36 – Phiên ngoại 2
Nhiều năm về sau, mỗi khi bá quan Tề quốc tiến cung nghị sự, thường bắt gặp cảnh Hoàng thượng nhà mình thỉnh thoảng lại vô thức liếc mắt về phía góc điện, ngây người giây lát, thần sắc như lạc lõng, mông lung khó tả.
Mỗi lần nhìn về, đều chỉ thấy trống không.
Đến chính hắn cũng chẳng rõ mình đang mong đợi được nhìn thấy điều gì.
Cứ như thể hắn đã quên mất một người, một chuyện vô cùng trọng yếu.
Ký ức tựa hồ thiếu vắng một mảnh ghép, khiến cho sinh mệnh cũng luôn có cảm giác không trọn vẹn.
Cố Lưu vén tay áo lên, nơi cánh tay trái, có một vết sẹo mờ—vết dao tự khắc lấy một chữ "Đào".
Năm xưa, lúc người ta tìm thấy hắn giữa tuyết trắng mênh mông, trên người đầy m.á.u, tay phải siết chặt một thanh đoản đao, hắn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rõ, vết chữ kia là tự mình, trong lúc tuyệt vọng giãy giụa, từng nét từng nét khắc lên da thịt.
"Đào"?
Hắn không nhớ bên cạnh mình từng có ai mang chữ ấy trong tên.
Một lần, hắn tiện miệng hỏi qua, bên dưới đều nói không biết là ai, chỉ bảo ngày trước hắn tiếp xúc nhiều nhất là một cô nương tên Liễu Thiêm.
Liễu Thiêm là ai?
Hắn mơ hồ cảm nhận ký ức bị thiếu sót có liên quan đến nàng, nhưng vì sao lại là hai người?
Nghĩ mãi cũng chẳng ra.
Có lẽ con người ai cũng có bản năng tránh né tổn thương, chạy trốn đau khổ. Bao năm qua, hắn vẫn cố kìm nén, không dám đào sâu truy hỏi, mơ hồ mờ mịt mà sống hết ngày này sang ngày khác.
Cho đến một ngày, các đại thần lại liên kết nhau khuyên nhủ, giục giã Hoàng thượng mở rộng hậu cung, tiến hành tuyển tú, nạp phi lập Hậu.
Cố Lưu ngồi trên long ỷ cao ngất, thần sắc khó lường, trầm lặng quá mức khiến triều thần dưới điện thấp thỏm không yên, ai nấy đều rụt rè bất an, bắt đầu hối hận vì dâng tấu. Vị đế vương ở thượng vị mới chậm rãi mở miệng:
"Vậy thì, đem hết danh sách các tú nữ các ngươi cho là phù hợp dâng lên đây đi."
Thượng thư Hộ bộ mừng rỡ dập đầu lĩnh chỉ.
Vài ngày sau, bọn họ đầy mong chờ trình lên danh sách, Cố Lưu tùy ý quét mắt nhìn qua, mi mắt rũ xuống, không vội không chậm, ban hôn từng người từng người cho các tú nữ trong danh sách ấy.
Đều là nhân duyên tốt, phối hợp môn đăng hộ đối. Có điều, sắc mặt nhiều vị đại thần dần trở nên tái mét.
Chỉ e mấy ngày qua, bọn họ đã tranh thủ chạy chọt, nhét vào danh sách không ít đích nữ, thứ nữ trong nhà, tính toán đưa vào cung để tranh đoạt quyền thế.
Bao nhiêu năm vun vén, giờ cả đám đều bị gả đi, những kẻ muốn thúc ép Hoàng thượng nạp phi lập Hậu cũng đành im bặt.
Một nước đi, gọn ghẽ dứt khoát.
Cố Lưu đảo mắt nhìn khắp triều thần, ý cười nhàn nhạt:
"Chuyện không phải của các ngươi, chớ nên chen chân quá sâu."
Đêm ấy, Cố Lưu lại lấy thanh đoản đao ra, ngắm nghía rất lâu, bỗng nhận ra đời này có lẽ hắn chẳng bao giờ muốn nạp phi lập Hậu nữa.
Chỉ cần nghĩ đến tam cung lục viện, trong lòng đã thấy chán ngán không chịu nổi.
Hắn nhớ rất rõ, thanh đoản đao này là một trong vô số lễ vật mừng sinh thần mà mẫu hậu gửi tới vào năm ấy, ban đầu trên đó còn được khảm viên bảo thạch rực rỡ nhất thế gian, lấp lánh muôn màu.
Nhưng chẳng rõ từ lúc nào, nó lại trở thành dáng vẻ trơn nhẵn, đơn độc như bây giờ, thân đao đen tuyền, bóng ánh sắc lạnh, lộ ra khí thế sắc bén khác thường.
Đêm ấy, Cố Lưu mộng thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mộng, hắn đang trên đường xuống nam cứu trợ thiên tai, xe ngựa lao nhanh trên phố, vội vàng đến vùng chịu nạn, nào ngờ lại va phải một tiểu ăn mày.
Xa phu là người mới tuyển, bởi có thể cầm cương thay hắn nên rất đỗi kiêu căng, quay sang mắng nhiếc đứa bé ăn mày, còn định vung roi đ.á.n.h nàng.
Tiểu ăn mày rụt người lại, trông vô cùng đáng thương.
