đầy vết thương, m.á.u ở bụng không ngừng chảy ra, đôi mắt đỏ ngầu, mà người lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Cố Lưu bị thích khách tập kích trên đường hồi cung, tùy tùng hộ vệ đều c.h.ế.t hết, phía đối diện cũng thương vong nặng nề, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn, lặng lẽ trở về, không về tẩm điện, cũng không tìm ngự y, mà lẻn vào phòng ta qua cửa sổ.
Bạo quân vốn cực kỳ bài xích đám ngự y, ta nhận ra điều ấy từ lâu, có lẽ do từng bị biến thành người thử thuốc khi còn nhỏ, hoặc cũng vì sợ trong ngự y viện có kẻ muốn mưu hại hắn.
Cho nên hắn vẫn luôn tự mình băng bó, bệnh lâu thành quen, cũng coi như đã thành thạo, chỉ là thường để lại những vết sẹo ngoằn ngoèo.
Ngồi trên ngôi vị tôn quý nhất thiên hạ, lại giống như một con chó hoang trốn trong góc liếm láp vết thương một mình.
Nhất là những khi thần trí mơ hồ như thế này, ai tới gần là hắn g.i.ế.c ngay, chỉ duy ta dường như hắn không hề bài xích.
Ta cẩn thận cởi áo ngoài cho hắn, xử lý vết thương, nhóm lửa sưởi ấm, nấu cháo nóng đút từng thìa cho hắn, ánh mắt Cố Lưu dần dần tỉnh táo lại, qua ánh nến ấm áp lặng lẽ nhìn ta, bát cháo nóng vẫn còn trong tay ta.
Trong mắt hắn hiện lên nét bàng hoàng, trong khoảnh khắc thoáng qua thứ tình cảm nồng ấm vừa yếu đuối lại tham luyến.
Hắn ôm chặt lấy ta, hồi lâu không nói lời nào, đến tận khi bát cháo nguội lạnh, hắn mới khàn giọng bảo:
"…A Đào, chi bằng nàng làm Hoàng hậu của ta đi."
"Ta sẽ đuổi hết đám người vô dụng trong cung, chỉ để lại hai ta. Trong triều ai có lòng phản trắc đều thanh trừng sạch, các lão thần trung thần bị ta đuổi đi cũng mời trở lại, đối đãi thật tử tế với giang sơn xã tắc, lê dân bá tánh, cần mẫn chấn hưng, sáng rõ như nhật nguyệt, để rồi mọi người ca tụng rằng nhờ Hoàng hậu đức hạnh, quân vương mới biết hối cải…"
Có lẽ vào khoảnh khắc ấy, dưới ánh lửa ấm, hắn thực sự từng có động lực muốn cứu lấy bản thân.
Nhưng nói được mấy câu, hắn bắt đầu ho, càng lúc càng dữ dội, cuối cùng ho ra một ngụm m.á.u đen, ánh sáng dịu dàng trong mắt cũng tắt ngấm, thần sắc trở về vẻ lạnh lùng khó dò quen thuộc.
Hắn đưa tay hất đổ bát cháo lạnh, mệt mỏi, lãnh đạm nói:
"Nói chơi thôi, nàng không cần coi là thật."
Đêm ấy, Cố Lưu ngủ thiếp đi trên giường cạnh ta, sáng ra tỉnh dậy đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu.
Sau này ta nhắc lại chuyện đó, hắn cũng phủ nhận, không hề nhắc lại lần nào nữa.
Rồi ta dần hiểu ra, lúc ấy, Cố Lưu đã cảm nhận được bản thân sắp đến hồi tàn, thân thể đã mục nát không còn chịu nổi, ngụm m.á.u kia giống như hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc hắn không nên mơ mộng quá nhiều.
Hơn nữa lúc ấy, giang sơn xã tắc đã bị hắn làm rối loạn đến không thể cứu vãn, bách tính oán hận ngút trời, bản thân hắn cũng chẳng từng nghĩ sẽ có kết cục tốt, nên chẳng thèm chừa đường lui, cục diện đó chẳng thể nói xoay chuyển là xoay chuyển được ngay.
Khi ấy, ai ai cũng chỉ mong Cố Lưu c.h.ế.t cho sớm.
Liễu Thanh Thạch lại lấy nương ta ra uy hiếp, thúc giục ta mau dùng độc mà ông ta giao, ta cứ kéo dài, rồi có một ngày, Liễu Thanh Thạch giả bộ nhân từ cho nương ta vào cung thăm ta, ta vừa đi đón người thì đã nhìn thấy bà rút vũ khí giấu trong người lao về phía Cố Lưu, còn Cố Lưu thì không chút do dự rút đao trên người thị vệ, một nhát đâm xuyên thân thể gầy gò của nương ta.
Nương ta ngã xuống trong vũng m.á.u.
Cố Lưu nghiêng đầu, nhìn thấy ta, dừng lại một thoáng, vừa lau m.á.u trên tay, vừa lạnh nhạt nhìn ta:
"Ngươi hận trẫm không?"
