"Ta không cam tâm, cả đời này đều không cam tâm. Những kẻ sinh ra đã ở trên đỉnh núi, cái gì cũng có, đương nhiên có thể không tranh không đoạt, nhân từ khoan hậu, rồi từ trên cao mà chỉ trích ta tàn nhẫn độc ác. Ta không sợ bị ai trách cứ, đúng vậy, ta chính là tàn nhẫn độc ác, ta sẽ không từ thủ đoạn, từng bước từng bước trèo lên, giẫm tất cả bọn chúng dưới chân!"
Lưu Thanh Thạch chính là hạng người như vậy, song cũng chẳng phải kẻ hoàn toàn vô cảm. Mẫu thân ta và Lý phu nhân rời bỏ ông ta, ông ta cũng từng đau khổ, nhưng chút tình cảm nhỏ nhoi ấy vĩnh viễn chẳng thể trói buộc bước chân ông ta. Ông ta yêu nhất là chính mình, coi trọng nhất là lợi ích, dã tâm ngút trời, mục tiêu rõ ràng, liều lĩnh không tiếc thân mình.
Ông ta nhìn sang ta, phá lên cười lớn:
"Ta, Lưu Thanh Thạch, chưa bao giờ là kẻ không chịu nổi thất bại. Ta còn cảm thấy may mắn, bởi ta không phải bại dưới tay bọn quyền quý, mà là thua trong tay chính nữ nhi mà ta xem trọng nhất. Là vì một nước cờ sai lầm mà thất thế, chứ chẳng phải vì thân phận hèn kém."
Ông ta nắm lấy tay nương ta, kéo theo cả lưỡi dao cùn trong tay bà, dứt khoát cứa ngang cổ mình. M.á.u phun xối xả, Lưu Thanh Thạch dần dần lịm đi.
Một đời quyền thần, kết cục bi thảm rơi màn.
Nương ta vẫn chìm đắm trong thù hận quá khứ, tâm trạng kích động, cả đối với ta cũng không thèm che giấu sự chán ghét căm hờn. Bà trừng mắt nhìn ta, chau mày, vớ lấy ấm trà bên cạnh ném thẳng vào mặt, nhắm ngay mi tâm.
Cố Lưu nhanh tay kéo ta né đi, động tác quá bất ngờ, dẫu tránh được chỗ hiểm nhưng vẫn bị va trúng trán.
Ấm trà nện mạnh vào trán ta, m.á.u lập tức chảy thành dòng.
"Nghiệt chủng mà hắn để lại, ngươi vốn không nên sống trên đời này! Sao ngươi không đi c.h.ế.t đi? Ngươi cũng phải c.h.ế.t!"
Nương ta phát cuồng, lấy gì ném nấy, ngay cả con dao vẫn còn dính m.á.u kia cũng chẳng ngần ngại ném về phía ta. Cố Lưu hết sức che chắn, mẫu thân của hắn nghe động cũng vội vã chạy tới, chắn trước mặt ta, không tin nổi mà quát:
"Ngươi điên rồi sao? Nó chẳng phải ruột thịt của ngươi à?"
Bà ấy cố gắng khuyên nhủ mẫu thân ta:
"Nữ nhi mặt mũi yếu ớt, đừng đối xử như vậy. A Đào là đứa trẻ ngoan, xuất thân thế nào cũng đâu phải lỗi của nó, nó đâu làm sai điều gì."
Bà lại dịu dàng an ủi ta, nhưng thực ra ta chẳng thấy đau lòng, chỉ lặng lẽ dõi theo cơn điên dại của nương, bởi bao nhiêu năm trước, tình cảm ta dành cho bà đã sớm phai nhạt, chẳng còn gì níu giữ.
Cố Lưu từng dạy ta, hãy coi chính mình như một con thỏ nhỏ.
Tự xem mình như thỏ con, ta bỗng hiểu rõ nỗi đáng thương của mình, cũng hiểu được cái ác độc của người khác.
Thuở trước, bị đ.á.n.h mắng cũng chẳng biết né tránh, cam chịu mà làm bao cát cho bà trút giận. Bây giờ ta đã bỏ hẳn thói quen lấy lòng người khác.
Nhân gian thường nói, sáu mối thân tình nhạt nhòa, chỉ nên tu cho hai bên không vướng nợ gì.
Hai kiếp người, ta giúp bà báo thù tận tay, thời thơ ấu chăm sóc bà, trưởng thành lại bảo hộ cho bà an ổn phú quý, cho dù sinh ra đã mang tội nghiệt, ơn sinh thành, ơn dưỡng dục, ngoài cái mạng này, ta cũng chẳng còn thiếu nợ gì nữa.
Ta bình thản lau sạch vết m.á.u nơi trán, dịu dàng từ biệt bà:
"Nương, đây là lần cuối ta gọi người. Từ nay về sau, nguyện không còn gặp lại."