Cảnh trèo cao giẫm thấp ấy, Cố Lưu thân là Thái tử đã thấy nhiều vô kể.
Chỉ có hạng người địa vị thấp kém mới lấy việc bắt nạt kẻ yếu làm trò vui, để tự tâng bốc mình; còn bậc quyền quý thực thụ, nếu chưa chạm tới lợi ích, đa phần đều rộng lượng khoan hòa.
Giáo dưỡng khắc cốt ghi tâm từ bé khiến Cố Lưu lên tiếng ngăn cản xa phu, tự mình bước xuống, thuận tay cho tiểu ăn mày chút lương khô và tiền bạc, vốn định xong việc thì đi, Thái tử tôn quý như hắn với một đứa ăn mày ven đường vốn không nên có thêm liên hệ gì nữa.
Tiểu ăn mày ngẩng mặt lên, bộ dạng đáng thương cầu xin hắn giúp đỡ.
Trong mắt còn phảng phất vẻ sợ hãi, yếu đuối.
Đôi mắt hoa đào ấy, hệt như ánh mặt trời sáng rỡ phản chiếu trên mặt nước xuân, lấp lánh muôn sắc, khiến người ta ngẩn ngơ.
Tâm hắn tựa như bị ánh sáng mềm mại ấy chạm tới, rung động khôn nguôi.
Từ nhỏ Cố Lưu đã gặp qua đủ hạng người, bậc lão thần mưu sâu kế hiểm trong triều cũng chẳng giấu được hắn, còn tiểu cô nương này, vốn bản tính chẳng xấu, lại thông minh, có chút tâm tư nhưng còn lóng ngóng, không khiến người ghét bỏ, ngược lại càng khiến người thương xót.
Chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi.
Hắn không rảnh dừng lại lâu, liền giao cho Thập Ngũ lo liệu. Sau đó Thập Ngũ tìm trong đống binh khí bỏ đi, chọn lấy một thanh sắc bén nhất, tháo bỏ hết những thứ trang trí hào nhoáng, đem tặng cho tiểu cô nương ấy.
Cố Lưu cũng phối hợp làm bộ không biết.
Thanh đoản đao từng được khảm viên bảo thạch rực rỡ nhất, về sau mỗi lần nhớ đến tiểu cô nương gặp lần đầu ấy, hắn lại nhớ tới đôi mắt nàng.
Mắt nàng trong suốt, sáng đẹp, ánh lên muôn sắc rực rỡ, thậm chí còn làm lu mờ cả viên bảo thạch quý giá nhất.
Sau khi tỉnh giấc, giấc mộng tan biến, chỉ như một khoảnh khắc ngắn ngủi, đến cũng chẳng nhớ nổi vừa mơ những gì.
Chỉ có tiếng tim đập dồn dập, mãi chẳng yên bình trở lại.
Cố Lưu sải bước rời khỏi tẩm điện, ra khỏi cung, một mạch ra khỏi kinh thành, đến một nơi bí mật chuyên huấn luyện nhân thủ, tìm được Thập Ngũ đang chỉ huy người mới.
Hắn cuối cùng không nhịn nổi nữa, không muốn tiếp tục né tránh.
Hắn hỏi Thập Ngũ:
"A Đào là ai?
Liễu Thiêm lại là ai?"
Thập Ngũ theo bên cạnh bao nhiêu năm, những chuyện người khác không biết, hẳn hắn nhất định tỏ tường.
Thập Ngũ dừng lại một chút, thành thật đáp:
"A Đào chính là Liễu Thiêm, đó là tên nàng dùng khi ra ngoài hành tẩu."
"Lúc ngài bị lưu đày đến Lạc Thành đã gặp được A Đào cô nương, khi thuộc hạ hội ngộ cùng ngài, hai người các ngài đã rất quen thuộc rồi, cụ thể thế nào, thuộc hạ cũng không rõ lắm.
Sau này nàng theo ngài vào kinh, cứu được Diệp phu nhân, rồi nhận chức ngự y bên cạnh tiên hoàng, một mực trợ giúp ngài tranh đoạt ngôi vị, sau khi ngài đăng cơ thì nàng lại bặt vô âm tín."
Thập Ngũ giờ đã nhận đồ đệ, bọn nhỏ vây quanh một góc, từng cái đầu nhỏ nhô ra tò mò quan sát vị quân vương hiếm khi xuất hiện, cũng là chủ tử tương lai mà họ phải tận trung.
Chen chúc mãi, một đám ngã lăn ra, làm gián đoạn câu chuyện của Thập Ngũ. Thập Ngũ nổi giận, sầm mặt bước qua đá cho mỗi đứa một cú, cả lũ thiếu niên kêu rầm lên, ôm mông bò dậy, rồi ngoan ngoãn quỳ thành một hàng xin tội.
Cố Lưu tất nhiên chẳng để bụng, được đáp án như ý thì rời khỏi đó, đi đến một nơi khác.
Mẫu hậu của hắn không muốn về cung, vẫn ở mãi trong một tiểu viện thanh tĩnh, sống cùng một nữ nhân điên dại khác.
Trước kia hắn chẳng hề để tâm tới nữ nhân điên kia, mẫu hậu không cho tiếp xúc, hắn cũng chẳng bận lòng.
Giờ hắn mới biết, nữ nhân điên ấy, chính là thân mẫu của A Đào.