Suốt cả quá trình, ta vẫn chìm trong trạng thái ngây dại, ngây dại bước tới dò hơi thở của nương, yếu ớt vô cùng, bà sắp không qua khỏi rồi, rõ ràng đã không thể cứu vãn, lại tiếp tục ngây dại nhìn về phía Cố Lưu.
Ta đoán được chuyện này là thế nào, chắc hẳn Liễu Thanh Thạch đã nghĩ ra cách nào đó, khiến nương ta bất chấp tất cả liều mạng ám sát Cố Lưu, nếu thành công thì càng tốt, thất bại cũng chẳng sao, chỉ cần để ta hận Cố Lưu, để ta ngoan ngoãn làm theo sắp xếp của ông ta mà ra tay hạ độc bạo quân.
Thế nhưng, rõ ràng biết đó là nương ta, Cố Lưu vẫn hạ thủ quyết tuyệt, không chút nương tay, không giữ lại một tia tình nghĩa.
Chuyện này ta mãi không sao hiểu nổi.
Nhưng ta chờ thật lâu, Cố Lưu vẫn chẳng hề giải thích điều gì.
Thi thể nương bị người ta kéo đi, ta loạng choạng quay về cung điện của mình, co mình ôm gối ngồi thu lu nơi góc tường, bất động như khúc gỗ, ngồi mãi không nhúc nhích, cho đến tận lúc muốn đi tìm Vệ Khinh Vũ, lững thững như hồn ma trôi đến trước cửa phòng nàng, lại bắt gặp một nam nhân xa lạ đang ở bên trong.
Hai người bọn họ lại đang mưu tính chuyện ám sát bạo quân vào dịp tế lễ sắp tới.
Quả nhiên, Cố Lưu lúc nào cũng bị trăm phương ngàn kế ám sát hoặc có kẻ đang chuẩn bị ám sát, bạo quân mang tai mang tiếng, ai ai cũng hận không thể lột da rút gân hắn.
Nam nhân xa lạ kia phát hiện ra ta, lập tức xẹt đến trước mặt, vung đao kề cổ ta, định g.i.ế.c người diệt khẩu.
Vệ Khinh Vũ ngăn lại, nói: "Ca, nàng không giống những phi tần khác, nếu bây giờ huynh g.i.ế.c nàng thì bạo quân nhất định sẽ truy cứu, kế hoạch sẽ bị phá hỏng mất. Giao cho muội, để muội xử lý."
Người kia do dự một chút, liếc nhìn ta, gật đầu rồi rời đi.
Vệ Khinh Vũ bảo, đó là huynh đồng phụ dị mẫu với nàng, làm chức tiểu đầu mục ở cấm quân trong cung.
Nàng nói, bản thân vào cung là vì chờ ngày ám sát bạo quân, cả nhà đều vì chuyện này mà chuẩn bị bao lâu nay. Phụ thân nàng từng được tiên đế sắc phong Võ An hầu, cả đời giữ nước an dân, nghĩa khí lẫm liệt, cực kỳ căm ghét tân đế tàn bạo, sát hại phụ thân huynh đệ, chà đạp lê dân, cũng là để xứng đáng với phong hào ấy, dù phải đ.á.n.h đổi cả tính mạng toàn tộc cũng quyết tâm lật đổ bạo quân.
Nàng bảo: "Liễu Thiêm, nếu ngươi còn chút lương tâm, hẳn là biết nên lựa chọn thế nào."
Vệ Khinh Vũ cản huynh trưởng mình, nói sẽ xử lý ta, thực ra lại chẳng làm gì cả, chỉ đ.á.n.h cược rằng ta sẽ không đi tố cáo bọn họ.
Nhưng ta căn bản không biết phải lựa chọn thế nào.
Cố Lưu là bạo quân, đúng là tội ác ngập trời, ai ai cũng muốn tru diệt.
Bọn họ được dạy phải lấy dân làm gốc, tận trung vì nước, còn ta từ nhỏ lớn lên nơi thâm sơn cùng cốc, bị dân đen gian xảo ức hiếp, ngoài người thẩm quá cố, thiên hạ trăm họ chẳng ai từng ban ân cho ta nửa phần, trái lại, lại chính là bạo quân hết lần này đến lần khác cứu lấy ta.
Cố Lưu g.i.ế.c nương ta, theo lý thì ta nên hận hắn thấu xương.
Nhân gian ai cũng thương nương thân, bởi họ lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẫu thân, thế nên sẽ cho rằng đây là mối thù đội trời chung. Nhưng ta, từ nhỏ đã lớn lên trong những trận đòn roi và mắng mỏ của nương, bà luôn mong ta c.h.ế.t đi, thậm chí khi nổi hứng còn thật sự muốn g.i.ế.c ta. Ngược lại, kẻ bị gọi là bạo quân ấy, lại luôn đối xử với ta vô cùng tốt.
Hắn là ác mộng của tất cả mọi người, nhưng lại là vầng trăng của riêng ta.
Lý lẽ ở đời dạy người ta phải trừ hại cho dân, nhưng cũng dạy ta phải biết báo đáp ân nghĩa.