Bà nào hiểu được sự nghiêm túc trong lời ta, vẫn cất tiếng mắng như mọi khi:
"Vậy thì đi đi! Cút đi! Ta cũng chẳng muốn nhìn thấy ngươi nữa!"
Ta không quay đầu, rời đi dứt khoát.
Tiếp đó ta đến ngục thất, nhìn Cố Cẩm bị giam cầm, đưa chén độc dược tới.
"Ngươi còn sống, đối với hắn chính là mối họa. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, mới có thể yên lòng."
Ta nói với Cố Cẩm.
Kẻ từng ngạo nghễ tiêu dao nay đã tiêu điều thất sắc, Cố Cẩm ngước nhìn ta hồi lâu, cười khổ, chế giễu:
"Một thân một mình đến đây, không mang theo lấy một thị vệ, chỉ cần ta muốn, hoàn toàn có thể bắt ngươi làm con tin để đào thoát..."
Khoé mắt hắn đỏ hoe, nhưng chẳng còn giọt lệ nào, chỉ còn lại nỗi tủi nhục và cam chịu không sao che giấu nổi. Hắn nhận lấy chén độc, cúi đầu, vẻ mặt đầy bi thương:
"Tiểu Liễu, ngươi dựa vào việc ta yêu ngươi, nên biết chắc ta sẽ chẳng bao giờ phản kháng."
"Cũng như lần nào ta đến tìm ngươi, ngươi cũng kéo Liễu Hy Nghiên tới bên cạnh, ta biết thừa mấy trò vặt của ngươi, nhưng vẫn cứ để ngươi toại nguyện hết lần này tới lần khác. Ta sớm đã phát hiện ngươi cho người phục ở gầm xe ngựa, thế mà vẫn giúp ngươi che mắt mọi người."
Cố Cẩm vốn là kẻ phong lưu, chứ chẳng ngu ngốc, thực ra hắn rất thông minh, hơn hẳn mẫu thân mình, điều này ta đã sớm nhận ra nên luôn giữ một phần đề phòng và chú ý hắn.
Chỉ là hắn chưa từng có dã tâm, cũng chẳng tán đồng thủ đoạn của mẫu thân mình, ngày ngày chỉ biết tiêu khiển, lêu lổng, khiến mẫu thân hắn giận đến nghiến răng mà chẳng làm gì được.
Cố Cẩm ngửa cổ uống cạn chén độc, chờ cái c.h.ế.t đến trong lặng lẽ.
"Diệp Hoàng hậu sinh ra đã là Hoàng hậu, nhi tử bà cũng là Thái tử từ nhỏ. Mẫu phi ta việc gì cũng đem bà ấy ra so, thứ gì bà ấy có mẫu phi ta cũng muốn giành bằng được. Thế nhưng bao nhiêu năm qua, mẫu phi ta vẫn chẳng thể làm Hoàng hậu, phụ hoàng cũng chưa từng nhắc đến việc lập ta làm Thái tử.
Mẫu phi lòng không cam chịu, lúc nào cũng muốn lôi ta cùng đi tranh giành."
"Nhưng giang sơn này chẳng phải ngày ấy Diệp Hoàng hậu cùng phụ hoàng từng vào sinh ra tử, kề vai sát cánh mà giành lấy sao? Ta và mẫu phi có tư cách gì để đoạt?"
"Khi còn nhỏ, ai cũng có phụ thân, chỉ mình ta không có. Mẫu phi đâu biết, lũ trẻ ngoài kia suốt ngày mắng ta là con hoang, mỗi lần đ.á.n.h nhau với chúng, mình mẩy đầy thương tích, mà ta chẳng dám về nhà. Điều ta mong cầu thực ra chẳng có gì to tát, chỉ là mong có một phụ thân như người thường, một mái nhà ấm áp mà thôi..."
Thanh âm của hắn dần yếu ớt, thân mình đổ gục xuống đất.
Trong cung chỉ làm một tang lễ sơ sài, cả một đời của Cố Cẩm cũng coi như kết thúc trong lặng lẽ và cẩu thả.
Ta chọn một gia đình lương thiện nơi đất Giang Nam phồn thịnh; hai ông bà tuổi xế chiều mất hết con cháu, đang buồn bã vì thiếu người chăm nom, nay nhìn thấy Cố Cẩm thì vui mừng khôn xiết, nói rằng sẽ coi hắn như con ruột mà đối đãi.
Chén rượu độc kia, thực ra không phải để đoạt mạng, mà chỉ khiến người ta quên sạch chuyện cũ.
Cố Cẩm bây giờ, là tiểu thiếu gia nhà viên ngoại ở vùng mưa bụi Giang Nam, đứa con đẻ muộn của hai ông bà, gia đình đầm ấm, phụ mẫu song toàn.
Người nhà chỉ bảo hắn vì va đầu mà mất trí nhớ, hắn cũng chỉ xoa trán, chẳng mấy bận tâm.