Ai ai cũng một lòng một dạ căm hận Cố Lưu của hiện tại, ngay cả hắn cũng chẳng mấy bận tâm tới bản thân mình, chỉ có ta là mãi do dự không quyết.
Ta mơ màng sống sót cho đến ngày tế quốc, cuối cùng vẫn không hề vạch trần chuyện của Vệ Khinh Vũ và những người kia, cứ để mặc cho bọn họ truyền tin, rồi bỗng nhiên gây loạn ngay trước mắt ta.
Lần này không chỉ có nhà họ Vệ, mà còn rất nhiều thế lực hợp sức, quy mô còn lớn hơn cả trước đây.
Vệ Khinh Vũ đứng gần, một kiếm đâm thẳng về phía Cố Lưu, ta lại bất chợt lao tới, chắn lấy mũi kiếm sắc bén ấy.
Lưỡi dao xuyên thấu da thịt, cơn đau khiến thân mình run rẩy, ta nghẹn ngào nói: "Không thẹn với lòng, thật sự rất khó..."
Không ngăn cản bọn họ lật đổ bạo quân, nhưng lại lấy thân mình bảo vệ Cố Lưu, đó là lựa chọn duy nhất mà ta có thể làm được.
Không thẹn với bách tính muôn dân, cũng không thẹn với vầng trăng tan vỡ của ta.
Cố Lưu thoáng cứng người, đầu ngón tay run rẩy đỡ lấy thân thể ta đang ngã xuống.
Vệ Khinh Vũ nhìn vết m.á.u trên tay, hai mắt trợn to, đẩy bật những kẻ phản thần đang xông tới, thất thanh gào lên: "Liễu Thiêm ngươi là đồ ngốc, ngươi là đồ ngốc! Ngươi lao ra làm gì cơ chứ..."
Ta đau đến choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy xung quanh thật ồn ào, trong mơ hồ, hình như quanh mình vẫn còn tiếng chém g.i.ế.c không ngừng, dần dần vì mất m.á.u quá nhiều mà rơi vào hôn mê.
Tỉnh lại, ta đã ở một nơi xa lạ, vết thương nơi bả vai không chí mạng, được băng bó cẩn thận. Ta ngồi dậy liền nhìn thấy Cố Lưu nằm bất động bên cạnh, chẳng rõ còn sống hay đã c.h.ế.t.
Hắn mang theo ta phá vòng vây, chạy trốn đến nơi này, phía sau vẫn còn rất nhiều kẻ đuổi g.i.ế.c ráo riết.
Tuyết rơi dày đặc, Cố Lưu chắc đã nhét ta vào một hang núi tránh tuyết rồi mới gục xuống, hơi thở yếu ớt, nửa thân mình bị chôn vùi trong tuyết lạnh, khắp người đầy vết thương, m.á.u đóng băng loang lổ xung quanh.
Hắn lạnh giá chẳng khác gì một người c.h.ế.t.
Hai bàn tay ta bị đông đến đỏ bừng, cố sức đào hắn ra khỏi tuyết, ôm chặt vào lòng truyền hơi ấm, nhưng hắn vẫn lạnh như xác c.h.ế.t.
Ta rất muốn khóc, thế mà hai mắt lại khô khốc, chỉ có thể yếu ớt ôm mặt, nức nở mà khẽ lẩm bẩm bên người hắn vẫn chưa tỉnh lại:
"Cố Lưu, ngươi đừng c.h.ế.t... được không?"
Không ai đáp lại ta cả.
Ta gom nhặt những cành khô xung quanh, đan thành một chiếc bè thô sơ, đặt Cố Lưu lên trên, rồi cắn răng chịu đựng vết thương đau rát cùng cái lạnh thấu xương, từng bước lảo đảo kéo bè đi giữa trời tuyết mịt mù, mong đưa hắn đến nơi nào đó có dấu vết nhân gian.
Quả thật là tuyết rơi ngập trời, trắng xóa khắp nơi, thế giới vừa náo động lại vừa lặng lẽ, chỉ còn tiếng gió rét và tiếng tuyết rơi vọng lại.
Ta không biết mình đã lê bước bao lâu, ngã lên ngã xuống vô số lần, vết thương lại toác ra, cả người nhuốm m.á.u, vừa yếu ớt vừa bướng bỉnh tiếp tục tiến về phía trước.
Lại vấp ngã thêm một lần, kéo cả người lẫn bè rơi xuống một cái hố lớn, Cố Lưu đè lên người ta, ngón tay hắn khẽ động, vật vã tỉnh lại. Đúng lúc ta vừa kịp vui mừng, bàn tay lạnh cứng của hắn luồn vào mái tóc rối bời của ta, dịu dàng xoa lên đầu.
Hắn nhìn ta rất lâu, khẽ gọi:
"…A Đào…"
Ta chờ mãi không nghe thêm lời nào, Cố Lưu liền giơ tay chém ta ngất đi.
Rất lâu về sau ta mới hiểu, thì ra đó là lần cuối cùng đời trước ta gặp lại Cố Lưu, biệt ly sinh tử, không hề phòng bị, cũng chẳng kịp nói gì.