Trên đường hồi kinh, ta tình cờ gặp Vệ Khinh Vũ đang cưỡi ngựa lướt qua. Khi Vũ An hầu hộ tống tiên đế trở về kinh, nàng cũng góp mặt trong đoàn, lập được công lao, được ban cho chức quan nhỏ, nay lại sắp theo quân về trấn giữ biên cương.
Nàng đi bên phụ thân mình, tựa chú chim hoang dã, sắp bay vào cõi trời rộng lớn tự do.
Kiếp trước, Vệ Khinh Vũ là người ở bên ta lâu nhất, chúng ta cùng nhau bạc đầu, c.h.ế.t vào một ngày tháng ba nắng đẹp.
Chớp mắt đã năm năm trôi qua, kiếp này nàng cuối cùng cũng được như ý nguyện.
Ta đứng bên đường dõi theo nàng, trên con đường lớn rộng lớn, vắng vẻ, ta cùng vài tùy tùng bên cạnh trở nên nổi bật giữa đất trời hoang sơ ấy.
Vệ Khinh Vũ cũng nhìn lại, ánh mắt giao nhau cùng ta.
Giây lát, ta tiến lên phía trước, gỡ đóa hoa duy nhất cài trên đầu, nhẹ nhàng cài lên yên ngựa của nàng, lại cảm thấy chỉ tặng hoa thì quá sơ sài, liền thuận tay đem luôn thanh trường kiếm trong tay trao cho nàng.
Vệ Khinh Vũ sửng sốt, rồi bật cười mà nói:
"Vị cô nương này, ta cũng là nữ tử đấy."
Triều đại này vốn cởi mở, nữ nhi thấy vừa ý nam tử trên đường phố, thường sẽ tặng khăn tay hay đồ trang sức, không thì lấy bánh trái, quả tươi, trao tặng bày tỏ tình ý.
Vệ Khinh Vũ một thân võ phục, oai phong lẫm liệt, khí khái anh hùng, người ngoài nhìn qua còn tưởng là thiếu niên tướng quân, đã quen với việc được các cô nương tặng đủ thứ từ lúc vừa rời kinh, trên mình đầy những lễ vật, chỉ riêng bánh trái trong túi cũng đủ ăn mấy ngày liền.
Chắc nàng cũng nghĩ ta là thiếu nữ nào lầm tưởng nàng là nam nhân mà bày tỏ tâm ý.
Ta khẽ cười nói:
"Ta biết mà."
Nói rồi cũng không giải thích gì thêm, xoay người lên ngựa, dứt khoát phóng đi, không hề quyến luyến.
Ta đi xa rồi, Vệ Khinh Vũ mới thu lại ánh nhìn, rút kiếm ra xem thử, bất ngờ phát hiện đó là thượng phương bảo kiếm do đích thân Hoàng thượng ban tặng.
Bảo vật vô giá, đủ bảo hộ cả một tộc họ vinh hoa mấy đời.
Mấy đời vua gần đây, chỉ từng ban thanh kiếm này cho một người – đó là Liễu Đại nhân của Thái y viện, người được toàn triều truyền là Hoàng hậu duy nhất của tân đế tương lai.
Thân phận của ta, như thế đã quá rõ ràng.
Kiếp này, ta và Vệ Khinh Vũ chẳng có giao tình, nàng chỉ e mãi mãi không hiểu nổi, vì cớ gì chỉ một lần thoáng qua, ta lại tặng nàng thứ quý giá đến thế.
Về tới kinh thành, ta đến gặp đám nữ quyến họ Liễu bị giam lỏng sau khi gia tộc bị tịch biên. Liễu Hy Nghiên nhờ theo mẫu thân về Lý gia nên thoát nạn, nhưng Liễu Tích Dung vẫn còn bị nhốt bên trong.
Gần đây ta mới biết, nàng ta từng bị Lưu Thanh Thạch dùng làm con cờ chính trị, sớm gả cho một lão quan quyền thế, để mở đường thăng tiến cho ông ta.
Sau khi Liễu gia sụp đổ, lão kia nhát gan sợ liên lụy, nửa đêm liền trả lại Liễu Tích Dung, để nàng cùng các nữ quyến khác bị giam giữ, chẳng bao lâu nữa sẽ bị sung làm quan kỹ.
Vốn dĩ nàng đã gả đi, lẽ ra không phải chịu chung số phận.
Ta vốn không tán thành hình phạt sung làm quan kỹ, Cố Lưu cũng biết vậy, nên mấy ngày nay hắn vẫn tranh luận cùng đám lão thần, từng bước từng bước sửa đổi lễ pháp.
Trước kia, nữ nhi bản triều thậm chí còn chẳng được phép đọc sách, chẳng được làm quan, khi ấy cũng nhờ Diệp Hoàng hậu cương quyết đấu tranh mới có được phong khí khai sáng như hôm nay.
Những chuyện ấy hãy còn về sau. Giờ đây ta đứng nhìn đám nữ quyến chen chúc trong ngục thất tối tăm lạnh lẽo, khẽ chỉ vào Liễu Tích Dung nơi góc tường:
"Dẫn nàng ra ngoài."